2
“ anh là anh - em là em, chúng ta không có điểm chung ”
-------------------
Dạo gần đây có tin đồn hẹn hò giữa Jack với nữ diễn viên Bạc Phận - Thiên An, điều đó làm cho Bảo Khánh như điên lên, suốt ngày cáu gắt, có thể nổi giận bất cứ lúc nào.
- Bảo Khánh đi ăn với đoàn không ?
- Đi đi tui không đi !
Bảo Khánh cắm đầu vào cây đàn, chơi nhạc một cách vô vị, thản nhiên không nhìn lấy Phương Tuấn một cái, làm cậu cũng khó chịu lây .
- Ông khó chịu cái gì? Mấy bữa rồi không nhìn lấy tui một cái, diễn thì không có tính chân thật, bộ ông thích làm phiền đoàn phim tới vậy à ?
- Rồi sao? Hả? Đi mà kêu Thiên An nhìn đi, diễn hợp nhau lắm mà, lên cả báo rồi kìa!
Bảo Khánh quát thẳng vào mặt Tuấn, làm cậu giật mình, lần đầu tiên kể từ khi gặp nhau mà Bảo Khánh gay gắt với cậu.
- Ok ok tui chả hiểu ông khó chịu cái gì? Bộ ông ghen với diễn viên của mình à??
- Không!! Tại sao phải ghen?? Tui với ông đã là gì với nhau??
Một câu nói ném thẳng Phương Tuấn từ trên thiên đàng xuống tận địa ngục, bao nhiêu hi vọng đều bị dập tắt, cũng đúng người ta là trai thẳng mà, mình làm gì có tư cách!
- À ừ, xin lỗi tui nhầm, thôi ông không đi thì tui cũng không đi, tui vào bếp làm đồ ăn đã, tui.. Tui hơi đói
Bảo Khánh không trả lời quay lại bàn làm việc, không gian im lặng đến lạ, người đi rồi, anh cảm thấy có lỗi với lời nói của mình.
- Bảo Khánh, tui ghét ông, ghét ông, ông là gì mà lại để tui khóc chứ? Ông là đồ đáng ghét
- A, đau quá, đau quá
Vừa cắt thịt, vừa luôn miệng nói Bảo Khánh đáng ghét, quên cả việc đang làm, hậu quả của việc đó là tay của cậu bị dao cắt trúng chảy nhiều máu
Bảo Khánh từ phòng nhạc chạy vào, đã thấy trên bàn rất nhiều máu tươi, tanh nồng từ trên tay Phương Tuấn chảy ra.
- Gì vậy, cậu điên à? Đưa tay tui xem
- Bỏ ra, không cần, tui tự làm được
Hất tay Khánh ra, đi lấy hộp cứu thương, vụn về sơ cứu, mặt cho một người cứ đứng đó, không để người ta giúp một tay.
- xin lỗi Tuấn, tôi sai, để tôi xem vết thương của ông được không ?
- Cảm ơn, nhưng không cần thiết, tui tự làm được
- Làm được mà máu nó chảy không ngừng kìa? Đưa đây, ngoan
- Tránh ra, tôi đi dọn bếp, không cần cậu lo
- ... Phương Tuấn xin lỗi, Khánh sai Khánh không nên quát Tuấn như vậy.
- Tôi không để ý đâu, đừng lo
Cặm cụi lau dọn phòng bếp, máu do động mạnh ứ ra, chảy càng nhiều, vết thương bị cắt trúng phải nói là khá sâu, da mỏng thế có lẽ rất lâu mới lành
- Tôi nói cậu bước lại đây, nghe không, làm nó rách thêm, rồi không làm xong mv, là không có cái để chạy lịch phát sóng đâu.
- Cậu lo cho tôi hay lo cho mv? Nực cười, tránh ra !
Bảo Khánh thực sự là lo cho cậu, nhưng không biết cách để thể hiện, làm cho mọi chuyện càng rối hơn, Phương Tuấn bỏ về phòng của mình, để một mình bảo khánh ở phòng ăn, tâm trạng rối bời .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro