Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap cuối : Hai Thế Giới

#Hai thế giới

T2 : 29.06.2020

"Kể từ đây chúng ta đã là người của hai thế giới"

___

Phương Tuấn đang làm việc ở công ty thì tim anh đột nhiên đau nhói , anh khó thở đến lạ cơn đau dày vò anh mồ hôi thi nhau chảy nhễ nhại khắp gương mặt phóng khoáng của anh. Tay anh ghì chặt bờ ngực trái.

"Chuyện gì vậy chứ? Khó thở quá"

Linh tính mách bảo anh phải về nhà gắp , tay anh ghì chặt bờ ngực trái loạng choạng đứng dậy bước đi càng một chậm như có hàng ngàn con kiến đang quấn lấy chân anh.

Phương Tuấn một tay điều khiển con xe của mình tay còn lại ôm chặt bờ ngực anh không thể nào lưu thông máu huyết được.

"Khánh, anh mong người đó không phải em"

Linh tính anh không sai anh muôn phần lo sợ người anh luôn yêu thương đã xảy ra chuyện gì đó chăng cái suy nghĩ này cứ đeo bám anh mãi cho đến khi con xe của anh đổ trước biệt thự sang trọng anh phi như gió xuống xe chạy thẳng vào nhà.

Vừa mở cánh cửa đập ngay vào mắt anh là cảnh người anh yêu đang nằm dưới sàn nhà bóng loáng xung quanh toàn là màu đỏ của máu , anh hét lớn tên cậu rồi chạy đến bên cạnh người đang nằm bất động kia.

"KHÁNH"

Phương Tuấn đỡ Bảo Khánh dậy vừa lây người vừa gọi tên cậu trong vô vọng chẳng có tiếng gì lời nói nào hồi đáp anh mọi thứ điều hóa thành hư vô.

"Khánh, tỉnh lại đi ...xin em..."

Phương Tuấn bồng cậu anh muốn cứu cậu nơi cần đến ngay lúc này là bệnh viện , cậu đang cận kề với cái chết anh muốn cứu cậu..

...

Bảo Khánh được đưa vào phòng cấp cứu , Phương Tuấn ngồi ở ngoài lo lắng không nguôi ánh mắt sợ hãi nhìn hai bàn tay của mình đầy máu của cậu anh không nói nên lời.

Lúc này thì bệnh anh tái phát anh đau đến ngất đi , các y tá xung quanh thấy thế liền đưa anh vào phòng cấp cứu.

Phòng cấp cứu số 1 : Bảo Khánh

Phòng cấp cứu số 2 : Phương Tuấn

Cả hai hiện đang cấp cứu ai nấy đều đang cận kề với sinh tử ai ai có thể cứu được họ đây ? Ai sẽ là người sống sót còn ai sẽ là người ra đi mãi mãi không quay lại một trong hai người sẽ có một người phải hy sinh.

Nhưng ai hy sinh cũng vậy chỉ còn lại một người thì làm sao đủ sức chống đối với thế giới ngoài kia ? Không lẽ đây là cách mà họ sinh tồn sao ? Tàn xác lẫn nhau mà trụ đến cuối cùng sẽ có người thắng kẻ thua. Kẻ thắng được tôn vinh làm vua , kẻ thua được nhận một từ "GAME OVER"

Phòng cấp cứu số 1...

"Máy kích tim"

Giọng nói của bác sĩ vang lên xòe bàn tay của mình ra y tá hiểu ý liền đi lấy máy kích tim đưa cho vị bác sĩ kia.

"1 ... 2 ... 3"

Bác sĩ ấy đặt máy kích tim lên lồng ngực của Khánh vừa đếm đến số 3 cả thân trên của cậu điều giật bắn người lên theo máy.

"Lần nữa, 1 ... 2 ... 3"

Một lần nữa , rồi lại một lần nữa vẫn là 5 lần ấy nhưng không có chút dấu hiệu nào gọi là tốt cả mọi thứ đang chuyển biến theo chiều hướng xấu hơn.

Lúc này ở ngoài Thiên Kỳ và Vương Ân còn có Minh Thiên đã đến bệnh viện , cả ba người ngồi trên dãy ghế mà lòng như lửa đốt , sốt ruột vô cùng Vương Ân cứ khóc nức nở mãi không chịu nín , Thiên Kỳ hết cách đành ôm cô vào lòng trấn an.

"Hức...họ sẽ không sao đúng không?"

"Phải, em yên tâm họ sẽ không sao đâu họ còn nhiều việc cần phải làm mà em đừng lo"

Mặc dù Thiên Kỳ nói thế nhưng sâu trong ánh mắt của hắn không phải ý đó hắn lo cho cả hai..."Hai người phải bình an nhất định phải bình an"

Minh Thiên đi qua đi lại mấy chục vòng vẫn không có ý định ngưng hai con mắt của hắn cứ gán vào hai dãy phòng cấp cứu kia.

"Phương Tuấn, Bảo Khánh hai người phải bình an tôi chờ tin tốt từ hai người"

Phòng cấp cứu số 2...

Phương Tuấn đã được tiêm thuốc mê và anh đang mê man ngủ không biết gì nhưng anh bệnh về gan phải phẫu thuật gấp nếu không cơ hội sống sót của anh chỉ có 30% hy vọng nhỏ nhoi.

"Dao"

Vị bác sĩ đã ngoài 35 tuổi lên tiếng ngửa lòng bàn tay về phía y tá , cô y tá thấy thế liền cúi người xuống lấy con dao đặt lên lòng bàn tay của bác sĩ kia.

Vị bác sĩ đưa con dao lên trước mặt quan sát 3s rồi nhìn vào nhịp tim đang chạy trên màn hình kia rồi cúi người xuống rạch một đường ngay vị trí gan.

"Kéo"

Một giọng nói nữa lại vang lên đưa con dao đã dính máu cho y tá , y tá đặt con dao trên mâm lấy cây kéo đưa cho bác sĩ kia tiến hành ca mỗ..

Trong khi đó thì...

"Ai là người nhà của bệnh nhân phòng số 1 và số 2?"

Hai vị y tá của hai phòng hối hả chạy ra ngoài với gương mặt xanh xao như tàu lá chuối cùng cất giọng một lúc.

Ba người kia thấy cửa mở liền hốt hoảng chạy lại...

"Là chúng tôi"

Hai vị y tá nhìn nhau rồi gật đầu , vị y tá phòng số 1 nói trước..

"Tình hình bệnh nhân phòng số 1 rất nguy kịch , nhịp tim giảm rất nhanh chóng điều này đồng nghĩa các vị phải đưa ra lựa chọn 1 trong 2 người chỉ có một người được cứu các vị muốn chúng tôi cứu ai?"

Ba người sửng sờ không tin vào những gì tai mình đã nghe , 1 trong 2 chỉ được cứu 1 , ông trời có phải quá cay nghiệt rồi không , cả ba cùng nhau lùi một bước nhìn nhau gật đầu. Thiên Kỳ đại diện cho 2 người còn lại lên tiếng.

"Cứu ai cũng được , chỉ cần người nào có thể cứu nhất định phải cứu sống"

"Vâng chúng tôi biết rồi"

Hai vị y tá chia thành hai bên ai về vị trí nấy khi đã nghe được câu trả lời.

- TÍT ... TÍT ... TÍT -

Sợi dây chỉ chạy dài trên màn hình tất cả con số điều trả về 0 , các bộ phận trên cơ thể hoàn toàn ngừng hoạt động , các bác sĩ nhìn nhau rồi lắc đầu đầy vẻ đau thương.

Họ lấy gan của cậu thay vào chỗ trống giúp Phương Tuấn...

"Đây là mình sao ?Phương Tuấn đâu?"

Bảo Khánh không biết từ khi nào hồn của cậu đã lìa khỏi thân xác của mình cả cơ thể cậu trong suốt, cậu chẳng chạm được thứ gì.

Bảo Khánh như chết lặng khi thấy cơ thể của cậu đang nằm ngay trước mặt mình , cậu không tin đâu đây không phải là sự thật ! Không phải...

Một luồng sáng xuất hiện cuốn cả linh hồn của cậu vào trong đó , những sợi dây xích trói chặt hai bên tay cậu lại.

Bảo Khánh vừa biến mất thì ca phẫu thuật cứu Phương Tuấn đã thành công hơn mong đợi. Phương Tuấn đã được chuyển xuống phòng hồi sức còn cơ thể của Bảo Khánh được chuyển xuống nhà xác.

...

Phương Tuấn hôn mê hai người mới tỉnh lại nhưng chuyện đầu tiên anh nghe được là người anh yêu mất rồi, anh như nói không nên lời xúc động mạnh mà ngất đi mấy lần cú sốc lần này quá lớn với anh rồi phải không ?

Cơn đau này của anh liệu có mấy ai thấu hiểu , anh vừa gặp lại cậu ngỡ như hạnh phúc nhưng thứ được gọi là "hạnh phúc" ấy sao nó xa vời với tầm tay của anh quá nhỉ ? Hai người bên nhau chỉ mới vài ngày rồi anh lại nhận được tin như thế này.

Phương Tuấn thà chết còn hơn khi sống trong đau khổ, nỗi buồn vây lấy anh nó hành hạ anh , thao túng anh z kìm hãm anh , chế ngự anh . Anh thà không tỉnh dậy còn hơn sống trong những "ẢO MỘNG" mà anh đã tạo ra ít nhất nơi đó còn hạnh phúc hơn bây giờ nhỉ ?

Phương Tuấn vừa xuất viện đã làm đám tang cho người yêu , lần này anh làm rộn ràng công bố khắp thành phố ai nấy cũng khóc thương đến khi mất đi rồi lại lấy đi nhiều giọt nước mắt như thế , trước khi mất còn không thể thấy sự thay đổi của thế giới theo từng ngày cũng nói theo cách khoa học đến khi mất đi cậu vẫn không thể thấy thứ ánh sáng tự nhiên ấy.

Ánh sáng do tạo hóa tạo ra nó kết thúc một tuổi đời đầy bất hạnh kiếp sau chúng ta sẽ lại được sống nhưng sống trong một thân phận khác một con người hoàn toàn khác.

"Bỉ ngạn hoa nở bên bờ sinh tử"
"Sông Vong Xuyên ánh đỏ cả một dòng"
"Mạnh bà thang là ai quên ai nhớ?"
"Cầu Nại Hà ai ngóng ai trông?"

________THE END________

- muốn có phiên ngoại hông ? Đáng lẽ là HE nhưng viết hồi thành SE luôn hihi sorry nha :))


- Cầu cmt + vote á nha

           - wattpad : 2020.29.06 -

[GÓC NGOÀI LỀ]

Vote đi mấy ba mấy má :))

Muốn Nhii đăng bộ nào đây hả ??

Chọn đi nha roài Nhii đăng cho !!

+ bộ 1 : Thiên Thần & Ác Quỷ

+ bộ 2 : Ngôi Trường Ma Quái

+ bộ 3 : Liệu Còn Có Thể Hòa Hợp

bộ nào cũng ngược hết á ~ nên cứ thong thả chọn đi ha ~ roài giờ Nhii lặn đây bái bai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro