Chap 25 : Nếu Quá Khứ Lặp Lại
#Nếu quá khứ lặp lại..
"Em không thể thấy gì ngoài mây đen trong cuộc đời rối ren không lối thoát, bài ca cũng không còn ai cùng hát , em buồn tan nát ... Còn anh thế nào ?"
T3 : 09.06.20
___
- Trong xe -
Thiên Kỳ mặt mài bơ phờ giờ đây hắn không tin đâu là sự thật còn đâu là sự giả dối cả , trong đầu hắn bây giờ rất rối chẳng suy nghĩ được nhiều cả, hắn chữa bệnh là vì hắn yêu người mang tên Bảo Khánh kia , vì Bảo Khánh mà hắn kiên trì sống đến giờ phút này chỉ mong khi khỏi bệnh sẽ cùng Bảo Khánh cao chạy xa bay đi đến một nơi nào đó bình yên chỉ có hắn và cậu nhưng những mong muốn chưa thực hiện được thì hắn nhận được cú sốc này , ông trời quả là trêu hắn quá mà hắn bây giờ không còn muốn sống nữa sống mà không có cậu như những năm tháng về trước thật sự khó khăn.
Nếu quá khứ một lần nữa được luân chuyển hắn sẽ giữ cậu thật chặc sẽ không cho cậu chạy trốn hắn sẽ không cho cậu rời xa hắn , trói buộc cũng được giam cầm càng tốt chỉ cần cậu ở lại bên cạnh hắn rời xa cái người mà cậu yêu sâu đậm tên 'Phương Tuấn' kia chỉ cần có thế thôi nhưng sao nó xa vời quá phải chăng hắn quá yếu đuối khi không thể bảo vệ người mà hắn yêu ? Phải chăng hắn quá nhu nhược nhưng biết làm sao được khi trái tim cậu không có hắn. Hắn hận Phương Tuấn hận người mà làm cậu đau khổ cả một đời , hận rất hận hận vì không thể giết được người đó hắn quá đổi vô dụng đi.
"Thiên Kỳ, cậu đang suy nghĩ gì vậy?"
Vương Ân ngồi kế bên tay cầm vô lăng mà cho xe di chuyển, Vương Ân hỏi thế thôi trong lòng cô cũng đủ biết hắn không thể nào chấp nhận được sự thật này rồi. Hắn đau một cô đau mười , hắn khóc cô cũng chẳng thể nặng ra nụ cười nhưng mà số trời trêu ngươi hắn không hiểu những thứ mà cô đã hy sinh cho hắn nhiều đến khi nào , hắn chỉ xem cô như một cô bạn thân lúc cần cô xuất hiện , lúc hạnh phúc ấm êm hắn ở đâu có từng nghĩ đến những gì cô đã làm không ? Câu trả lời đã quá rõ ràng rồi. Cô chỉ là người đến sau!
"Không sau, chở tôi ra mộ Bảo Khánh đi tôi muốn gặp em ấy"
"Được thôi"
Tay gì chặt vô lăng cô nhấn ga cho xe tăng tốc độ hiện giờ đã qua nơi đó lâu rồi quay đầu xe tiến về phía trước như chim bay.
- ĐẾN NƠI -
Cả hai xuống xe chậm chạp từng bước lên phía dốc núi kia , đi sâu vào những gốc cây to , nhánh lá che đi một mộ phần nhỏ. Phần mộ không quá nhỏ vừa đủ màu chủ đạo là màu trắng nơi đây là mảnh đất màu mỡ mà chính Phương Tuấn đã mua chúng và xây lên phần mộ cho cậu tránh những người không phận sự làm phiền. Do chính tay anh lau , anh chăm sóc vì nơi đó có cậu duy nhất mỗi cậu.
Thiên Kỳ quỳ trước mặt cậu vẻ mặt kinh ngạc xen lẫn vẻ mặt âu sầu nước mắt bắt đầu thi nhau rơi xuống hắn vòng tay đặt lên phần mộ của cậu như rằng hắn đang ôm cậu. Vương Ân không khóc , không rơi lệ nhưng cô lại khóc vì nụ cười , một nụ cười gượng gạo và đầy chua chát chỉ biết đứng đó nhìn người mình thương không biết phải làm sao cho tốt.
"Khánh, tôi đến rồi không phải cậu đã nói chỉ cần tôi mạnh khỏe cậu sẽ cùng tôi bỏ đi rời khỏi nơi đây sao ? Sau cậu lại nỡ bỏ tôi mà đi trước tôi chưa cho phép cậu đi kia mà"
Từng câu nói từng chữ như đâm xé vào tim gan hắn , mối tình có lẽ nên chấm hết từ đây sao Hắn không muốn nhưng biết làm sao được thôi thì mây trời cứ để gió cuốn đi đi. Hôm nay là giông bão chưa chắc gì ngày mai đã là bão giông chỉ thương tiếc cho số phận cuộc đời của cậu còn quá trẻ đi. Ông trời không cho ai không thứ gì ông cho cậu nhan sắc , thông minh , trí tuệ IQ vô cực nhưng lại vô tình cướp đi hạnh phúc của cậu.
Thần hạnh phúc và thần tình yêu đã lỡ vô tâm mà lãng quên cậu vào một gốc nào đó chăng ? Thôi xem như là duyên kiếp vậy hắn sẽ chờ chờ cái ngày mà cậu luân hồi chuyển kiếp chờ cậu đến kiếp sau chỉ cần cậu xuất hiện thôi cũng tốt. Hoặc là một người nào đó giống cậu ở bên cạnh hắn thôi hắn không cần gì xa hoa lộng lẫy tráng lệ kia thứ hắn cần là cậu.
- BỆNH VIỆN -
Bảo Khánh đang từng bước chân nặng trĩu mà tập đi nhờ có Hồng Nhung bên cạnh mà cậu đã né được một số vật không nên va chạm vào nó mặc dù đôi mắt của cậu chỉ có một màu đen nhưng cậu vẫn kiên trì tập luyện mắt không thấy tim có lẽ sẽ không đau mắt cậu đã không thể nhìn thấy thế giới bao la rộng lớn ngoài kia nhưng cậu phải đi được không thể làm một kẻ tàn phế mãi được.
Chỉ cần cố gắng cậu sẽ thành công khi đi được rồi cậu sẽ nhờ Hồng Nhung dẫn cậu đi tìm người tên "Phương Tuấn" hỏi người đó rằng cậu có quan hệ gì với hắn tại sau lòng nặng đau khi nghe tên của người ấy.
Bảo Khánh buông hai cây gậy ra từng bước tập đi nhờ vào quáng tính. Hồng Nhung cả kinh một phen muốn đi lại dìu cậu nhưng nhận lại là cái lắc đầu của cậu cô cũng đứng im nhưng trong thâm tâm cô lại lo lắng sợ cậu ngã sợ cậu đau nhưng khi nhìn thấy cậu quyết tâm như thế cũng đành thôi.
Và rồi chân cậu va vào chân giường mà ngã nhào về phía trước. Hồng Nhung nhanh chân chạy đến đỡ lấy cậu giúp cậu ngồi dậy.
"Khánh anh không sao chứ ? Có đau ở đâu không hay ...hay em giúp anh nha được không ?"
Bảo Khánh giật mình cậu tự nhận mình vô dụng thật có đi cũng không thể đi được lại báo hại người khác lo lắng cho cậu. Giọt lệ đầu tiên trào ra khỏi mi mắt rơi xuống sàn lạnh.
"Hồng Nhung có phải....có phải anh vô dụng quá không ?"
Hồng Nhung đơ ra vài giây khi thấy cậu như thế này đây đã bao lần cô thấy giọt nước mắt của cậu kia chứ. Những lần vô tình cậu tỉnh ngủ giữa đêm khuya thanh vắng cô đã thấy cậu khóc , khóc rất nhiều , đã bao lần cô thấy cậu rửa mặt bằng chất lỏng kia. Cô không nhớ nữa nhưng rất nhiều lần rồi thì phải.
"Anh không vô dụng , anh của em rất giỏi , anh đừng từ bỏ ... Em hứa em sẽ giúp anh , anh sẽ đi được... Lúc ấy em sẽ đưa anh đi tìm Phương Tuấn được không ?"
Bảo Khánh lấy tay lau đi những giọt nước mà cậu không thể nhìn thấy kia thay vào đó nhìn Hồng Nhung bằng đôi mắt vẫn còn ngắn nước.
"Nhung anh muốn đi biển em cho anh đi biển đi"
"Được , được chiều anh hết"
Hồng Nhung gật đầu đồng ý dìu cậu ngồi lên giường cho đàng hoàng cô cũng nhanh rời đi tìm bác sĩ.
Vài phút sau cô đi về cùng chiếc xe lăn đặt cậu ngồi trên xe hai tay cô nắm chặt tay cầm mà đẩy cậu rời khỏi bệnh viện. Khi nãy cô đi tìm bác sĩ là muốn hỏi ở gần đây có nơi nào gần biển không ? Bác sĩ bảo có cách nơi đây 300M đi bộ nữa tiếng là tới.
Trên đường đi cậu cảm nhận được dòng người xe chạy qua chạy lại dọc con đường cậu còn nghe những điều không nên nghe nữa.
"Nhìn xem còn trẻ như thế đã bị mù không những thế còn bị tàn phế đúng là ... Tội cho cô gái ấy thật!"
"Người gì đâu mà tội thế!"
"Sau người con trai đó cứ thấy quen quen ấy nhỉ hình như gặp ở đâu rồi thì phải"
"Khuôn mặt cậu ta nhìn rất giống vợ của Trịnh Tổng người đã mất vài tháng trước"
Người họ nói đến đây là Nguyễn Bảo An , ngày Bảo An mất cả Nguyễn Gia đều cho báo chí đưa tin khắp phương tiện truyền thông những nguồn tin sai sự thật và cũng có những bài báo lá cải thi nhau đưa tin. Ai cũng biết Trịnh Gia có thế lực không nhỏ và ngược lại Nguyễn Gia cũng thế. Nếu đem ra so sánh chỉ có một bên là mười , một bên là chín. Từ khi Bảo An mất Trịnh Gia và Nguyễn Gia như người xa lạ nước sông không phạn nước giếng cũng chính thức trở thành kẻ thù trên thương trường chỉ vì một câu nói của Phương Tuấn.
Ngày hôm ấy là cuộc họp báo lớn có các công ty con lớn nhỏ trong thành phố và thế giới này. Cuộc họp căn thẳng diễn ra trong vòng 5 tiếng đồng hồ mồ hôi ai cũng thi nhau rơi xuống ướt cả vùng áo trước mặt.
Sau khi họp báo kết thúc Phương Tuấn đứng lên khẳng định lại một câu và trên màng hình lớn có một đoạn vid ngắn 4 phút 35 giây , đều thu hút những nhà báo , phóng viên xung quanh đó những con người kia cũng bị nó cám dỗ lôi cuống theo...
Cuộn phim đó chiếu cảnh....và câu nói của Phương Tuấn lúc ấy là...........
________END CHAP 25________
- cầu cmt + vote thks vì đã ủng hộ -
- Wattpad - 2020.09.06 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro