Chap 19 : Lỗi do em
T7 : 23.05.2020
"Anh thà bị cả thế giới cười nhạo chứ anh không thể yêu em!"
"Em yêu anh bao nhiêu là bấy nhiêu tự xin lỗi chính bản thân mình!"
"Em và anh vốn không duyên phận chỉ là do em một mình cố chấp duy trì!"
___
- KÉTTTTTTTT -
- RẦMMMMMM -
Chiếc xe hơi màu đen từ đâu lao tới đâm sầm vào người con trai đang chạy kia. Bảo Khánh đứng chôn chân tại chỗ đơ ra vài giây khi nhìn thấy thân ảnh Thiên Kỳ từ từ ngã quỵ xuống mặt đường bóng loáng chứa đầy nhựa đường màu đen kia. Ánh mắt hắn vẫn gán nhìn cậu vô thức mỉm cười chua chát.
Cậu lấy lại lý trí chạy nhanh tới cạnh bên hắn vừa chạy vừa gào khóc lên. Ôm lấy thân ảnh hắn mà lòng cậu có chút quặn đau tất cả là do lỗi của cậu nếu cậu không gọi tên hắn , hắn sẽ không như thế này , cậu là đồ xui xẻo giờ đây cậu mới nhận ra anh nói đúng lúc nào anh cũng nói đúng.
"Phải, mày sinh ra đã là sai lầm toàn mang rắc rối đến những người xung quanh từng người từng người mà mày yêu thương ai ai cũng gặp nguy hiểm tất cả chỉ vì mày"
...
Thiên Kỳ vươn đôi tay đẫm màu máu của vị tanh kia lau nước mắt cho cậu nhìn cậu khóc hắn không nở , hắn sẽ sót sẽ đau lòng.
"Khánh....xin lỗi......tới...ii...bây giờ tôi vẫn nói......chỉ muốn nói là tôi....yêu cậu.......không khóc nhé.....tôi không sao đâu"
"Hức.....Thiên Kỳ cậu ráng lên tớ sẽ đưa cậu đi tới bệnh viện mà"
"Tôi.......e........e.......là........không kịp rồi tôi.......muốn ngủ"
"Đừng mà"
Bàn tay to lớn ấy từ từ rơi xuống hắn mệt rồi hắn muốn ngủ...Tiếng khóc của cậu càng thảm thiết hơn nữa đưa mắt liếc nhìn xung quang họ chẳng ai gọi cấp cứu họ vô tâm đến vậy sao ?.
Cậu đang thất thần thì xe cấp cứu từ đâu chạy tới các y tá và bác sĩ xuống xe đặt hắn nằm trên giường rồi đẩy lên xe chạy đi cậu cũng đi theo. Xe chỉ vừa lăn bánh y tá và bác sĩ thay phiên nhau sơ cứu vết thương cho hắn. Hắn bị thương không nghiêm trọng đặt biệt là hắn vẫn còn thở tức là còn cứu được.
"Thiên Kỳ....cậu nhất định....nhất định phải bình an"
Sau gần ấy phút ngồi trong xe cuối cùng xe cũng dừng lại trước cổng bệnh viện hắn được đẩy vào. Cậu vừa chạy theo vừa nắm chặt tay hắn đến không thể buông đến phòng cấp cứu cậu bị y tá cản lại không cho vào. Cậu đành ngồi trên băng ghế mà đợi. Nhìn bàn tay dính máu của hắn mà cậu có chút xót.
- Công ty J -
Tên trợ lý thân cận của anh từ phía bên ngoài chạy vào gần như hắn có việc gì đó gấp lắm thì phải nhìn sắc mặt của hắn hiện rõ ra.
"Chủ tịch không ổn rồi"
"Chuyện gì"
"Khi nãy ngài nhờ tôi đi tìm Nguyễn thiếu gia về nhưng trong lúc chạy xe thắng xe mất đà tôi lỡ đụng nhầm thiếu gia Thiên Kỳ"
"Chuyện đó tốt không phải lo sợ"
"Nguyễn thiếu gia đang ở trong bệnh viện ạh ngài có cần"
"Tự tôi sẽ đến bắt cậu ta về nhà"
Chuyện tai nạn xe là do chính anh sắp đặt , thắng xe cũng là do anh sai người khác chỉnh lệch chúng đi...
Còn vì sao anh làm thế là do người mà anh bảo theo dõi cậu từ nhà gã bảo.
"Trịnh tổng, Nguyễn thiếu gia vừa đi gặp Lâm Thiên Kỳ"
"Mẹ kiếp theo dõi tiếp chuyện phía sau tôi sẽ sắp xếp"
"Vâng"
Chỉ là hắn nói không rõ đầu không rõ đuôi thành ra hiểu lầm mới có việc này. Còn Thiên Kỳ bị tai nạn anh càng vui chứ sao nữa.
Anh vội lấy áo khoác choàng lên người cùng tên trợ lý đi đến bệnh viện chỉ vài phút đi đường mà anh đã có mặt tại bệnh viện. Anh nhìn thấy cậu khe khẽ cười nhếch mép.
"Ái chà đây không phải là Nguyễn thiếu gia kẻ gả thay sao?"
Anh nhìn cậu thất thần ở đó đi lại ngồi cạnh cậu vắt chéo chân hơi nghiêng người về phía cậu giở giọng châm chọc cậu.
"Anh tới đây làm gì ? Sao biết mà tới có vẻ Trịnh tổng khá rảnh rỗi không có việc gì làm nhỉ ?"
Cậu nói với chất giọng khiêu khích làm anh suýt nữa thiếu kiên nhẫn mà đánh cậu. Nhưng vừa dứt lời cậu đứng dậy đi lại phòng cấp cứu nhìn ngó vào trong như đang đợi đều gì đó.
Phương Tuấn cũng đứng dậy đi lại dựa lưng vào cửa khoanh tay trước ngực quay sang nhìn cậu.
"Người của tôi lại vì thằng khác mà rơi lệ cậu xem tôi là trò chơi của cậu chắc còn nữa mau theo tôi về"
"Anh nghĩ tôi sẽ nghe anh ? Thế thì anh lầm to rồi đấy"
"Cậu được lắm"
Cậu 'hừ' một cái rồi quay mặt sang hướng khác khi định nói đều gì nữa thì đã bị anh rút súng chỉa vào phía sau gáy của cậu.
"Mau theo tôi về trước khi tôi dùng biện phép mạnh. Cậu biết tính tôi mà chỉ cần tôi ra lệnh việc cấp cứu cho hắn ta và cả cái bệnh viện này nữa sẽ theo hắn xuống mồ"
"Anh dám nguy hiếp tôi ?"
"Không có việc gì mà Trịnh Trần Phương Tuấn tôi không dám làm. Kể cả giết cậu ngay tại đây"
"Thế thì anh giết tôi đi"
- Bộp -
Anh giơ tay lên cao đánh mạnh vào sau gáy của cậu. Cậu vì bị đánh bất ngờ nên đã ngất đi anh phản ứng nhanh nên đã đỡ được cậu bế cậu trên tay , tên trợ lý hiểu ý liền lấy kính râm từ trong túi áo mà đeo vào cho anh. Đi được vài bước anh khựng lại quay đầu về phía sau nói với tên trợ lý.
"Ở đây canh chừng có chuyện gì phải báo cho tôi biết trước. Hắn ta mà biến mất thì ngươi cẩn thận cái mạng của mình cũng khó mà giữ đi"
"Vâng chủ tịch"
Anh nói xong bế cậu rời khỏi đó...anh không đưa cậu về nhà mà lái xe chở cậu đến bang của anh. Bế cậu đặt gọn vào Thiên lao xích tay chân cậu lại xong khóa chốt cửa lao tù lại.
"Canh chừng cậu ta cho cẩn thận cậu ta mà trốn cẩn thận cái mạng của tụi mày và cả gia đình tụi mày"
"Vâng boss"
"Còn nữa thằng chó nào mà bén mảng tới gần cậu ta khi chưa có lệnh của tao thì chúng mày xác định đi chầu diêm vương đi là vừa"
"Vâng boss chúng tôi hiểu"
Anh lạnh lùng rời đi tới phòng nghỉ cẩn thận quan sát cậu từ vị trí camera giấu kín và những tên thuộc hạ gần đó mãi chẳng thấy cậu tỉnh lại anh bắt đầu có chút mệt nên đã ngủ quên trên bàn làm việc...
Ở bệnh việc vẫn không khí dao kéo đầy ngột ngạt đó không có diễn biến gì thêm là mấy.
___
Hoàng hôn vừa lặn, anh vừa thức giấc đã nhận được cuốc điện thoại từ tên trợ lý đang túc trực tại bệnh viện kia.
[Chuyện gì nói nhanh]
[Thưa chủ tịch, Thiên Kỳ thiếu gia đã qua cơn nguy kịch nhưng còn một việc quan trọng]
Đầu dây bên kia cứ ấp úng mãi không chịu nói tiếp làm anh có chút khó chịu đây chẳng phải là tác phong làm việc của anh gì cả. Đang định nói gì đó thì anh ngưng lại khi nhìn vào màn hình là cảnh cậu đang la hét um sùm bên kia. Anh đưa điện thoại ra phía xa trong đầu anh liền lóe lên suy nghĩ.
"Có chút sức đấy đến giờ này vẫn la hét thật không hổ danh là người của tôi"
[Còn chuyện gì nói nhanh]
[Chủ tịch chuyện là Thiên Kỳ thiếu gia bị bệnh về gan nếu không tìm được lá gan thích hợp mà thay thế cậu ấy chỉ còn sống được 1 tuần]
[Được tôi biết rồi làm thủ tục nhập viện đi 3 ngày sau sẽ tiến hành phẫu thuật thay lá gan]
[Vâng tôi biết rồi]
- Tút ... Tút ... Tút -
Sau khi tên kia vừa dứt câu anh đã tắt máy đứng dậy đút điện thoại vào túi quần nhanh chân bước đến phòng giam lỏng cậu.
"Không còn việc gì nữa các ngươi lui hết đi"
"Vâng boss"
Sau khi mấy tên kia đi khỏi anh mở cửa phòng giam ra từ từ bước vào.
"Chào, cậu ngưng đi làm gì mà la hét um sùm vậy hả rần rần như cái chợ thế kia cậu mà còn la nữa tôi cắt lưỡi cậu tại đây xem cậu còn có thể la được nữa hay không"
Cậu ngưng không la nữa ngẩn đầu nhìn anh bằng đôi mắt giận dữ.
"Thiên Kỳ cậu ấy sao rồi hả ? Còn nữa anh thả tôi ra....tôi muốn đi gặp cậu ấy tôi hứa chỉ cần anh cho tôi gặp cậu ấy dù chỉ một lần thôi.....tôi hứa sau này sẽ nghe lời anh mà"
Anh giở giọng khiêu khích khom người ngồi xuống nâng cằm cậu lên.
"Ây ya nhìn cậu xem có phải cậu đang van xin tôi không hả ? Nhìn cậu tôi không thấy khác gì mấy con ki ki nhà tôi nuôi cả"
"Anh đừng có được nước làm tới"
Cậu hất mặt ra khỏi tay anh quay sang nhìn hướng khác tránh né gương mặt của anh.
"Vậy là cậu không muốn biết tình hình của hắn ta à ? Thế thì thôi coi như lòng tốt của tôi không được đền đáp rồi thế thì tôi đi vậy"
Anh đứng dậy đút tay vào túi quần thong thả rời khỏi vừa đến cửa đã nghe thấy tiếng cậu gọi vọng ra.
"Khoan đã xin anh đừng đi....làm ơn cho tôi biết đi"
Anh hài lòng xoay người đi vào trong lại ngồi xuống đối diện với cậu...
"Hắn đã qua cơn nguy kịch hiện tại đã an toàn không nguy hiểm gì nữa chỉ là có 1 tin này cậu phải biết"
"Tin gì anh nói nhanh đi"
"Gan hắn ta không tốt nếu không có lá gan thích hợp thay vào hắn sẽ chết nên chỉ còn có thể sống 1 tuần nữa"
Cậu như chết lặng : "lấy lá gan của tôi thay cho cậu ấy đi chỉ cần cứu sống cậu ấy thôi là được"
"Tôi không đồng ý"
"Phương Tuấn tôi xin anh.....xin anh đấy lấy lá gan của tôi đi mà"
"Tôi tuyệt đối không đồng ý"
"Vậy chẳng lẽ anh muốn cậu ấy chết sao ? Coi như tôi xin anh đây là lá gan của tôi không phải của anh"
"Cậu không cần xin tôi đã nói không đồng ý dù gì 3 ngày sau hắn sẽ phẫu thuật cậu cứ yên tâm mà ở đây đi"
Bảo Khánh đứng hình , anh nói gì vậy chứ ? Ba ngày sau làm phẫu thuật nhưng là lá gan của ai kia chứ ? Cậu đang trong khó hiểu thì Phương Tuấn đã đi mất. Anh ra ngoài khóa cửa và căn dặn tên thuộc hạ như cũ.
________END CHAP 19_________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro