Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4 : Công Ty

*Sáng hôm sau*

Cậu dậy chuẩn bị bữa ăn sáng từ sớm mặc dù biết anh sẽ không ăn sẽ hất đổ tất cả nhưng cậu vẫn nấu một bàn ăn đầy thịnh soạn. Cậu muốn thay thế Bảo An để chăm sóc anh , muốn được anh quan tâm muốn được anh để ý đến cậu dù một lần thôi cũng được cậu không ao ước gì nhiều.

Đúng như cậu nghĩ anh vừa xuống cầu thang mặt mài tái nhợt làm cậu không khỏi xót xa lòng. Anh đi lại bàn ăn liếc nhìn sơ qua một lượt thẳng tay hất tất cả xuống đất không thương tiếc mặc kệ cả công sức buổi sáng của cậu bỏ ra. Bao nhiêu tình yêu của cậu gửi trong từng món ăn chúng là tâm huyết của cậu sao anh không công nhận chứ ?!.

"Sao này không cần cậu nấu tôi sẽ ăn ngoài muốn đầu độc tôi bằng chúng thì đừng hòng"

"Sao.......sao anh cứ nghi ngờ em mãi vậy em đã làm gì đâu"

"Tôi thích do cậu sinh ra ở sai chỗ sai gia đình và sai năm nhìn mặt cậu tôi đã nuốt không trôi rồi huống gì là ăn?"

"Anh......không thương em cũng không sao cả , không sao , không sao"

"Biết vậy là tốt lo mà dọn dẹp đi"

"Em biết rồi"

Anh quay gót bước đi , ra bãi lấy con siêu xe của mình lái 1 mạch đến công ty sẵn tiện đường anh mua luôn phần pizza để ăn. Cậu ở nhà cúi xuống nhặt từng mảnh vỡ đem bỏ thùng rác chẳng mai bị thương. Nhìn chất lỏng màu đỏ chảy ra từ đôi tay mà cậu không còn cảm giác gì gọi là đau ? Vì sao vì hôm ở Thủy Lao cậu đã bị chai với tất cả vết thương rồi vết thương lớn cậu sẽ đau nhưng vết thương nhỏ này không là gì cả.

"Em đơn phương anh trong gần ấy năm , ngày anh công khai hẹn hò với chị hai cũng là lúc trái tim em vỡ tan"

"Tuấn anh biết không , em thật sự rất yêu anh nhưng trong mắt anh chẳng có vị trí nào cho em cả"

"Tình yêu đơn phương này sau nó đau quá , một ngày nào đó em không chịu đựng nổi nữa thì mình buông nhé lúc đó em sẽ thả tự do cho anh!"

"Hai ơi ... Hai ở đâu ? Nếu hai có thể nghe thấy về đi hai em nhớ hai , anh ấy cần hai!"

_____

Cậu uống tạm cốc sữa chứ chẳng có tâm trạng ăn uống gì cả. Mà có muốn ăn cũng phải nấu lại vì thức ăn khi nãy cậu nấu anh hất đổ hết rồi đành uống cốc sữa tươi. Cậu lao đầu vào làm việc nhà từ giặt giũ, quét nhà , lau nhà , dọn phòng.

Cậu vô tình vào phòng hôm qua của anh , nhìn xem cậu thấy gì đây ? Drap giường còn dính chất gì đó chắc là do đêm qua anh làm tình cậu đem drap giường bỏ vào máy giặt , giặt sạch thay drap giường mới cho anh. Đang tính đi ra thì thấy những mảnh vỡ bằng thủy tinh cậu hiếu kì đi lại xem thì ra là chai rượu vang. Trên tường còn có vết máu hình như hôm qua anh đã đấm mạnh tay vào tường hèn chi hồi nãy thấy ngay bàn tay trái của anh có băng trắng vậy mà cậu vô tâm quá không hỏi han anh dù 1 câu ?

"Mình vô tình thật chắc anh sẽ rất giận cho xem tìm cách chuộc lỗi mới được"

(Ad : ngốc vừa thôi người ta đã ghét anh thì có làm gì cũng bị ghét thôi)

Cậu hốt những mảnh vỡ kia vào bao ni lông đem bỏ thùng rác phòng đã sạch sẽ cậu ra khỏi phòng. Nhìn đồng hồ treo tường cũng đã 10h trưa.

Reng ... Reng .... Reng

Tiếng chuông điện thoại bàn vang lên cậu chạy lại nghe.

[Alo cho hỏi là ai vậy ạ?]

Đầu dây bên kia cất giọng lạnh băng gần như hét thẳng vào mặt cậu.

[Mẹ kiếp cậu làm gì mà giờ mới nghe máy hả bộ lên giường với thằng nào sao đừng làm bẩn nhà tôi]

[Em.....em hông có do em đang ở dưới bếp nên không để ý......xin lỗi anh]

[Cậu nghĩ tôi tin lời cậu nói ? Có làm gì thì đừng để người ngoài biết tôi hành hạ cậu thì cậu đừng trách tôi ác]

[Vâng........mà anh gọi có việc gì không ạk ?]

[Tất nhiên là có lên phòng tôi lấy 2 sấp hồ sơ màu vàng đem đến công ty cho tôi cho cậu nữa tiếng tới trễ đừng trách tôi]

[Vâng em biết rồi]

Tút ... Tút ... Tút

Chưa kịp nói thêm gì anh đã tắt máy cậu nhanh chân lên căn phòng khi nãy lấy 2 sấp hồ sơ màu vàng mà anh nói , vội chạy xuống bếp nấu nhanh bữa cơm cũng may khi nãy cậu đã hầm canh xương heo nên giờ cũng đã xong giờ múc vào cà mên đem đến công ty cho anh.

Cậu thay bộ đồ đơn giản nhưng vẫn không thể xóa nhòa bộ dạng đẹp trai soái ca của cậu. Cậu còn không biết số taxi lấy gì gọi đành chạy bộ đến công ty. Nhưng từ nhà chạy đến công ty đâu có gần nó gần 5 cây số chứ đùa mà đã vậy còn chạy dưới trời nắng gắt này nữa có là trâu bò cũng mệt vậy. Người đi đường nhìn vào còn tưởng cậu là thằng khùng nào nữa cơ -_-

Dừng chân trước công ty cậu thở hì hục , thiếu oxi cực kì , trán cậu đổ rất nhiều mồ hôi. Ướt đẫm cả cái áo màu trắng của cậu. Điều chỉnh nhịp thở đều đều khi đã ổn định cậu nhìn lại đồng hồ.

10h50p

Cậu trễ mất 10 phút lần này chết chắc rồi cậu đi nhanh vào công ty tiến đến hỏi tiếp tân phòng làm việc của anh chứ cậu có biết phòng nào đâu -.-

"Chị ơi, cho em hỏi xíu phòng chủ tịch ở đâu vậy ạk ?"

"Em có hẹn trước với chủ tịch không? Hiện tại chủ tịch đang họp"

"Dạ em đến đưa hồ sơ ák chị"

"Em là gì của chủ tịch vậy để chị báo lại với chủ tịch một tiếng lúc đó em mới được gặp"

"Dạ em là vợ của chủ tịch ạk"

"..."

Cả công ty nháo nhào lên khi nghe câu nói của anh. Còn anh từ đâu đi ra tán thẳng một bạt tay vào mặt cậu làm cậu ngã nhào xuống đất choáng váng say sẫm mặt mài. Anh tiến đến nâng mặt cậu lên mà nói.

"Vợ ? Cậu nghĩ cậu có tư cách làm vợ tôi ha nực cười thật cậu đang ảo tưởng đấy hả ?"

"..."

"Ở đây tôi cũng nhắc luôn chỉ có Bảo An cô ấy mới xứng làm vợ tôi còn cậu chỉ là 1 người giúp việc cho nhà tôi không hơn không kém"

"..."

"Nhớ kỉ lần sau tái phạm đừng trách tôi vô tình với cậu tôi sẽ cho cậu thưởng thức mùi vị của Hắc Lao là như thế nào"

"..."

"Giờ thì cút khỏi mắt tôi"

Nhục thật rất nhục luôn. Cậu khó khăn đứng dậy đưa anh 2 tập hồ sơ với cà mên cơm rồi chạy nhanh ra khỏi công ty , cậu vừa chạy vừa khóc đến thương tâm. Đau đấy , đau nhất là khi anh nói những câu đó trước mặt toàn thể nhân viên công ty sau này làm sao cậu có thể đối mặt với mọi người đây ?

Anh đứng đó nhếch môi đưa cà mên cho 2 tên bảo vệ bảo họ ăn , còn anh cầm 2 sấp hồ sơ vào phòng họp tiếp tục buổi họp còn đang dang dỡ.

_____

"Anh....hức....ghét em đến vậy sao?"

"Bao công sức của em chỉ là 1 kẻ giúp việc không hơn không kém"

"Anh rốt cuộc có thương em hông Trịnh Trần Phương Tuấn?"

Cậu ra mé sông đứng đó vừa khóc vừa hét ầm lên , những giọt nước mắt lưng tròng rồi lại rơi xuống mà vỡ vụn. Số cậu khổ thật chẳng có lúc nào là sung sướng. Tay phải nắm chặt bờ ngực trái khụy chân xuống mà khóc như một đứa trẻ bị bỏ rơi.

Mà cũng đúng cậu đang bị bỏ rơi mà có ai cần cậu đâu chẳng ai cần cậu cả ngoài bản thân của cậu cố gắng càng ngày càng nổ lực đến khi cậu chỉ còn hai bàn tay trắng không tình yêu tình thương ?! Gia đình ? Tình yêu chẳng có nơi nào cần cậu.

Chẳng ai!!!

________End Chap 04________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro