Chap 26 : Mưa
T7 : 13.06.2020 | Comeback
#Mưa làm lòng em thêm nặng. Giá như biển có thể nghe thấy cõi lòng em đang tan nát vì anh ?
___
Đoạn video 4 phút 15 giây trên màn hình là những cảnh mà Bảo An ngoại tình lên giường cùng người khác và cảnh cuối đáng lưu ý khiến ai cũng phải giật mình , đông mi tâm giật giật há hốc mồm kinh ngạc có đủ nhìn không chớp mắt. Những phóng viên và nhà nhà báo nhanh chống chụp lại để có cái mà viết bài đánh bóng tên tuổi của họ.
Phương Tuấn khẽ nhếch môi lên cười nụ cười lạnh , anh lấy từ trong túi áo ra một chiếc điện thoại nhỏ chỉ quẹt màn hình vài cái đoạn ghi âm ngày hôm đó phát lên.
Nguyễn Gia xấu mặt không biết giấu mặt mũi đi đâu. Lão gia định nói gì đó nhưng bị Phương Tuấn chặn miệng lại không thể thốt lên lời.
"Ngài muốn hỏi Bảo Khánh thiếu gia nhà họ Nguyễn à ?"
"..."
"Thật tiếc quá cậu ấy không có ở đây nên chẳng thể nào giúp ông được đâu Nguyễn Tổng"
Phương Tuấn bề ngoài che giấu cảm xúc thật tốt nhỉ ? Khi nhắc đến Bảo Khánh anh gần như không thể nói được nữa nhưng anh vẫn kìm lại khống chế bản thân thật tốt che giấu sự thật đau khổ này.
"Cũng như mọi người đã nghe đã thấy đoạn vid trên kia không hề dàn dựng trêu trò gì , ở đây tôi cũng nói luôn tôi chủ tịch tập đoàn công ty J chính thức tuyên bố trở thành kẻ thù với Nguyễn Gia trên thương trường cũng như chiến trường. Tôi cũng đã đơn phương hủy họp đồng hôn nhân với Bảo An bồi thường cho Nguyễn Gia 3 tỉ sau này ở đâu có Nguyễn Gia thì nơi đó không có tôi và ngược lại"
Phương Tuấn thẳng thừng ánh mắt sắc bén kiên quyết gằn giọng phun ra từng câu từng chữ , Phương Tuấn lấy kính râm treo trước cổ áo ra khỏi người đeo lên gương mặt điển trai của mình lạnh lùng rời khỏi.
Cả nơi đó xôn xao bàn tán, bây giờ vấn đề Nguyễn tiểu thư đã được giải quyết vậy Nguyễn Gia du học sinh đang ở đâu sau cậu ấy lại không xuất hiện không lẽ phía sau đó còn có điều gì đó bí ẩn sau ??
Cắt đứt mọi quan hệ từ làm ăn đến thông gia ? Trịnh Tổng có phải quá tuyệt tình rồi không ? Những ý kiến trái chiều, phản đối ý anh nhưng họ lại không dám lên tiếng. Họ đang sợ đụng vào Trịnh Tổng là coi như toi đời có đường đi và không có đường để quay lại nữa ấy chứ.
Cả đám phóng viên và nhà báo bu quanh Nguyễn lão gia moi thêm thông tin nhưng ông im lặng bệnh tim truyền đến thư kí của ông nhận ra được điều đó liền gọi bảo vệ gọi xe cấp cứu đến chở ông đi bệnh viện.
...
Bảo Khánh đối diện trước mặt là biển cả , biển rộng mênh mông cậu có thể cảm nhận được gió biển đang thổi về phía cậu , sóng biển đang đánh nhau lượn sóng trông nó thật tuyệt. Biển đẹp như thế mà chẳng may thay cậu lại không thể thấy nó ngắm nhìn nó.
Bảo Khánh rụt rè nhích chân cao lên khoảng vài cm đặt xuống nền cát mịn ấy cảm giác gì đây nhỉ như có thứ gì đó đang chạm vào chân cậu thật dễ chịu.
"Biển đẹp lắm phải không Nhung ?"
"Vâng anh, biển rất đẹp"
Hồng Nhung hồn nhiên trả lời Bảo Khánh cô ngồi xuống cát cạnh cậu tay cô đan chặt vào tay cậu. Hau bàn tay đan chặt vào nhau đặt trên đùi cậu hai khuôn mặt hướng về phía biển cả.
"Anh này, anh biết nhà mình ở đâu không ?"
Bảo Khánh giật mình chợt khựng người lại khi nghe câu hỏi đó. Bảo Khánh đang vân vân không biết trả lời làm sao cho tốt. Im lặng một hồi Bảo Khánh buộc phải lên tiếng cậu không thể nào mà cứ lặng im như thế mãi được.
"Anh không nhớ, nó mơ mơ hồ hồ cảm thấy nó mông lung lắm"
Hồng Nhung khẽ cười cô sớm biết cậu là ai nhưng chỉ có người tên Phương Tuấn là cô không biết hắn và cậu là quan hệ gì.
"Anh không cần phải như thế em hiểu mà , mà anh này"
"Nhung em có chuyện gì hả nói đi anh đang nghe"
Hồng Nhung không biết phải mở lời làm sao , cô hoang mang hẳn.
"Chuyện là ... là em ... em thích anh.. vì thế ... thế anh đồng ý làm bạn trai em được không ?"
Bảo Khánh chỉ biết cười trừ tình huống này đến bất ngờ quá đồng ý hay không nên đồng ý đây? Cậu không muốn cô buồn khi nghe lời từ chối từ cậu , nhưng lòng cậu...
"Anh.......Anh"
Bảo Khánh lắp bắp, nụ cười trên khuôn mặt của Hồng Nhung tắt hẳn sớm đã biết người ta sẽ từ chối nhưng cô vẫn cố mở lòng ra mong cậu sẽ đồng ý vậy mà giờ đây ..?.. Sau này làm sao mà đối diện nhau cơ chứ ?
"Em hiểu mà anh không cần phải khó xử đâu. Trễ rồi tụi mình về thôi"
"Ừm vậy thì về viện đi anh muốn nghỉ ngơi"
"Vâng"
Hồng Nhung đứng dậy khom người phủi cát bám trên quần áo mình, cô xoay người nắm chặt tay cầm xe phía sau đẩy Bảo Khánh rời khỏi đó. Trên đường về cô vẫn không ngừng khóc , cô biết cậu sẽ không biết nên cứ thầm lặng mà rơi lệ thôi.
- Ti tách ... ti tách -
Từng giọt mưa phủ đầy lên thân ảnh hai người , hai hàng cây xung quanh đường rào rạt, gió thổi ngày một mạch cũng may sắp tới bệnh viện rồi chỉ còn một đoạn nhỏ nữa thôi.
Mưa rơi đúng lúc thật ! Mưa càng nặng hạt cũng như cõi lòng của cô thêm nặng trĩu , có lẽ trời cao cũng thấu cho số phận cay nghiệt của cô rồi phải không ? Vừa bị từ chối trời liền đổ cơn mưa rào day dứt.
...
Phương Tuấn đứng trước cửa sổ phòng ngủ của người anh thương , nhìn những giọt mưa đang rơi anh cảm thấy ấm áp hẳn ra.
"Khánh này, em biết không sắp tới mùa Đông rồi nhỉ ? Giá như em ở bên cạnh anh thì tốt biết mấy!"
"Ở nơi em có mưa không ? Chỗ anh mưa rồi rất lâu từ khi em mất đến nay cơn mưa này đã là cơn mưa thứ mấy rồi nhỉ ? Nhìn nó mảnh liệt chưa kìa gần như có ai đang khóc vậy ha... Em xem anh lại như thằng điên đứng lảm nhảm một mình rồi cảm giác trống trải thật"
"Phải chi em bên cạnh anh , ôm anh một cái pha cho anh một ly cà phê nóng có lẽ sẽ ấm áp. Nhưng giá như thì mãi là giá như thôi em mất rồi làm sao có thể làm được điều đó được cơ chứ "
Hoàng hôn đã khuất dần nhường chỗ lại cho màn đêm xâm chiếm nơi phố thị đèn màu này. Ánh đèn điện đã bật lên xen kẽ cơn mưa rào nhỏ lướt qua từng khu phố xá đêm đông.
- 3 tuần sau -
Bảo Khánh đã được xuất viện về từ 2 tuần trước , hôm nay chẳng may nhà hai người đang ở hết đồ ăn dự trữ cho vài tuần , Bảo Khánh cũng đã đi được rồi may thật nhỉ ?
Hồng Nhung sang phía bên rau củ quả mua ít đồ để dự trữ cho tuần này. Bảo Khánh đứng trước cửa siêu thị cậu tốt nhất là không nên vào đó mất công lại vướng víu phải ai nữa thì khổ. Trí nhớ Bảo Khánh cũng đã hồi phục khoảng 7/3 rồi , nhưng kí ức của Bảo Khánh về Phương Tuấn thì cứ mơ hồ thế thôi thời gian lâu như thế mà chẳng có tiến triển nào khả quan cả đâm ra nản thật sự..
Bảo Khánh ngồi trên băng ghế đá cách đó vài bước chân là có siêu thị rồi đợi thêm xíu nữa Hồng Nhung ra sẽ cùng nhau đi dạo phố , nói dạo phố thế thôi nói đúng hơn là cùng nhau về nhà.
"Khánh"
Có ai đó gọi tên Bảo Khánh như muốn hét toáng lên vậy à mà đúng rồi người đó hét tên cậu mà ! Bảo Khánh đang trong quá trình hoang mang giọng nói này rất quen thuộc cậu nghe ở đâu rồi thì phải . Cảm nhận đầu tiên là đây không phải giọng của Hồng Nhung. Vậy giọng của ai cơ chứ ? Người này có quan hệ với cậu à ?!
Bảo Khánh vô thức quơ tay về phía trước đôi mắt liếc nhìn xung quanh cậu không thấy gì cả ? Thật bất lực với bản thân thật sự.
"Cho hỏi là ai vậy ?"
________END CHAP 26________
Cầu cmt + vote !!!
wattpad : 2020.13.06
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro