Chaper 4
Hôm ấy một buổi chiều nọ , cậu ngồi trong phòng trên tay cầm những viên thuốc ngủ đơn nhiên ai cũng biết cậu đã uống nó để tự tử
Nếu như cậu chết rồi thì anh và mẹ nuôi sẽ không chiến đấu với nhau nữa đêm đến anh về nhà thấy cậu đang nằm trên giường không cử động khiến anh lo lắng liền bế cậu chạy vào bệnh viện cậu được đưa vào phòng cấp cứu
Anh ngồi bên ngoài vị bác sĩ già bước ra ông có vẻ mệt mỏi sau cơn phẩu thuật kia
- Khánh sao rồi ? - Phương Tuấn hỏi
- Cậu ấy ổn rồi tôi có chuyện cần nói với cậu mau đi theo tôi - Vị bác sĩ nói , anh đi theo ông ấy và ngồi đối diện ông
- Khánh cậu ấy bị khủng hoảng tinh thần và trầm cảm có lẽ khi tỉnh lại cậu ấy sẽ mất đi kí ức về anh - Bác sĩ già nói , anh chết đứng tại chỗ anh đã không bảo vệ tốt cho cậu anh sai rồi phải chi anh điều tra kĩ càng hơn và có thể cứu được cậu rồi và cậu sẽ không bị như vậy
Anh bước vào phòng nơi thiên thần bé nhỏ ấy đang nằm ngủ anh nắm chặt lấy tay của cậu sờ lên mặt của anh
- Mau tỉnh dậy nhé bảo bối - Tuấn nói , anh nhìn cậu trông thật xanh xao anh hận người đàn bà đó cậu bị cưỡng hiếp tất cả là do bà ta trước đây cậu đầy đặn thì bây giờ ốm yếu đi anh cũng không biết cậu đã sụt bao nhiêu kí thì anh sẽ bắt bà ta đền tội dám làm Bảo Khánh của anh trở nên như vậy
Cậu tỉnh dậy trong bệnh viện anh rất vui khi thấy như vậy liền ôm lấy cậu
- Đừng làm vậy nữa anh đau lòng lắm xin lỗi em vì đã nghi ngờ em - Phương Tuấn nói , anh xiếc chặt cậu trong vòng tay của anh nếu buông ra anh sợ cậu sẽ biến mất khỏi anh một lần nữa lần này anh sẽ bảo vệ cậu sẽ không để ai làm hại cậu cả đánh đổi mọi thứ để được cái gì chứ anh muốn cậu cơ những thứ kia anh không cần
Cậu thấy Tạ Hà bước vào run sợ anh vẫn ôm chặt cậu vào lòng bà ta lại dở cái giọng nói giả tạo kia
- Con khỏe hơn chưa - anh ôm cậu chặt nhìn bà ta một cái vẫn ôm lấy cậu
- Bà mau biến khỏi đây tôi sẽ nộp đơn kiện bà và cái công ty của bà vì dám làm hại em ấy - Phương Tuấn nói , anh nhanh chóng làm đơn xuất viện cho cậu quay về nhà anh ôm cậu vào lòng hôn nhẹ lên tóc của cậu
- Bảo bối ngoan ngủ đi anh thương - cậu nghe lời anh nhắm mắt lại ngủ anh càng ôm chặt cậu hơn trước không bỏ cậu ra anh sợ khi bỏ cậu ra cậu sẽ biến mất khỏi cuộc đời anh thêm một lần nữa nhưng lần này sẽ không như vậy anh sẽ giữ cậu bên mình không để cậu thoát khỏi anh
___________the end_________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro