Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 29 : Ánh sáng của em

#Ánh sáng của em

T6 : 26.06.2020

___

Bảo Khánh giật mình tỉnh giấc giữa đêm khuya theo thói quen cậu vươn tay sang vị trí bên cạnh tìm hơi ấm quen thuộc thì cảm nhận đầu tiên là trống trơn , vị trí kế bên đã lạnh từ lúc nào cậu nhanh chóng bật người dậy.

"Phương Tuấn đâu rồi nhỉ ? Không lẽ là đi làm rồi sao ?"

Suy nghĩ về vấn đề anh đi làm cứ xuất hiện bên tai cậu hết cách rồi Bảo Khánh trở người xuống giường cậu không biết dép đi ở đâu nhưng tất cả chỉ theo quáng tính bản thân , hai tay cứ huơ huơ về phía trước tìm cửa phòng.

"Phương Tuấn"

Vừa đi về phía trước cậu vừa gọi tên anh , bước đến cửa không va vào gì thật may mắn cậu loay hoay tìm kiếm tay nắm cửa.

- CẠCH -

Cánh cửa phòng ngủ mở cậu ra khỏi phòng chẳng biết bản thân đi đâu nhưng cậu lại nghe tiếng la của Phương Tuấn cậu nhanh nhạy liền đi theo tiếng la ấy đến thư phòng.

"A"

"Phương Tuấn anh ở đâu ? Anh có sao không vậy"

Bảo Khánh gấp gáp mở cánh cửa phòng , anh nhìn thấy cậu liền dùng hai tay bịch miệng mình lại không phát ra tiếng động đỡ làm cậu lo.

"Phương Tuấn anh ở đâu?"

Bảo Khánh vừa nói vừa đưa hai tay về phía trước hươ loạn xạ miệng vô thức gọi tên anh với tông giọng đầy lo lắng. Phương Tuấn liền dùng một tay vuốt lòng ngực để điều chỉnh nhịp thở cho lưu thông máu huyết lại.

"Phương Tuấn?"

"Anh ở đây"

Sau khi cảm thấy bản thân đã ổn anh liền lên tiếng trấn an cậu , Bảo Khánh nghe được tiếng anh liền dừng bước thuở phào nhẹ nhõm.

"Anh ở đây sao nãy giờ không lên tiếng làm em cứ tưởng anh có chuyện gì không"

Bảo Khánh dùng tông giọng giận hờn thật sự khi nãy cậu tỉnh giấc không thấy anh bên cạnh đã rất lo lắng cỡ nào đâu. Giờ nhận biết là anh không sao cậu cũng đỡ phải lo hơn phần nào rồi. Phương Tuấn chỉ cười lắc đầu không đáp đứng dậy tiến về phía Bảo Khánh đang đứng kéo cậu vào lòng mà ôm chặt.

"Anh xin lỗi, giờ thì không sao rồi nhé yên tâm có anh ở đây"

"..."

"Thôi khuya rồi về phòng ngủ đi"

"Ân"

Bảo Khánh âm thầm gật đầu không biết đã bao lâu rồi kể từ ngày cậu chẳng thể nhìn thấy ánh sáng chói lóa kia nữa đã bao lâu rồi không được anh ôm như thế này nhỉ ?.

Phương Tuấn buông Bảo Khánh ra dìu cậu về phòng ngủ giờ mà nói thì Bảo Khánh buồn ngủ lắm rồi nảy chỉ do chỗ có chút lạ nên mới giật mình thôi.

Mở cánh cửa phòng ngủ ra anh dìu cậu vào phòng đặt cậu yên vị trên giường ngủ đặt cậu nằm yên vị trí đắp chăn rồi anh rời khỏi giường vào nhà tắm rửa mặt sơ rồi mới lên giường ngủ nằm cạnh cậu.

Màn đêm cứ thế trôi qua kết thúc một ngày mới đầy mệt mỏi...chẳng ai có thể đoán được ngày mai sẽ ra sau như thế nào chỉ cần bình yên như thế là đủ.

- SÁNG HÔM SAU -

Cả hai cùng thức dậy cùng vệ sinh cá nhân và đương nhiên việc thay quần áo là Phương Tuấn giúp cậu rồi , cậu không muốn phiền anh nhưng anh lại muốn nên đành thôi.

Vệ sinh xong xui Phương Tuấn dìu cậu xuống lầu ăn sáng... Đang ăn ngon miệng thì lại có tiếng chuông cửa reo lên inh ỏi.

- KINH .... KOONG -

Phương Tuấn khẽ nhíu mài anh nhanh rời bàn chạy ra mở cửa. Cánh cửa vừa mở anh có phần bất ngờ với đôi nam nữa trước mặt.

"Không lẽ 2 người...?"

Thiên Kỳ và Vương Ân chỉ biết cười trừ nói ra họ cũng rất oanh oanh liệt liệt lắm mới đến được với nhau như thế này , Thiên Kỳ cười hạnh phúc chòm qua hôn má Vương Ân một cái mới bắt đầu giải thích.

"Cậu nghĩ đúng rồi đó tôi với em ấy thành đôi rồi , tháng sau sẽ tổ chức đám cưới nhớ đi đấy nhé"

Phương Tuấn cũng âm thầm chúc phúc cho đôi uyên ương này nói ra số họ cũng khổ nhiều rồi đến với nhau cũng tốt đấy chứ.

"Hạnh phúc nhé, thôi vào nhà đi"

"Ừm"

Phương Tuấn nép người sang một bên hai người kia gật đầu bước qua khỏi cổng nhà chờ Phương Tuấn đóng cửa rồi cùng vào nhà chung luôn.

"Vào nhà đi sẽ có bất ngờ cho hai người"

Phương Tuấn vừa nói vừa tỏ vẻ thần bí cảm thấy nguy hiểm hai người kia nhìn nhau bằng cặp mắt khó hiểu.

"Chuyện gì thế nhỉ?" - Thiên Kỳ không khỏi thắc mắc trước câu nói của Phương Tuấn.

- TRONG NHÀ -

"..à...i....ến...ậy" - Dịch : Là ai đến vậy?

Giọng nói này ? Không lẽ cả hai nhìn nhau rồi phi như bay vào nhà. Bảo Khánh đang ăn ở dưới bếp trong miệng ngậm một mớ thức ăn nói chữ có chữ không.

"Khánh là cậu đúng không?" - Cả hai lên tiếng khi nhìn thấy con người đang ăn uống kia.

Bảo Khánh làm rơi muỗng đũa xuống sàn nhà bóng loáng , giọng nói này không phải là Lâm Thiên Kỳ và Vương Ân chứ ? Cậu không nghĩ đến việc là có thể gặp lại hai người này nữa. Bảo Khánh nhanh chóng nuốt thức ăn xuống cổ họng.

'ỰC'

"Là tớ đây" - Bảo Khánh đứng bật dậy không cầm nổi nước mắt mà rơi lã chã đôi tay huơ liên tục loạn xạ về phía trước mặt.

Thiên Kỳ và Vương Ân chạy nhanh đến ôm chầm lấy cậu , ba người ôm nhau khóc sướt mướt mà không nghĩ một người nào đó đã bị ăn bơ ngập mặt , mặt đen còn hơn cả đít nồi nữa.

"Nè nè ôm nhau đủ rồi đấy vợ ai nấy ôm đi chứ"

Phương Tuấn bước bên tách ba người kia ra kéo Bảo Khánh về lại phía mình ăn giấm chua vậy đủ rồi chứ. Ba người chỉ biết lắc đầu cười trừ.

"Mà Khánh em biết không ? Thiên Kỳ và Vương Ân đã thành 1 đôi rồi đó"

Phương Tuấn vẫn không quên việc chính nên mới từ từ giải thích giúp cậu , Bảo Khánh há hốc mồm không khỏi kinh ngạc khi nghe câu này.

"A! Chúc mừng nha!"

Bảo Khánh nhìn về phía trước cười híp cả mắt. Thiên Kỳ nhìn Vương Ân cả hai nhìn nhau khó hiểu khi hai người cùng quơ tay trước mặt Bảo Khánh nhưng cậu không hề có chút hề hấn gì.

"Bảo Khánh không lẽ....?"

Bảo Khánh thoáng giật mình lại lắc đầu cười khổ , họ nhìn cũng biết. Anh liền đưa ngón tay lên trước miệng.

"Suỵt"

"Không sao đâu, hai người nghĩ đúng rồi đó chuyện là như vậy"

Cả hai gật đầu thở dài số cậu đúng là số khổ hết chuyện này rồi đến chuyện khác rồi chuyện nọ cứ ập lên đầu cậu.

"Hai người yên tâm tôi sẽ chăm sóc cho em ấy thật tốt"

"Ừ, nhưng tụi tôi về đây không làm phiền hai người nữa"

Thiên Kỳ cảm thấy ấm lòng khi nghe câu này của Phương Tuấn có anh cũng tốt rồi huống hồ gì họ yêu nhau đến vậy mà. Phương Tuấn gật đầu cả hai rời khỏi nhà.

"Thôi ăn đi đừng suy nghĩ nhiều quá mắc công lại ảnh hưởng đến sức khỏe của em thì không tốt"

"Ân"

Cả hai quay lại trạng thái vui vẻ như ban đầu như chưa có việc gì xảy ra..
Phương Tuấn ăn xong cũng phải đến công ty bàn giao mọi việc cho Minh Thiên lúc ấy mới có thời gian ở bên cạnh Bảo Khánh.

Bảo Khánh ở nhà ngủ đến trưa thì cảm thấy đói bụng liền mở cửa xuống lầu kiếm đồ ăn ở nhà không có một ai cả và rồi...

Bảo Khánh chẳng may trượt chân té xuống cầu thang cậu lăn cả mấy vòng liền đập đầu xuống sàn nhà , máu chảy cả một vũng lớn...

"PHƯƠNG TUẤN"

Bảo Khánh gọi tên anh rồi ngất lịm đi trong đầu cậu chẳng còn chút ý thức nào nữa cả bóng tối bao trùm lấy cậu.

________END CHAP 29________

- Cầu cmt + vote á nha ~

            - wattpad : 2020.26.06 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro