
1. Người Bạn Thuở Nhỏ
Họ nói rằng tôi đã mất trí rồi.
Chỉ trong một vài khoảnh khắc, gần như tôi cũng tin vào những lời nói ấy. Nhưng mỗi khi hít một hơi thật sâu, cánh mũi va phải hương nắng của buổi hoàng hôn, tôi lại có thể tự tin mỉm cười rằng mình không hề bị điên. Bởi vì mái tóc của cậu, nụ cười của cậu, và cả những ánh chiều tà treo trong ánh mắt ấy là điều mà tôi chẳng thể quên, là điều mà tôi chắc chắn đó là thật.
Vậy mà tại sao bây giờ, Jack à.
Cậu lại nhìn tôi với ánh mắt như vậy.
Tôi với cậu ấy là bạn từ nhỏ, không ai trong làng là không biết. Tất cả mọi người đều đã quen với hình ảnh hai đứa nhóc chiều tối nào cũng leo lên ngọn cây cao để ngắm cảnh, vui đùa và cười nói. Tôi và cậu, thân nhau là chưa đủ để nói về mối quan hệ này. Ngay cả một đứa trẻ ngốc chín tuổi như tôi hồi ấy cũng có thể bắt được sự trìu mến trong đối mắt ấy, đôi mắt mà thi thoảng lại vô thức hướng về tôi.
"Simmy !" - Cậu ấy nói.
À phải rồi, cái giọng nói quen thuộc ấy. Cậu ấy chạy về phía tôi với cái vẻ mặt điềm nhiên ấy rồi đưa tay đỡ tôi dậy.
"Ôi trời ơi cái cục đá, cục đá có làm sao không?!"
Đùa kiểu của Jack. Giờ nhớ lại khi ấy tôi có hơi tức. Vốn là một đứa hậu đậu, tôi rất hay vấp phải những cục đá ven đường. Đúng thật là tội nghiệp cho chúng, suốt ngày bị tôi giẫm phải rồi ngã nhào lên, phải đóng vai ác khi làm một đứa trẻ bị thương.
"Tui bị ngã mà ông chỉ lo quan tâm cục đá thôi sao..!"
"Ừ chứ còn gì nữa."
Giọng cậu ấy lúc nào nghe cũng thật lạnh lùng, nhất là với tôi. Lắm lúc tôi tự hỏi, liệu nếu giờ mình lại "bất cẩn" mà ngã nhà xuống vách núi, liệu bản thân có thể thấy, dù chỉ một chút, sự lo lắng trong giọng điệu của cậu ấy không nhỉ?
Đó là khi còn bé tý, còn bây giờ, từng hình ảnh thời thơ ấu tràn về lại càng khiến tôi nhớ cậu. Thật không khó để hiểu rằng nếu là Simmy hồi ấy, cô bé chắc chắn sẽ không thể nào nhận ra sự lo lắng được giấu kín trong tông giọng lạnh nhạt ấy.
Nhưng giờ tôi đã 19 tuổi, không điều gì là cậu ấy có thể giấu khỏi tôi nữa. Nhất là khi tôi đã trở thành một thiếu nữ sắc sảo, tinh tế và nhanh nhạy, Và nhất là khi tôi đã luôn tự nhắc nhở bản thân về sự tồn tại của cậu trong suốt 10 năm qua. Khi họ gọi tôi là kẻ mất trí, tôi vẫn luôn tua đi tua lại những mảnh ký ức từ thuở còn thơ ấy, để chắc rằng cậu là thật, và cậu đã từng ở bên tôi.
"Bà đứng đó thẫn thờ gì vậy, lên đây mau đi."
Jack, một lần nữa, dùng giọng điệu tỉnh bơ để giục tôi trèo lên. Cậu đưa bàn tay ra, chỉ chờ để tôi nắm vào như một thói quen. Chẳng biết cả hai đã làm gì tới lúc trời tờ mờ tối, ở bên cậu ấy lúc nào cũng vậy, thời gian trôi qua mới thật nhanh làm sao. Tôi lơ đễnh nắm lấy tay cậu để được kéo lên. Bầu trời ánh đỏ, có lẽ do tôi đã quá lề mề nên hoàng hôn chỉ còn có thể ở lại thêm một lúc, chỉ vừa đủ để chúng tôi có thể ngắm cùng nhau. Đây không phải lần đầu tôi tới trễ thế này, khiến cho cả hai chỉ còn có cơ hội chiêm ngưỡng khung cảnh đẹp nhất của một ngày thêm vài phút, nhưng chưa từng có một lần nào cậu ấy nổi giận với tôi. Hay ngay cả ánh mắt ấy cũng chưa từng hiện ra sự phiền toái. Vẫn luôn kiên nhẫn như vậy, tôi của lúc ấy đã vô thức ngả lên vai cậu lúc nào không hay.
"Nãy có sao không"
Jack nói lí nhí, thậm chí là còn có đoạn khựng lại như thể muốn tự dừng bản thân.
"Xì, giờ mới chịu hỏi à."
Tôi phồng má, giơ cái chân đau ra đung đưa trên cành cây. Đầu gối bị trầy nhẹ, nhưng là trẻ con mà, xước xát tý thì đã làm sao chứ!
Thế mà cậu ấy có vẻ không nghĩ như vậy. Jack nhíu đôi mắt màu cam của mình lại, từ đâu lấy ra một chiếc urgo nhỏ, phủi nhẹ đầu gối của tôi. Khi chưa kịp nghĩ rằng "cậu ấy lấy đâu ra vậy nhỉ", tôi đã thấy mặt mình đỏ lên, ngay cả vành tai cũng nóng rực lúc nào chẳng hay.
"L-LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ CÁI ÔNG KIA ??"
Tôi theo phản xạ, lỡ đưa ngay cái cẳng chân đang đau đạp vào giữa mặt cậu ấy. Tới lúc bình tĩnh lại để chỉ vừa kịp nhận ra mình đã làm gì, Jack đã đau điếng ngả người ra sau. Cành cây cheo leo nào đứng sừng sững ngay trước một vực sâu, khi thấy cậu ấy chuẩn bị ngã xuống như vậy, tôi như cứng đơ vì quá hoảng loạn nhưng tay lại lập tức với lấy, kéo cậu ấy lại. Cả hai thở dốc, một người vì sợ, một người vì quá bất ngờ, nhưng tôi cứ nắm chặt lấy cổ tay của cậu. Chỉ cho tới khi Jack kêu lên một tiếng, tôi mới kịp phản ứng mà buông ra. Cậu ta xoa xoa cổ tay của mình, trời ạ, làm như tôi nắm chặt lắm vậy...
Giờ thì cả hai đều đỏ mặt, thật là bực mình.
"Simmy này"
Cậu ấy gọi tôi bằng cái giọng điệu thân thiết ấy, đặt lên vai tôi một hộp quà nhỏ.
"Chúc mừng sinh nhật bà."
Tôi không ngạc nhiên, nhẹ nhàng cầm lấy hộp quà đã được gói một cách vụng về. Nếu là người khác, chắc chắn tôi đã bật khóc vì bất ngờ khi nghĩ "Sao họ lại nhớ nhỉ.". Nhưng đây là Jack cơ mà, tất nhiên cậu ấy sẽ nhớ rồi. Vừa nghĩ, tôi vừa tủm tỉm vừa xoa xoa chiếc giấy gói hộp màu đỏ, ngước mắt lên nhìn cậu ấy. Jack thở dài, đưa tay lên xoa đầu tôi.
"Mở đi chứ."
Không hổ là Jack, luôn biết tôi cần gì. Tôi vội vàng mở hộp quà, nhưng lại cẩn thận bóc từng lớp giấy ra thay vì xé nó một cách thô bạo. Khi xong thì gấp gọn rồi để sang một bên, bởi vì ngay cả việc chọn giấy gói, cậu ấy cũng biết cách để chọn thứ mà khiến tôi phải nhảy cẫng lên vì thích thú. Hình thù của những con vật nhỏ : chó, mèo, thậm chí là cả gấu tuyết cũng được in trên tờ giấy gói đỏ nổi bật. Tuy nhiên, sự thích thú này chỉ là một phần nhỏ khi so với món quà mà cậu ấy đã chọn.
Một cây sáo nhỏ.
"JACK!!"
Tôi hét toáng lên. Tay chân luống cuống, cả người cứng đờ, môi lắp bắp khiến tôi không thể nói thành chữ hoàn chỉnh. Một cây sáo, LÀ MỘT CÂY SÁO! Ở làng tôi, hay nói thẳng là ở hthế giới này, tìm một món nhạc cụ thật sự rất khó khăn trong thời buổi phải trốn chui trốn lủi khỏi lũ quỷ. Phải, là lũ quỷ.
Thời điểm ấy, quỷ lộng hành khắp nơi. Chúng tới mọi ngóc ngách chỉ để cướp bóc và làm hại người dân, tham lam mong một ngày có thể chiếm đóng mặt đất nơi con người ở. Tôi và Jack trở thành trẻ mồ côi cũng là vì như vậy. Tôi đã mất đi cha mẹ trong một vụ bạo loạn nổ ra vì loài quỷ ập tới. Để có thể sống sót, âm nhạc không được phổ biến lắm vì chúng lúc nào cũng thu hút bọn quỷ mò tới. Tuy vậy, tôi đã từng được nghe thấy âm nhạc. Tôi đã từng được tận hưởng những âm thanh êm dịu của âm nhạc và cái cảm giác mà nó mang tới, chứng kiến những ngón tay điêu luyện của những nhạc sĩ lướt qua trên từng phím đàn, từng sợi dây và những lỗ sáo nhỏ. Hình ảnh đấy mới thật khó quên làm sao.
Chẳng lạ gì để một thiếu nữ mộng mơ như tôi ngày ấy lại nuôi mộng trở thành một nhạc sĩ, và người biết rõ hơn ai hết chính là Jack. Cậu ấy biết mọi thứ về tôi. Việc tôi thích được xoa đầu như thế nào, việc tôi thích những lời nói nhẹ nhàng ra sao, và cả những mong muốn, những tham vọng mà tôi nuôi. Cậu ấy biết rõ, vì biết rõ ước mơ ấy nên Jack cũng hứa với tôi sau này sẽ trở thành "người giữ làng". Người giữ làng là những người hy sinh cả cuộc đời và cả ước mơ của họ để có thể dành toàn bộ thời gian, sức lực để bảo vệ người dân và ngôi làng mà họ đã chọn để cống hiến.
Khi nghe tôi nói rằng tôi muốn làm nhạc sĩ, cậu ấy đã ngay lập tức nói rằng cậu muốn làm người giữ làng. Có thể hồi đấy tôi nghĩ đó chỉ đơn giản là ước mơ của cậu ấy, nhưng giờ khi nhìn lại tôi đã hiểu.
Cậu muốn bảo vệ ước mơ của tôi.
Tôi mân mê cây sáo trước mắt. Đấy là một cây sáo có màu xanh nhạt, phần vỏ sần sùi cảm giác như...
"J-Jack?"
"...."
Cậu ấy im lặng làm tôi một lần nữa nhìn kỹ lại cây sáo, hình như nó được làm từ vỏ của ốc xà cừ. Phải rồi nhỉ, chỉ là hai đứa oắt con như tụi mình thì sao có thể mua lấy một cây sáo đẹp như thế này chứ. Vỏ sần sùi, ngay cả những lỗ âm cũng chẳng tròn trịa hoàn hảo như được những người thợ làm. Tôi nhớ lại về cảm giác khi nắm lấy tay Jack, rồi ngộ ra. Cậu ấy đã tự tay làm cây sáo này.
Tôi muốn được nhìn cậu ấy, nhưng Jack cứ quay mặt đi khi tôi âu yếm cây sáo. Không biết cậu ấy đang nghĩ gì nhỉ, bởi vì mắt tôi đã nóng lên rồi đây. A, không được khóc, không được khóc đâu. Thay vào đấy, tôi nghĩ mình có thể làm một điều gì đấy có ích hơn là khóc lóc cảm động. Nhân lúc Jack vẫn chưa quay mặt lại nhìn, tôi thò tay vào túi áo.
"Jack, quay lại đây đi."
Và ngay cái khoảnh khắc cậu quay đầu lại, tôi đưa ra một chiếc khăn len màu cam. Cậu ấy bất ngờ.
"Gì đây, đừng bảo là bà quên sinh nhật tui nha."
"Điên à, làm gì có chứ..." -Tôi gằn giọng lên, thật là chẳng biết tin tưởng người ta gì cả.
Nhưng cậu ấy đúng, đáng lẽ ra món quà này tôi phải để dành tới hôm sinh nhật cậu ấy rồi tặng sau, cái ngày mà còn cách tới tận 2 tháng nữa. Nhưng chẳng hiểu sao đan một chiếc khăn lại không lâu và khó như tôi tưởng, và vì sợ mất nên tôi đã liên tục cầm nó bên mình. Và cũng chẳng hiểu tại sao, chỉ vừa khi nãy, tôi có cảm giác mình chắc chắn phải đưa cho cậu ấy vào hôm nay.
"Thế có muốn nhận hay không đây." - Tôi vung vẩy trước mặt cậu ấy. Jack vẫn không khỏi bất ngờ, nhưng sự hoài nghi trong ánh mắt cậu đã rời đi. Cậu vươn tay ra, chộp lấy chiếc khăn rồi cũng vô thức mân mê nó. Cả hai lại rơi vào im lặng.
"Cảm ơn cậu." - Tôi nói, chạm nhẹ vào ngón út nhỏ của Jack. Chúng tôi ngồi sát lại với nhau, bởi vì tôi cũng đang mong chờ một lời từ cậu ấy.
"Cảm ơn..." - Lí nhí lí nhí, đúng chất của Jack luôn. Nhưng như vậy đã đủ làm tôi vui rồi. Mặt trời đã xuống hẳn, bầu trời lạnh ngắt cùng những đám mây đen và làn sương man mác. Thay cho màn đêm lạnh buốt đó là cảm giác nóng rực trên gò má, tôi cố gắng giữ im lặng nhưng cũng không thể ngăn được tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực. Tôi nghía qua phía của Jack. Cậu cũng vậy. Cũng cố gắng ngồi im. Nhưng cũng không thể ngừng được tiếng tim đang đập mạnh.
"Sao bà không thử dùng luôn đi." -Jack nói với sự mong chờ. Có lẽ đây là tâm lý chung của tất cả những người thợ tạo tác nhỉ.
"Hmm...để sáng mai có được không?"
"Gì, bà chê đồ nhà làm à?"
"Không có...chỉ là...".
Trời đã tối, người đã ngủ và những cánh cửa đã đóng. Để tiếng sáo vang ra khi này sẽ càng dễ dàng thu hút bọn quỷ, khi mọi thứ đã im lìm thì không thể khiến âm nhạc hòa mình vào với dòng người ban sớm được nữa.
Tôi hẹn cậu ấy vào một ngày khác, một phần vì tôi sợ thật, một phần khác là vì tôi ngại. Gì chứ, tôi cũng đã bao giờ chơi nhạc cụ đâu! Sao có thể vừa cầm vào tay là vừa thổi hay luôn được chứ, có lẽ tôi sẽ phải thực hành thêm trước khi khoe với cậu.
Còn Jack, khi leo xuống cành cây để cùng tôi về lại làng, cậu đã quấn chiếc khăn đan quanh cổ mình. Tôi đã chọn một màu cam sẫm, hơi ngả đỏ để có thể hợp với cậu hơn, cũng vì tôi biết đó là màu sắc ưa thích của cậu. Lúc ấy tôi đã rất phấn khích, vui tới nỗi nở một nụ cười ngây ngô như một đứa trẻ được thưởng bánh quy. Chỉ mong rằng tới ngày mai lại được gặp cậu, tới ngày mai lại được nhìn thấy cậu trên cành cây chót vót của chúng tôi.
Chỉ là tôi không biết, lần tiếp theo gặp lại lại là mười năm sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro