Phiên ngoại 1
#Đứa con từ trên trời rơi xuống
T6 : 03.07.2020
___
Trên thế gian này ai ai cũng biết sau khi mình chết đi sẽ đi qua cầu Nại Hà uống chén canh Mạnh bà để quên đi tiền kiếp của mình ở kiếp này bước qua cánh cổng không gian phân thành 2 lối đi , trong đó 1 con đường sẽ được luân hồi nếu khi còn sống không làm gì có tội sẽ vào đó , còn bên kia tĩnh mịch, tối tăm lúc còn ở dương thế làm điều xấu xuống Âm Phủ nhất định sẽ bị đầy xuống 18 tầng địa ngục mãi mãi không được siêu sinh thêm một kiếp.
Ranh giới mỏng manh như thế , thiện ác khó phân , tâm ta tịnh , lòng ta có ác niệm nó liên hiện hữu xung quanh chúng ta chỉ có điều chúng ta không nhìn thấy chúng thôi cũng như có câu.
"ÁC GIẢ ÁC BÁO"
"Trên dương thế có LUẬT PHÁP"
"Trên trời xanh kia có LUẬT TRỜI"
"Dưới 'Âm phủ' cũng có LUẬT ÂM"
"CHẠY ĐÂU CHO THOÁT KHỎI LƯỚI TRỜI LÒNG LỌNG NGƯỜI ĐANG LÀM TRỜI ĐANG NHÌN"
Chúng luôn luân động theo vòng tuần hoàn vốn có của nó chẳng ai có thể thay đổi được , bụi trần , sắc trần , nhiễm trần điều là nó.
Thật thật giả giả ! Ác ác ma ma ! Thiên thiên thần thần ! Luôn là như thế.
…
Ở con phố đường trống trãi không một bóng người chỉ có ánh đèn đường mập mập mờ mờ lan tỏa giữa màn đêm như đang muốn nói lên một điều gì đó chăng ?
"Oa ... Oa ... Oa"
Tiếng khóc của đứa trẻ con sơ sinh òa khóc , từ xa có con xe ô tô đen phiên bản giới hạn lao tới thắng cái 'két' người đàn ông tầm hai mươi mấy tuổi xuống xe tiến gần đến tiếng khóc ấu bế bé con lên.
"Oa ... Oa ... Oa"
Người ấy thừng người như chết lặng không tin vào mắt mình đứa bé rất giống với một người mà người ấy yêu sâu đậm đến khắt cốt ghi tâm , ánh mắt đứa bé ấy còn có chóp mũi cái miệng bé bé nhỏ nhỏ thật sự rất hảo đáng yêu.
"Ngoan, ta thương"
Đứa bé con nghe giọng nói liền nín khóc chỉ cười 'hihi' với người bế mình người ấy lắc đầu nở nụ cười tựa như tia nắng đã bao lâu rồi nhỉ từ khi người kia mất sao ? Có lẽ vậy.
"Về nhà với ta không?"
Đứa bé con nghe hai chữ 'về nhà' liền dụi mắt liêm dim ngủ, người ấy không nói gì thêm bồng đứa bé trên tay tiến về con xe khi nãy lái đi trong màn đêm.
Ở đâu đó...
"Phương Tuấn, coi như nó là món quà em tặng anh chăm sóc cho bé con thật tốt"
Người vừa phát ra tiếng nói có khuôn mặt trắng ngần từ trên xuống dưới chỉ mặt một bộ đồ trắng vừa vứt câu người đó nở nụ cười hạnh phúc rồi từ từ hòa mình vào bóng tối tan biến.
Một kiếp mới đã bắt đầu...
Phương Tuấn đặt tên cho bé con hai chữ 'Bảo Khánh' họ cũng không có tên lót cũng không...Từ khi có bé con anh cười nhiều hơn trước đi làm về rất đúng giờ ở vậy một mình chăm sóc cho bé con nhà mình.
Bé con rất ngoan, không khóc 3 tuổi đã biết nói hai chữ "Phương Tuấn" vì anh dạy bé nói thế không cho bé gọi mình bằng 'Baba'.
Tắm hai người tắm chung , ngủ ngủ chung , ăn ăn chung không có kẻ trước người sau , bé con cũng rất hiểu chuyện không quậy phá học cũng rất giỏi vì thế Phương Tuấn mới tự hào.
Phương Tuấn năm nay gần 39 tuổi...
Bảo Khánh năm nay 17 tuổi...
Một ngày nọ...
"Phương Tuấn" - Cậu ở trong lòng anh gọi tên anh.
"Hửm?" - Phương Tuấn mắt không rời khỏi cuốn tạp chí nhỏ giọng hỏi.
"Có cái này Khánh rất thắc mắc một điều không biết có nên nói không"
Bảo Khánh lí nhí nhỏ giọng nên nói hay không nó cứ lặp đi lặp trong đầu cậu , thắc mắc lắm mà không biết nói sau nữa cơ.
"Nói đi ta nghe" - Phương Tuấn buông cuốn tạp chí xuống bàn ánh mắt gián lên người ngồi trong lòng đưa tay vuốt tóc cậu.
"Sao Phương Tuấn không cho Khánh gọi bằng ba với lại sao Phương Tuấn không lấy vợ?"
Bảo Khánh cắn chặt môi thanh âm rất nhỏ nhưng đối phương có thể nghe thấy , lạ nhỉ ? Phương Tuấn không lấy vợ cũng chẳng tiếp xúc với nữ nhân.
Bàn tay của Phương Tuấn chợt khựng lại nhíu mài nhưng rồi lại giãn ra lắc đầu cười trừ không nói gì thêm tay cứ thế mà vuốt tóc cậu, Bảo Khánh thoáng buồn vì không nhận được câu trả lời.
"Phương Tuấn sao không trả lời Khánh?"
"Con nít con noi biết gì mà nói ta không muốn lấy vợ là vì con, nếu ta lấy vợ cô ấy không tốt sẽ ăn hiếp con lúc ấy làm sao ta binh con được"
Phương Tuấn nhẹ nhàng giải thích, anh không muốn lấy vợ là vì một lý do khác nữa cơ vì trong lòng anh giờ chỉ có mỗi bé con.
"Nhưng" - Bảo Khánh ấm ức ngẩn đầu lên nhìn Phương Tuấn.
"Không nhưng nhị gì hết khi nào con tròn 18 tuổi ta sẽ nói cho con biết lý do còn giờ đừng nhắc việc này nữa ta không muốn nghe"
Phương Tuấn nous xong toang đứng dậy không thèm để ý Bảo Khánh đang khó hiểu ngồi bất động trên ghế sofa bỏ vào phòng không nói thêm gì.
Bảo Khánh nghiêng đầu khó hiểu không lẽ "Phương Tuấn" của cậu giận chuyện gì rồi sao không được lúc ấy "Phương Tuấn" không thương cậu nữa sẽ rất khó chịu á ~.
Bảo Khánh vội đứng bật dậy chạy về phòng ngủ cùng Phương Tuấn không nói lời nào vô phòng đóng cửa lại đi lại giường chui rúc vào lòng người kia chỉnh tư thế cho thoải mái mới cất tiếng nói.
"Phương Tuấn, nếu Phương Tuấn không muốn nói từ nay về sau Khánh không nói nữa sẽ không làm Phương Tuấn giận được không? Phương Tuấn đừng im lặng nữa Khánh rất đau"
Bảo Khánh vừa nói vừa nhìn người kia không chút động tĩnh gì rất muốn khóc vội nắm tay người kia đặt ngay vị trí trái tim của bản thân đang đập kia ánh mắt chân thật vô cùng.
'Đau' thật sự rất đau khi nãy Phương Tuấn im lặng bỏ đi cậu đã cảm thấy khó thở vô cùng như sắp mất đi thứ gì đó quan trọng , trái tim gần như vỡ tan thành những mảnh vụn nhỏ.
Phương Tuấn cảm nhận được người trong lòng nói thật buông tay ra xoa đầu cậu cười dịu hiền.
"Ngoan, ta không giận Khánh nữa ngủ đi. Nhớ kỹ mốt không được nhắc nữa không thì đừng trách ta"
"Ân"
"Hôn ta"
Bảo Khánh đơ ra '3s' nhanh chóng lấy lại tinh thần canh vị trí môi người kia hôn thẳng không ngần ngại chuyện hôn môi này Phương Tuấn đã dạy cậu từ khi lên 8 tuổi. Bảo Khánh 10 tuổi hai người vẫn tắm chung cho đến bây giờ.
"Ngủ đi"
Bảo Khánh gật đầu rồi chìm vào giấc ngủ khi nào cũng không biết ngủ trong lòng Phương Tuấn mà nói thật sự rất ấm áp.
________END PHIÊN NGOẠI 1________
Cầu cmt + vote á nha ~
- wattpad : 2020.03.07 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro