Chap 2 : Thủy Lao
*Sáng hôm sau*
Đêm qua là một đêm khá là dài đối với cậu , cậu ngủ không được cứ ngồi một gốc ở đó đôi mắt nhìn về một hướng cố định thẩn thờ suy nghĩ cho đến khi ánh mắt trời vừa hé lộ cậu lao đảo đứng dậy ra khỏi phòng xuống nhà oái lạ thay người làm đâu hết rồi nhỉ cậu nhớ rõ hôm qua còn gần hơn 10 người làm mà hôm nay họ đâu hết rồi ?! Cậu chạy ra vườn cũng không thấy , vào bếp lên lầu cũng chẳng thấy ai chỉ thấy bác quản gia già đã tầm hơn 65 tuổi rồi cậu mới chạy lại hỏi.
"Bác ơi , mọi người trong nhà đi đâu hết rồi ạk ?"
"Mọi người hả ?"
"Vâng!"
"Tối hôm qua thiếu gia cho họ một số tiền lớn bảo họ về quê trong đêm. Thiếu gia còn nói mọi việc sau này trong nhà là cậu làm hết không ai được nhúng tay vào"
"Vâng cháu biết rồi cảm ơn bác!"
"Không gì đâu có gì cần bác giúp bác sẽ giúp cháu"
"Vâng ạ"
Cậu cũng hiểu ra một phần nào đó rồi lên lầu thay vội bộ quần áo mới sau đó rửa mặt cho tỉnh táo lại cậu mới xuống bếp bắt đầu làm những món ăn đơn giản. Cậu biết rõ anh thích ăn món nào và không thích những món nào cậu điều biết rất rõ. Vì anh là người mà cậu thương , cậu yêu nhất khi còn đi học cho đến khi ra trường mà sau cậu không biết được chứ ?! Cậu rất rõ cậu biết những sở thích của anh cái gì của anh cậu cũng biết nhưng mà những gì liên quan đến cậu anh không biết cái gì hết. Đó là điều đáng buồn.
______
Cậu vừa nấu đồ ăn xong trang trí bày ra bàn thì cũng là lúc anh vừa xuống nhìn khuôn mặt anh có phần hơi khó coi cũng biết anh có uống rượu đôi mắt thì thâm đen có lẽ đêm qua anh thức rất khuya còn có uống rượu điều này chẳng tốt với anh xíu nào cả. Anh đi lại bàn ngồi xuống gấp miếng thịt bò lên bỏ vào miệng nhai cậu đứng đó nhìn chầm chầm anh. Đột nhiên anh phun hết vào mặt cậu bắt đầu lớn tiếng quát mắng cậu.
"Cậu nấu cho chó ăn đó hả ? Thịt bò thì dai đã thế còn chưa chín cậu tính hại chết tôi hay gì ?"
"Em ... em không có!"
"Câm miệng cũng đừng xưng từ em với tôi cậu không xứng với từ đó dơ bẩn"
"Em ... em xin lỗi ... em sẽ nấu món khác"
- Xoảng -
Anh hất hết tất cả thức ăn xuống sàn nhà tiến đến nắm tóc cậu giựt mạnh xuống sàn nhấn đầu cậu xuống những phần thức ăn rơi rớt kia..
"Nếu cậu đã nấu cho chó vậy thì ăn đi cậu ăn hết chỗ này cho tôi"
"Đừng mà ... hức ... đau quá"
- Chát -
Anh tát cậu một bàn tay mạnh bạo hơn nữa bắt cậu nuốt trọn những thứ thức ăn dơ bẩn đó không thương tiếc cậu chỉ biết giãy giụa chứ chẳng biết làm gì nữa chẳng ai giúp cậu được cả những ngày tháng sau này cậu chính thức rơi vào địa ngục trần gian.
"Hạng người như cậu cũng biết đau hả ha thật nực cười"
"Thả ra đi ... đau quá"
"Câm miệng muốn thả dễ thoi ăn hết những thức ăn này tôi sẽ thả cậu ra"
"Được ... được em ăn mà"
Anh đứng đó khoanh tay cười hả hê với thành phẩm của mình đã làm cậu khó khăn ngồi dậy tay bóc những thức ăn kia mà bỏ vào miệng nhưng nuốt mãi không trôi cổ họng thì nghẹn đắng , người ta ăn trong hạnh phúc còn riêng cậu thì khác hoàn toàn cậu ăn ăn trong nước mắt.
"Đủ rồi giờ thì dọn dẹp đi sau khi dọn dẹp xong thì theo tôi đến một nơi"
"Em biết rồi"
Cậu lết lại gom những miếng thủy tinh kia lại mà dọn dẹp có vài miếng thủy tinh vô tình cứa vào tay cậu , tay cậu ứa ra máu nhưng cậu không lên tiếng nói câu nào cả chỉ im lặng mà chịu đứng chỉ cần ở bên cạnh anh đối với cậu như thế là đủ lắm rồi.
_____
Anh lái con xe yêu quý đắt tiền của mình đưa cậu đến một nơi mà nó không bao giờ thuộc về cậu , đến bang anh do anh cầm đầu chứ đi đâu số phận của cậu sẽ đi về đâu đây ?!
[ Giải thích : Anh có một bang gọi là Hắc Bang anh là lão đại của bang này bang đứng đầu thế giới nổi tiếng là tàn nhẫn những ai vào được thường sẽ không ra được. Nhị boss là Thái Vũ , tam boss là Crisphan ]
Chiếc xe Lamborghini của anh dừng trước cửa ra vào bình thường đứng ở ngoài là một ngôi nhà hoang không khác gì ngôi nhà ma còn bên trong đáng sợ hơn gấp đôi. Những cực hình chưa từng thấy những tiếng hét tiếng la thất thanh nhưng ai oán. Những cực hình làm con người ta chỉ muốn chết ngay thôi.
Anh đi trước cậu nối bước tiếp theo sau người cậu rung lên từng đợt hiện tại trong đầu trong người cậu là những gì ta ? Hoảng sợ ? Hoảng loạn khó lên tiếng được tay cậu cứ bấu chặc vào nhau đến bật máu. Mặt mài cậu đã xanh như tàu lá chuối.
Đứng dọc theo đường thẳng là đàn em của anh ai thấy anh cũng điều cuối gập người 90 độ cúi chào , anh đi sâu thêm chút nữa tới vị trí ghế cao nhất ngồi xuống vắt chéo chân lại với nhau lạnh giọng hất tay cho đàn em của mình cậu đứng đó cạnh anh.
"Đem cậu ta vào thủy lao nhốt ở đó 24 tiếng , dùng đủ tất cả loại cực hình loại mạnh nhất nhưng tuyệt đối không để cậu ta chết biết chưa ?"
"Vâng lão đại"
"Làm đi"
Cậu im lặng đi theo hai tên thuộc hạ kia anh ngồi đó khẽ nhếch mép.
"Để xem cậu chịu đựng được bao lâu"
_____
Cậu được đưa vào thủy lao họ còng tay cậu và chân cậu vào những sợi dây xích sắt treo lên cao phía dưới là những con rắn độc nó thèm khát cậu cứ khè lưỡi ra làm cậu sợ hãi đến tột độ họ sẽ làm gì cậu đây ?!
Nhiệt độ trong phòng thay đổi đến lạ thường khi nãy là nóng bây giờ là lạnh sau một hồi thì là nóng lạnh nhiệt độ thất thường thật. Từ đâu mực nước dâng lên rồi hạ xuống chẳng thấy con rắn nào cả. Mực nước cứ dâng lên thật cao qua ngang đầu cậu rồi lại hạ xuống nhanh chóng hình như đây chỉ là khởi đầu thoi.
- 15 phút sau -
Cả cơ thể cậu bị nhấn chìm trong nước hô hấp cậu dần trở nên khó khăn hơn , phổi không thể hô hấp mắt cậu cay xè ướm lệ trong phòng có mùi gì đó thật khó ngửi y như rằng là khí độc được thải ra chúng làm cậu khó chịu vô cùng. Tên đàn em đứng ở ngoài nhấn nút màu vàng những sợi dây xích sắt bắt đầu siết chặt tay và chân cậu lại. Nó làm cậu rụng rời.
Hắn nhấn nút màu đen thì mực nước dâng lên , mày trắng làm chúng hạ xuống còn nếu hắn nhấn nút màu đỏ sẽ làm những khí độc không tốt cho con người được thải ra và tất nhiên những khí đó chẳng tốt cho con người tý nào cả hít vào nhiều sẽ dẫn đến tử vong như chơi chứ chẳng đùa.
Mực nước vừa hạ xuống cậu cố hít lấy không khí để thở một cái lồng sắt từ đâu chụp vào người cậu trong đó toàn rắn độc thoi đủ các loại rắn có nhiều con cậu chưa từng gặp. Mực nước lại dâng lên mấy con rắn đó thừa cơ hội bò khắp người cậu nhưng chúng hiền nên chẳng cắn đâu chúng chỉ làm cậu hoảng sợ hơn thôi. Cậu hoảng sợ đến ngất đi nhưng vẫn bị hành hạ.
_____
Anh quan sát cậu qua camera giám sát nhìn thấy tất cả anh cười lạnh không ngờ chỉ mới 5 tiếng cậu đã ngất đúng là yếu đuối tốt thôi hôm nay Thủy Lao , ngày mai sẽ là Hắc Lao anh ra lệnh cho đàn em đưa cậu ra khỏi đó hộ tống về vinh thự thay thuốc cho cậu để ngày mai còn trò vui nữa chứ.
"Vô dụng chỉ có 5 tiếng"
"..."
________End Chap 2_______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro