Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17 : Hữu duyên vô phận

T3 : 19.05.2020

"Em đã sớm buông rồi anh còn muốn như thế nào nữa hả ??"

"Đêm đó nước mắt em rơi tới sáng còn anh thì sao hả đang ở đâu ??"

___

Sau khi Phương Tuấn đưa được cậu về nhà thì cũng là lúc Bảo An vừa về đến , Bảo An khẽ nhăn mài khi thấy anh đang bế cậu trên tay. Bảo Khánh biết nên đành đẩy anh ra bỏ đi lại ghế sofa ngồi. Phương Tuấn đi lại ghế ngồi cạnh Bảo An.

"An, chuyện không phải như em nghĩ đâu khi nãy cậu ta bị trật chân nên anh mới bế cậu ta về thôi"

"Anh nói những lời đó có nghĩ đến cảm xúc của em không hả Phương Tuấn ?"

"An, anh xin lỗi"

"Đàn ông nhu nhược"

Hai chữ : "nhu nhược" được phát ra từ miệng cậu. Phương Tuấn và Bảo An đứng hình cậu không nói gì nữa chỉ đứng lên bỏ lại một câu rồi đi.

"Chị hai yên tâm chỉ hai tuần nữa thôi em sẽ trả những thứ vốn thuộc về chị nên chị đừng ghen mắc công có ai đó lại hèn hạ nhu nhược mà đi xin lỗi thì phiền lắm"

Ý cậu đang nói là ám chỉ ai cơ chứ "hèn hạ" và "nhu nhược" ý cậu nói là anh chắc chắn là anh không ngờ cậu lại nhìn anh bằng cặp mắt khinh bỉ như thế , có đáng không ??

"Nè cậu nói 2 tuần là ý gì vậy hả đứng lại coi"

Phương Tuấn bừng tỉnh đứng bật dậy bước nhanh về phía cậu xiết chặt lấy bàn tay cậu.

"Tôi nói đau, buông ra không thì đừng trách tôi"

"Nếu tôi nói không thì sao?"

"Được lắm anh chờ đó"

Bảo Khánh hất mặt đạp mạnh chân xuống chân anh đá thẳng vào điểm yếu của anh rồi chạy đi :) anh đau điến đến gần như mất thăng bằng mà sắp ngã xuống cũng may Bảo An đỡ kịp nếu không thì ái chà :)

"Phương Tuấn, anh có sao không ?"

"Anh......aaaa.....đau quá.....nhưng em yên tâm anh không sao"

"Vậy để em dìu anh lên phòng nghỉ"

"Ừ cảm ơn em Bảo An"

"Không sao đâu ạh"

Sau một hồi khó khăn đi cái tướng rất khó coi thì cuối cùng cũng lên được phòng an toàn. Đặt Phương Tuấn nằm xuống giường nằm nghỉ xong thì cô đi tắm chuẩn bị qua phòng cậu.

...

- CỐC ... CỐC -

Tiếng gõ cửa phòng cậu vang lên cậu chao mài khó chịu lười biến ra mở cửa. Nhìn thấy Bảo An cậu có phần bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng định hình lại nép qua một bên nhường đường cho Bảo An vào trong.

Sau khi Bảo An vào phòng thì cậu ló đầu ra ngoài cửa nhìn xem có ai không rồi mới đóng cửa phòng khóa chốt lại. Chậm chạp từng bước vào trong ngồi xuống giường đối diện với ghế ngồi của Bảo An cậu khó chịu lên tiếng hỏi để phá tan bầu không khí ngột ngạt này.

"Chị tìm em có việc gì không ?"

"Thôi em thừa biết mà chúng ta đâu phải chị em , em cũng ngộ nữa mỗi lần gặp chị là như em gặp ma không bằng chị đáng sợ đến vậy àh?"

"Không phải"

Chưa kịp trả lời câu hỏi thì cậu đã bị Bảo An nằm đè lên người. Bảo An thì thầm những lời nói đầy gợi tình vào tai cậu. Cậu cảm thấy có phần lạnh sóng lưng..

"Chiều chị đi nhóc con"

"Chị đừng như vậy mà chúng ta....ừm là chị em đó em không muốn loạn luân với chị đâu"

"Nào nào bình tĩnh không có việc gì phải ngại thứ đàn ông yếu đuối như em không phải rất thích cảm giác lạ này sao ?"

"Chị hai dừng lại....nếu chị không dừng em sẽ la lên đó"

Cảm thấy mình vừa đùa quá trớn cô đứng dậy chỉnh sửa quần áo. Cậu cảm thấy như được hồi sinh sự sống mỏng manh cười thầm. Đột nhiên Bảo An nghiêm túc cậu có phần rùng mình.

"Chị muốn em dọn đi trong hôm nay được chứ ?? Đi càng xa càng tốt vĩnh viễn cũng đừng quay về nếu không đừng trách chị ác"

"Chuyện này là sao chứ ?? Chị hứa cho em bên cạnh Tuấn 1 tháng mà chị thất hứa rồi...chỉ mới 2 tuần còn 2 tuần nữa mà chị?"

"Em im đi, em tính đủ thời gian rồi mới bỏ đi để Tuấn anh ấy quyến luyến em ở lại hay gì ?"

"Chị không tin em ?"

"Ừ"

Đột nhiên Bảo An lấy từ đâu ra con dao nhỏ lịa qua mặt cậu rạch một đường nhưng nhỏ. Con dao từ từ di chuyển xuống phía bàn tay phải rạch một đường ngay cổ tay.

"Aaaaaa.....đau quá"

"Đây chỉ là cảnh cáo. Mày càng ở lại tao càng rạch một đường nên nhớ một ngày sẽ là một đường rạch mày liệu hồn tao"

"Em là em chị mà.....chị muốn giết em thật luôn sao ??"

"Mày biến mất sớm có phải tốt hơn không từ từ mà hưởng thụ đi"

Bảo An nói rồi nắm đầu cậu lôi vào nhà tắm mở vòi nước chỉnh ở nhiệt độ lạnh rồi đem cơ thể cậu nhấn vào nước. Nước lạnh hòa với những dấu rạch ở tay và mặt làm cậu đau rát.

"Đây là cái giá mày phải trả khi dám đánh Tuấn trước mặt tao"

"Chị hai......buông em ra....đau quá"

"Thế nào hả có thích không, vui không có vay sẽ có trả mày đã nói vậy mà đó là định luật tự nhiên cả thôi"

"Chị hai......em xin lỗi.....sau này em sẽ không thể nữa"

Bảo An im lặng không nói gì bỏ ra ngoài. Vài phút sau lấy vào cái còng tay bằng sắt còng vào tay cậu vào thanh sắt gần đó rồi bỏ ra ngoài vẫn không quên mở nước.

"Xám hối đi đây là hình phạt cho mày"

Cậu cố kêu cứu nhưng thất bại chẳng ai nghe thấy tiếng gọi tha thiết của cậu. Đáp lại những tiếng gọi thảm thiết là khoảng không gian im lặng đến lạnh người. Bảo An cũng đã bỏ đi ra ngoài để đi chơi với gả tên Minh Thiên kia. Còn Phương Tuấn đang nghỉ ngơi ở căn phòng lầu 3.

"Có ai ở đó không ??"

"Chị haiii"

"Phương Tuấn......hai người đâu rồi hả có ai không ?"

...

Ánh mặt trời từ từ bị che khuất bở bóng tối , cả bầu không khí tỉnh lặng bao phủ lấy căn nhà. Tiếng gọi cậu vẫn vang lên từng đợt cậu lạnh đến rung cả người lên. Mặt mài tái nhợt, đôi môi lúc đầu hồng đỏ bao nhiêu thì giờ nhợt nhạt đến bấy nhiêu.

Cậu gần như mất sức , cạn kiệt sức lực không còn thể la hét nữa thì một ánh sáng từ đâu rọi vào cánh cửa phòng tắm đột nhiên mở ra Phương Tuấn bước vào thì cũng là lúc cậu ngất lịm đi , trước khi ngất cậu vẫn nghe thấy tiếng nói của Phương Tuấn.

"Khánh.....Khánh cậu có sao không ?"

"..."

"Trời ơi sao vậy nè"

Phương Tuấn luống cuống chạy đi tìm chìa khóa để mở còng tay. Sau một hồi tìm kiếm anh cũng tìm được chìa khóa ở cạnh cửa ra vào , anh nhanh chóng nhặc lên chạy vào mở còng tay rồi bế cậu lên đem ra giường.

"Nè cậu nhất định không được có chuyện gì biết không ??"

"Tôi còn chưa hành hạ cậu xong mà cậu nhất định phải không sao đấy"

Lây người cậu nhưng chẳng thấy động tĩnh gì cả...anh nhanh cỡ từng nút áo của cậu ra thay cho cậu bộ quần áo mới ấm hơn rồi lấy thao nước kèm thêm cái khăn ấm đắp lên trán cho cậu , lấy nhiệt kế đo cho cậu thì sốt hẳn 40 độ :)

(Ad : sốt gần bằng Nhii luôn chứ đùa , nhưng Nhii ít hơn , Nhii có 39 độ àh)

Anh đành ở cạnh cậu cả đêm để chăm sóc cho cậu mau khỏi ốm, sợ đêm cậu bị lạnh nên anh nằm xuống cạnh cậu ôm vào lòng mong mỏi sưởi ấm cho cậu phần nào đó.

Đến khuya...

1h23p sáng...

Bảo An về nhà với tình trạng say mèm nằm thẳng ra sofa mà ngủ trên người chi chít những vết đỏ ở khắp thân. Phương Tuấn cũng không biết Bảo An về nên cứ ôm cậu thôi. Đến khi cậu trở mình anh nheo mắt thức giấc.

"Khánh , cậu sao rồi ổn không ?"

"Ưm ~ nước ... tôi muốn nước"

"Được ... được tôi cho cậu uống nước"

Anh tung chăn bỏ đi xuống bếp lấy ly nước anh không để ý gì hơn nên cũng không biết cô đã về. Lấy nước và thuốc hạ sốt xong xui kèm theo tô cháo anh mới nấu khi nãy nhanh chóng đem lên phòng.

...

Bảo Khánh khó khăn mở mắt , người lúc nóng lúc lạnh thì cánh cửa mở ra người bước vào là anh kèm theo những thứ dành cho người bệnh cần dùng. Anh sửng sốt khi thấy cậu tỉnh dậy.

"Nè cậu đang không khỏe đấy...để đó tôi làm cho"

Phương Tuấn ân cần tiến về phía giường nằm , đặt những phần kia lên gốc tủ rồi mới nâng người đỡ cậu ngồi dậy. Chỉnh tư thế cho cậu thoải mái mới bắt đầu bưng tô cháo lên mà thổi từng muỗng đúc cho cậu ăn.

"Nè ăn đi cho mau khỏi , đừng nằm 1 đống ở đó rồi ăn bán tôi đi rồi biết"

"Em tự ăn được...mà anh là người băng bó cho em hở ?"

"Ừ làm gì mà bị thương nặng vậy ? Hồi trưa còn dám đá tôi mà"

"Lỡ tay thôi không có gì đâu anh đừng quan tâm....em không sao....em ổn"

"Ừ thế thì tốt rồi"

...

Sau khi đút cháo cho cậu xong cho cậu uống thuốc rồi mới bỏ đi khi anh định bỏ đi thì có một bàn tay nóng hổi nắm lấy tay anh.

"Ở lại với em......một đêm thôi"

"Không được , tôi phải về. Bảo An về không thấy tôi lại lo"

"Vậy hả...vậy anh đi đi"

Bàn tay nhỏ bé ấy buông tay anh ra anh bỏ đi không một cái quay đầu. Cậu nhìn bóng dáng anh khuất dần sau cánh cửa. Tiếng cánh cửa đóng chặt lại cảm giác cô độc đến lạ bao vây lấy cậu.

"Phương Tuấn anh nghĩ thử xem....em nên dừng lại hay tiếp tục mối tình không hồi kết này đây!"

"Chỉ còn 2 tuần nữa thôi em sẽ rời xa anh rồi đó anh biết không ?? Khoảng thời gian này anh đừng nên quan tâm em nữa"

"Để sau khi em rời đi sẽ ra đi một cách thanh thản hơn. Anh phải tiếp tục hạnh phúc cùng chị hai cho en vui"

"Em sẽ học lấy cách tuyệt tình hơn để ra đi không vấn vương gì nữa"

Đó là những suy nghĩ trong đầu cậu lúc này , ánh mắt ấy buồn đến lạ :( cõi lòng cậu tan vỡ , tâm cũng đã nhạt , tim cũng đã lạnh chẳng còn gì mà cậu còn có thể nếu kéo cả.

[ Tan vỡ + nhạt + lạnh => vô hồn ]

________END CHAP 17________

Chẳng biết viết gì nữa :) càng ngày càng tệ đi , tính drop bộ này 1 thời gian á ~ sợ càng viết mọi người sẽ không đọc nữa. Vì càng về sau nó càng ngược á ~ sợ mọi người chịu không nổi sẽ bỏ fic này :) nhưng đó là dự tính thôi :(

Love you <300 💙💚❤









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro