Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13 : Kế hoạch

Phương Tuấn chẳng biết gì nữa chỉ thấy y tá chạy ra chạy vào thường xuyên , ánh đèn đỏ vẫn màu đậm chỉ có con tim ai đó như chết lặng. Người mà mình không thừa nhận chữ thương đang đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết nó mong manh đến lạ thường , đây là kết quả mà anh muốn ư ? Không kết quả này chẳng tốt đẹp tý nào cả , kết quả mà Phương Tuấn ưng ý nhất có lẽ là hậu chứ không phải kết thúc bi thương.

Bảo An đã bỏ đi từ lâu chắc cô ta đi ăn rồi. Mà lòng cô lại muốn ca phẫu thuật thất bại ha nực cười thật...một người cách một người chỉ sau khung cửa cánh tay mạnh mẽ của anh có lẽ không giữ được bàn tay nhỏ bé của cậu nữa rồi. Bảo Khánh từ từ rời xa anh dần chẳng ở cạnh bên như lúc đầu nữa có lẽ giờ anh hối hận rồi chăng ? No đều đó là không thể nào.

- Phía Bảo An -

Bảo An đang cùng tình nhân của mình quấn quýt vào nhau trên giường căn phòng nồng nặc mùi dâm đãng. Mất mặt thật cô nói cô yêu Phương Tuấn mà lại lăn giường cùng người khác đó là cách yêu ư ??

"Aaaaaaa.......ưm.......nhẹ lại ~"

"Ngoan nào bảo bối anh nhớ em chết mất"

"Từ từ nào anh yêu........thời gian còn dài mà anh lo cái gì"

"Không, anh không thể kìm nén nữa"

"Yêu anh , tất cả cho anh"

"Yêu em Bảo An"

...

Sau gần 12 tiếng trong phòng cấp cứu cuối cùng Bảo Khánh cũng giành lại mạng sống của mình từ tay Tử thần có lẽ nơi đây còn đều gì đó khiến cậu quay lại. Khỏi nói cũng biết đó không ai khác là Phương Tuấn. Đây là kì tích cứ ngỡ cậu sẽ không trụ nổi nữa nhưng giờ cậu làm được rồi. Ánh đèn tắt cánh cửa mở rộng bác sĩ vừa đi vừa tháo khẩu trang ra. Phương Tuấn nhanh chân chạy lại gần bác sĩ.

"Bác sĩ, em ấy ... em ấy sao rồi?"

"Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch chúng tôi vừa chuyển bệnh nhân vào phòng hồi sức người nhà có thể vào thăm nhưng đừng để bệnh nhân kích động mạnh sẽ không tốt cho sức khỏe"

"Vâng cảm ơn"

"Không còn gì nữa tôi xin phép đi trước"

"..."

Bác sĩ quay gót bỏ đi , anh lấy điện thoại ra gọi cho Bảo An để báo tin vui nhưng cô không bắt máy , gọi gần cả chục cuộc vẫn vậy. Anh đành nhắn tin mong cô sẽ thấy.

[Nội dung tin nhắn]

<Bảo An em ở đâu ? Bảo Khánh qua cơn nguy kịch rồi khi nào em rảnh em hãy đến thăm em ấy>

Đúc nhanh điện thoại vào túi quần anh chạy đi làm thủ tục nhập viện vì giờ Bảo Khánh chưa tỉnh nên cần ở lại bệnh viện vài ngày để kiểm tra. Sau đó anh lái xe đi mua cà phê , hoa và trái cây. Phương Tuấn cũng đã gọi cho bác quản gia lấy đồ đem đến bệnh viện giùm rồi nên không đáng lo.

...

Bảo An đọc xong tin nhắn thì tức điên lên cô ta đập luôn bình hoa trên bàn. Gã tình nhân đi lại nhẹ nhàng mà khuyên can cô ta, đập thì đền đang ở khách sạn mà chứ có phải ở nhà cô đâu. Đập tự nhiên đi đập xong thì đền cô giàu mà phải không ??

"Bảo An em sao vậy?"

"Cậu ta qua cơn nguy kịch rồi"

"Yên tâm để anh giải quyết"

"Anh có cách gì hay à ?"

Gã lấy từ trong túi áo ra vài viên thuốc như lần trước đã cho cậu uống ở quán cà phê. Gã nhìn Bảo An cười nhếch môi hôn nhẹ lên trán Bảo An rồi cho vài viên thuốc vào tay Bảo An.

"Đợi cậu ta tỉnh lại hãy cho cậu ta uống , cứ uống đều 1 tháng cậu ta sẽ mất hết trí nhớ và hóa điên thế nào yên tâm chưa bảo bối?"

"Anh là nhất"

"Khoan đã"

"Gì đấy anh ?"

Lấy thêm vài viên thuốc vừa nhỏ vừa mỏng màu trắng, nó không giống thuốc của cậu. Thuốc này dùng nhiều sẽ bại liệt toàn thân chỉ nằm một chỗ nếu dùng thuốc đều đặn mỗi ngày một viên.

"Đây là gì thế anh ?"

"Thuốc cho Phương Tuấn em cứ cho anh ta uống đến khi thuốc phát huy công dụng tất cả tài sản sẽ là của em"

"Anh nói vậy là sao?"

"Nào em đừng hỏi anh như thế chứ"

"Thuốc này từ đâu mà anh có?"

"Do chính tay anh đều trị toàn những viên thuốc không màu không mùi bề ngoài chỉ giống như những viên thuốc ngoài thuốc tây bán nhưng công dụng của nó thì khác"

"Anh giải thích nhiều thế làm gì chỉ cần cho hai người bọn họ uống lúc đó toàn bộ tài sản sẽ là của chúng ta"

Bảo An nói rồi bỏ những viên thuốc vào túi xách đứng dậy mang guốc ra ngoài. Tiến đến nắm lấy tay cầm cửa thì gã kéo tay Bảo An lại trao nhau một nụ hôn đắm đuối..

...

Bảo An tới bệnh viện trên tay có mang theo hộp cháo cho cậu và phần đồ ăn cho Phương Tuấn. Mở cửa bước vào thì thấy Phương Tuấn đang nằm ngủ gục trên giường tay thì nắm chặt Bảo Khánh mãi không chịu buông. Bảo An đi lại lây người anh.

"Phương Tuấn em đến rồi"

Phương Tuấn bị đánh thức thì ngồi bật dậy đưa tay dụi dụi mắt giương tay trái lên xem đồng hồ thì giờ cũng đã 10h tối rồi anh quay qua ngước nhìn Bảo An.

"Bảo An em đến rồi hả?"

"Vâng em có mua đồ ăn cho anh và em ấy anh ăn đi kẻo nguội"

"Ừ em để đó đi lát anh ăn"

"Không nha ~ anh không ăn em giận anh luôn ák anh đi ăn đi mà anh không thương em nữa hả ?"

"Không có được rồi anh ăn"

"Yêu anh"

- Chụt -

Bảo An đẩy Phương Tuấn qua bàn trống đằng kia rồi hôn lên môi anh một cái sau đó đi lại giường ngồi xuống cái ghế khi nãy Phương Tuấn ngồi giả vờ bóp tay bóp chân cho Bảo Khánh , diễn xuất quá đỉnh đến nổi Phương Tuấn đang ăn cũng có thể thấy Bảo An khóc mà :))

"Khánh à ~ khi nào em mới tính đây hả em có biết chị lo cho em lắm không hả chị em chúng ta còn rất nhiều đều chưa nói mà"

"Tỉnh dậy đi Khánh ~ em muốn thấy chị hạnh phúc mà phải không ?"

"Em làm gì mà ngủ mãi vậy ? Ngủ nhiều sẽ thành heo đấy dậy nói chuyện với chị đi"

Ngón tay của Bảo Khánh đột nhiên cử động. Phương Tuấn nhìn thấy liền nhấn chuông rồi chạy đi gọi bác sĩ. Nhìn thấy bóng lưng Phương Tuấn đã chạy rồi Bảo An mới đứng dậy lấy gối đè áp xuống mặt cậu.

"Con mẹ nó cậu chết đi , chết đi chỉ cần cậu chết tôi sẽ có tất cả đồ khốn chết đi"

Nghe tiếng bước chân càng ngày một gần Bảo An vội buông gối ra đứng nép sang một bên rồi vờ khóc như một đứa trẻ bị bỏ rơi.

"Hức ... Khánh ơi có phải em tỉnh rồi phải không ?"

Phương Tuấn nhanh chân bước lại ôm Bảo An vào lòng dỗ dành mà mắt cứ giáng chặt vào giường trắng. Vươn tay xoa đầu Bảo An anh cảm nhận được dòng nước trên áo mình.

"Bảo An em nín đi Khánh cậu ấy sẽ không có chuyện gì đâu em đừng khóc"

"Anh à ~ em sợ"

"Không sao anh ở đây"

Nhìn thấy bác sĩ đã kiểm tra xong không có gì gọi là nguy hiểm thì bác sĩ cũng đã bỏ đi. Bảo Khánh từ từ mở mắt ra đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng thì vô tình nhìn thấy cảnh tượng Phương Tuấn đang ôm Bảo An cậu lại đau lòng.

"Phương Tuấn"

"Tôi đây cậu sao rồi ổn chứ"

"Em không saooo.......anh và chị hai ra ngoài đi em cần nghỉ ngơi"

"Được tôi sẽ ra ngoài để Bảo An ở đây với cậu đi có gì cô ấy sẽ chăm sóc cho cậu"

"Không cần"

"Cậu đừng có mà ngoan cố tôi nói sao thì nghe vậy đi khôn hồn thì đừng có mà ghẹo điên tôi"

"TÔI ĐÃ BẢO RA NGOÀI"

"Bảo An đi thôi mặc xác cậu ta đi thứ ngoan cố cậu ta sống hay chết cũng đừng quan tâm"

"Dạ"

Nói rồi Phương Tuấn nắm tay Bảo An ra ngoài , bỏ lại cậu một mình trong phòng , căn phòng lạnh lẽo đến lạ thường , cậu cố gắng đến bây giờ để nhận được gì ngoài sự gắt gỏng vô tâm của anh ?? Cậu lại khóc rồi khóc đến sưng mắt vẫn không có ý định ngưng. Nước mắt của cậu thấm đẫm cả một mảng lớn của gối nằm. Anh không hiểu hay là anh đang cố tình không hiểu tấm chân tình của cậu hả ??

________END CHAP 13________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro