Chap 16 : Tình Yêu Không Có Lỗi
"Nếu gặp sai người ta nhẹ nhàng nói lời xin lỗi"
"Có sao đâu dù gì đi chăng nữa chúng ta cũng chẳng mất đi thứ gì"
"Mà cũng chẳng lưu lại vết thương lòng. Tình yêu của chúng ta không có lỗi , mà lỗi lầm lớn nhất là quá yêu đậm sâu đến khi chẳng còn gì cả"
...
Bảo Khánh lại ra ghế đá công viên suy nghĩ rốt cuộc cậu là sai ở đâu chứ. Chẳng lẽ người như cậu không đáng tin như vậy sao ?? Ờ thì cũng đúng cậu chẳng hoàn thiện vậy mà cái gì cũng thua kém người khác, nhan sắc thì chẳng có lấy gì mà thần tình yêu lại nhớ đến cậu kia chứ ??
Đang ngồi thẩn thờ thì có 1 người đi lại ngồi xuống cạnh cậu người đó giương đôi tay to lớn bắt lấy đầu cậu dựa lên vai mình.
"Vai tôi đây nếu cần thì cứ dựa , nếu muốn khóc thì khóc thật lớn đi tôi luôn bên cạnh cậu , yên tâm tôi luôn ở đây"
Giọng nói này không lẽ người mà còn cái thời đi học đại học hắn đã tỏ tình cậu ư ? Nhưng khi ấy cậu lại yêu sâu đậm cái tên Phương Tuấn đáng ghét kia mà thằng thừng từ chối hận. Sau khi bị cậu từ chối thì hắn đã biến mất hoàn toàn cả trường và gia đình chẳng ai có tung tích gì cả nay lại xuất hiện ở đây không phải là rất lạ sao ??
"Thiên Kỳ cảm ơn cậu"
"Cậu vẫn còn nhớ tên tôi , tôi cũng vui lắm rồi"
"Sao quên được chứ......mà khoan đã sao cậu biết tôi ở đây?"
"Khánh bộ cậu không nhớ sao ? Hồi đó trước khi bỏ đi tôi đã nói những gì chẳng lẽ cậu không nhớ một chút gì sao hả giờ còn hỏi tôi ?"
Bảo Khánh đơ người hắn từng nói cái gì ý nhở ? Cậu không nhớ nổi nữa mà hình như cậu đã vô tâm hay vô tình đánh quên mất nó rồi thì phải.
- Quay ngược thời gian -
- Thời điểm tỏ tình -
"Khánh tớ thích cậu , cậu đồng ý làm người yêu tớ đi , tớ hứa sẽ bảo vệ và chăm sóc cậu"
Đang do dự không biết trả lời làm sao thì đột nhiên Phương Tuấn đi ngang qua lướt nhẹ nhàng qua người cậu tiến thẳng về cổng trường. Bảo Khánh theo đà mà chạy theo sau anh rồi xoay người lại hét lớn.
"LÂM THIÊN KỲ XIN LỖI CẬU NHƯNG TỚ ĐÃ CÓ NGƯỜI THƯƠNG RỒI. TẠM BIỆT NHÉ"
Lâm Thiên Kỳ như chết lặng hắn đứng chôn chân tại chỗ nhìn bóng dáng cậu đi sau Phương Tuấn làm đủ thứ trò hề cậu như 1 kẻ si tình Phương Tuấn mà ngược lại Phương Tuấn chẳng chú ý đến cậu gì cả lúc nào cũng nhìn cậu bằng ánh mắt sắc lạnh.
Thiên Kỳ nắm chặt tay thành quyền buông thõng bó hoa và chiếc nhẫn rơi vang vọng xuống nền đất lạnh ông trời bắt đầu kéo mây đen đến. Từng giọt nước mưa rơi đầy trên mặt hắn tạo ra khung cảnh thật bi thương. Hắn tự thề với lòng sẽ giành lại cậu cho tên Phương Tuấn một bài học. Thứ gì của hắn thì nhất định sẽ là của hắn.
"Phương Tuấn tôi hận cậu"
"Nguyễn Bảo Khánh chờ đó tôi sẽ khiến cậu hối hận vì lựa chọn này của cậu nhưng cậu yên tâm tôi sẽ không làm hại cậu"
"Chỉ cần cậu quay đầu tôi sẵn sàng dang rộng vòng tay để được ôm cậu"
...
Đó là những gì xảy ra ngày hôm đó.
Nhưng cậu lại vô tình lãng quên đi nó chuyện này không thể trách cậu được vì cậu chẳng biết chuyện gì đã xảy ra sau buổi chiều hôm ấy mà.
"Thiên Kỳ xin lỗi nhưng tớ chẳng nhớ gì cả.....mà có lẽ giờ cậu đã có vợ vài đứa con rồi phải không ?"
"Khánh"
"Ây quà cưới tớ sẽ gửi sau đừng giận nha, đâu vợ cậu đâu tớ có quen không"
"Nguyễn Bảo Khánh nghe cho rõ đây tớ vẫn chờ cậu. Từ ngày hôm ấy cho đến bây giờ cậu vẫn không hiểu sau hả cậu rõ là hiểu nhưng sao lại cố tình không muốn hiểu nó ?"
"Thiên Kỳ............xin lỗi.......nhưng"
"Nhưng cậu yêu Phương Tuấn đúng không hả ?"
"..."
Thiên Kỳ đột nhiên nổi điên đẩy đầu Khánh ra khỏi vai mình. Hắn quay sang nhìn cậu bằng cặp mắt đầy tức giận , hai tay hắn nhanh chóng bắt lấy bả vai cậu lắc mạnh rồi hét lớn.
"Khánh cậu đang giả ngu hay ngu thiệt vậy hả ?? Tỉnh lại đi , tôi xin cậu người Phương Tuấn yêu là Bảo An cậu chỉ là kẻ thay thế thôi cậu hiểu không hả?"
"Thiên Kỳ cậu.......cậu đang làm tôi đau đó.......buông ra đi"
"Tại sao ? Tại sao ? Rốt cuộc là tại sao vậy hả tôi yêu cậu vậy mà nhưng trong tim cậu chẳng có tôi , lúc nào cũng mù quáng chạy theo kẻ luôn đem cậu ra làm trò cười"
"Thiên Kỳ..........đau quá........buông ra"
- Chát -
Thiên Kỳ buông một bên vai cậu ra thay vào đó dùng cánh tay phải táng thật mạnh vào gò má trái của cậu. Bàn tay in đầy 5 ngón trên gương mặt cậu. Thiên Kỳ dùng rất nhiều sức chỉ một bạt tay thôi cũng đủ làm cậu choáng váng cỡ nào rồi. Huống hồ gì cậu đã châm ngòi cho lửa giận trong lòng hắn ngôi lên kia chứ.
"Hôm nay cậu không tỉnh tôi sẽ tán cho cậu tỉnh"
(Ad : coan lạy ba nói yêu mình nói thương mình zậy mà lại đi tán mình thế là thương mình hở no đấy gọi là ghét mình rồi -.-)
"Thiên Kỳ.......xin lỗi nhưng dù cậu có làm gì đi chăng nữa.........thì người tôi thương vẫn là người tên Phương Tuấn"
"..."
Thiên Kỳ nhận ra hành động quá đáng của mình vừa rồi bàn tay phải vừa dơ lên cao giữa không trung lại hạ xuống. Còn phía cánh tay đang nắm chặt kia cũng từ từ mà buông ra. Hắn thua rồi từ đầu đã định sẵn hắn là kẻ thua cuộc nhưng hắn vẫn cố chấp đâm đầu vào vết thương lòng này.
Từ 1 công tử thiếu gia lười học chỉ biết ăn chơi quậy phá đem lòng thích phải tên ngốc 1 tên mà mù quáng vào tình yêu như cậu nhưng biết trách ai đây ?
Tình yêu của cả ba không có lỗi, lỗi lớn nhất nằm ở con tim của cả ba. Lúc nào cũng chạy theo đâm đầu vào mọi ngã rẽ để có thể chiếm được trái tim của đối phương nhưng đâu ai biết rằng.
Nếu Phương Tuấn quay đầu nhìn về phía sau sẽ thấy một tên ngốc là Bảo Khánh vẫn luôn đâm đầu chạy theo anh nhưng anh lại không quay đầu mà cứ đi thẳng theo đuổi tình yêu từ phía Bảo An.
Nếu Bảo Khánh quay đầu về phía sau sẽ thấy 1 kẻ si tình vì cậu vì cậu mà thay đổi bản thân , từ một công tử trở thành kẻ si tình chỉ vì cậu. Nhưng lần này Bảo Khánh lại không quay đầu mà lại đi thẳng về phía trước để theo đuổi tên đáng ghét gọi là Phương Tuấn kia.
Nếu Thiên Kỳ quay đầu về phía sau sẽ thấy ai ?? Đây vẫn là bí mật đâu đó trong thế giới bao la rộng lớn này vẫn còn có người vì hắn mà yêu hắn điên cuồng , yêu hắn bất chấp luân thường đạo lý kể cả hắn cũng thấy rõ ngưng giờ người nơi ấy đâu rồi ??
Trên đời này thì làm gì có chữ "nếu" vì chẳng ai chịu quay đầu cả cứ cố chấp mù quáng lao về phía tình yêu không hồi kết để rồi cả ba cùng đau cùng khổ. Khổ vì tình chết vì tình là cái chết lãng xẹt nhất àk nhầm là cái chết sảng khoái nhất :)
- Bụp -
Phương Tuấn từ đâu lao ra đấm mạnh vào bản mặt Thiên Kỳ không chút lưu tình , anh đang điên đấy đừng động nhé động là anh quạo. Bảo Khánh thấy tình hình không ổn liền chạy ra can ngăn nhưng đã bị Phương Tuấn đẩy sang một bên té nhào xuống đất.
"DỪNG LẠI HẾT ĐI"
Vừa hét vừa đứng dậy lại chạy vào can lúc này Thiên Kỳ đã có chút ý thức hất tay Phương Tuấn ra khỏi cổ áo mình mà lao vào đấm anh. Khánh mặc dù chạy vào can nhưng cuộc hỗn chiến này sức lực cậu không thể hòa giải được.
"Thằng khốn sao mày đánh tao hả?"
"Mày hỏi vì sao tao lại vô duyên vô cớ đánh mày hả ?? Cũng dễ thôi vì người của tao mày dám đánh ?"
"Ai ? Ai ? Ai ? Ai là người của mày hả?"
"Nguyễn Bảo Khánh cậu ta là người của tao cũng đơn giản chỉ có mình tao mới được đánh cậu ta còn mày không có tư cách đó"
"Mày nói mày thương em ấy nhưng chính mày lúc nào cũng làm em ấy đau khổ vì mày ? Mày nói câu này ra không biết nhục là gì à ?"
"Mày câm"
Ừ thì Khánh là người của anh nhưng lúc nào cậu ở bên anh cũng chẳng thể cười vui vẻ lúc nào cũng sống trong nước mắt và sự đau khổ ? Anh đã bao giờ đem lại tiếng cười và sự hạnh phúc lại cho cậu chưa ?? Tất nhiên là chưa thì cái tư cách gì anh lại mạnh miệng nói rằng.
"Nguyễn Bảo Khánh là người của anh"
Anh là một kẻ hèn nhát, một kẻ ích kỷ lúc nào cũng mong muốn đối phương là của mình nhưng đến khi đối phương là của mình thì lại nhẫn tâm hành hạ , sỉ nhục không xem họ ra gì thì nói về tư cách của anh thì nó không bao giờ tồn tại..
Không can được thì cậu cũng nhào vô sáp lá cà cả hai nhưng vừa vào thì đã bị cả hai đấm thẳng vào mắt làm cậu chao đảo ngã nhào xuống đất. Lúc này cả hai mới dừng tay lại.
Cậu vì đau mà ôm mắt khóc òa lên hihi cậu giờ đây không khác gì con gấu trúc panda phiên bản người thật cả hai không nhịn được mà cười phá lên đây là lần đầu họ thấy gấu trúc panda bằng người thật nha :)
Nhưng rồi cũng dịu đi tiếng cười cả hai ngồi xuống hai bên mà tạ lỗi với cậu nhưng nào dễ dàng vậy được ai cũng cà khịa nhau mà :(
"Khánh đi theo anh về"
"Không , Khánh phải về tôi. Phương Tuấn mày cút ra về với mày chưa chắc gì em ấy đã an toàn"
"Ngon thì nhào ra solo nữa đi thằng nào thắng thì em ấy theo người đó về còn người thua thì làm ngựa cửi"
"Dẹp Khánh phải về với tao mày về với Bảo An của mày đi"
"Không, Khánh phải về với tao người ngoài như mày biết gì mà nói"
"ĐỦ RỒI , TÔI TỰ VỀ"
Sau khi Bảo Khánh hét lên thì cả hai im phăng phắc không dám lên tiếng cả hai cùng lúc xoay mặt đi chỗ khác. Bảo Khánh khó khăn đứng dậy bỏ đi. Phương Tuấn hất mặt nhanh hơn Thiên Kỳ một phút cuối cùng cũng đã bế cậu lên tay an toàn.
Thiên Kỳ nắm chặt tay lại chỉ hừ một cái rồi bỏ đi về hướng còn lại.
Phương Tuấn đem cậu ra xe rồi chở thẳng về biệt thự còn Bảo An thì đã đến nhà tên Trần Minh Thiên mà bắt đầu ân ái với nhau.
________END CHAP 16________
- Trình độ viết Văn dỡ tệ chap này xàm kinh :) nhưng mong mọi người sẽ thích, Nhii sẽ cố rút kinh nghiệm để những chap sau hay hơn.
Love you <300 💙💚❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro