Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10 : Đừng Yêu Anh Nữa

"Hóa ra anh chỉ chinh phục được rồi sẽ không cần em nữa"

"Hóa ra em đã không phong bị để đến mức yêu anh hơn chính bản thân mình"

"Đáng đời"

________

*Phòng Khánh*

- Cạch -

Phương Tuấn mở cửa phòng bước vào đi lại ngồi trên giường nắm lấy bàn tay lạnh lẽo từ bao giờ của cậu mà thầm lòng đầy trách móc bản thân. Có phải anh quá u nhược rồi không ? Tình cảm của cậu Phương Tuấn đã nhìn thấu nhưng vẫn cố chấp không thừa nhận đoạn tình cảm này. Phương Tuấn có lẽ nên buông rồi để Bảo Khánh có hạnh phúc mới anh không đáng chút nào cả.

"Khánh, tôi xin cậu tỉnh lại đi rời xa tôi đừng yêu tôi nữa được không ?"

"Cậu càng làm như thế tôi lại cảm thấy tội lỗi nhiều hơn nữa cậu biết không cậu biết tôi yêu say đắm Bảo An mà sao cậu lại yêu tôi làm gì nữa ?"

"Trả lời tôi đi"

Đáp lại những lời nói đau lòng đó là sự lặng im đến đáng sợ Bảo Khánh vẫn nằm im không cử động. Phương Tuấn chán nản bỏ đôi bàn tay ấy đặt xuống giường rời khỏi phòng.

_____

*Phòng Tuấn*

Phương Tuấn về phòng đóng cửa lại thả mình trong bồn tắm mở nước tự ngâm mình suy nghĩ mọi việc đã qua. Phương Tuấn vẫn không biết Bảo An đang ở đâu liệu cô có còn yêu anh không nhớ anh không có căm thù anh khi anh hành hạ cậu như thế không ?

- Ting -

Tiếng tin nhắn điện thoại vang lên cũng là lúc đánh thức Phương Tuấn về với thực tại , anh xối nước thoa ít dầu gội lên đầu và bắt đầu tắm rửa vô tình thấy lại vết cào ngay lưng anh chợt nhớ ra ngày hôm ấy đã cùng Bảo Khánh làm tình trên con xe của mình nhưng anh đã vô tình mà lãng quên đi nó giờ chợt nhìn thấy tự cười thầm.

"Ngu thật có vậy cũng quên"

Xối nước nhanh anh thay cho mình bộ đồ áo thun đen quần shots , trên đầu quấn khăn tấm ra khỏi phòng nhặt điện thoại lên chạm rãi mở bàn phím điện thoại anh thả mình ngồi phịch xuống giường chậm rãi vào hộp thư được gửi đến , chân mài chao lại đọc tới phần thông tin anh nở nụ cười lạnh băng.

| Tất cả là thông tin của cậu Nguyễn Bảo Khánh và Nguyễn Bảo An |

| Nguyễn Bảo Khánh : 21 tuổi nhị thiếu gia Trịnh Gia , mẹ mất , cha lấy vợ khác từ nhỏ học hành đến lớp 12 nghỉ vì do có chuyện bi thương xảy ra ngoài là một thiếu gia bên trong không khác gì con ở ; hành hạ đánh đập đến giả mang :)) |

| Nguyễn Bảo An : 25 tuổi đại tiểu thơ nhà họ Nguyễn ; từ nhỏ ăn chơi đùa đòi thay bồ như thay áo . Trịnh Trần Phương Tuấn là bạn trai thứ 101 của Bảo An ; 3 lần làm tình trên giường clip phát hành trên toàn thành phố được em trai và bố and mẹ ruột năn nỉ mới xóa clip. Thành tích học tập ừm thì dốt đều :)) đánh nhau kết giao với xã hội đen không ngừng nghỉ thông tin chỉ có vậy |

- Bang -

Tiếng điện thoại vỡ tan khi vừa va vào tường rơi xuống sàn nhà mà vỡ thành từng mảnh nhỏ. Phương Tuấn không thể tài nào tin được cô 'bạn gái' yêu dấu thân con mẹ nó thương của anh lại là người như vậy ; bởi lòng người mà ai hay biết được. Con đường bóng tối tội lỗi bao phủ lấy anh hóa ra từ đầu là do anh sai . Sai từ khi bắt đầu anh giờ đã hối hận liệu còn kịp không ? Có thể sửa đổi không ?

Quăng tấm khăn đang lau đầu lên chiếc giường màu trắng tinh , đứng bật dậy cầm tay vặn cửa mà đi thẳng một mạch qua phòng ngủ của Bảo Khánh cũng là vừa lúc Bảo Khánh tỉnh dậy từ cõi chết.

Tiếng mở cửa làm Bảo Khánh phải chú ý đến đột nhiên nhìn thấy anh cậu lại hét ầm lên , nước mắt chảy giàn giụa theo quán tính mà bật dậy bó gối ngồi sát vào vách giường. Nhìn anh bằng đôi mắt của sự hoảng sợ tột cùng , có lẽ do chuyện khi nãy trước khi cậu có ý định tự tử đã làm cậu ám ảnh chăng ?

"Đừng mà.........đừng qua đây.........tha cho tôi.......hức..........tha đi mà"

Nhìn cảnh tượng trước mặt Phương Tuấn không tự đau lòng mà dằn dặt bản thân anh đã làm cái quái gì đến con người vô tội này vậy ? Con người này phát điên khi nhìn thấy anh không lẽ anh đáng sợ đến vậy sao không lẽ anh đã chính thức trở thành ác mộng của con người trước mặt ư no no no đều đó tuyệt đối không thể xảy ra được. Anh lao nhanh về phía con người đang hoảng sợ kia mà ôm chặt vào lòng.

"Khánh, đừng sợ có anh đây"

"Hức..........buông ra...........hức............. đừng lại gần tôi"

Khánh vùng vẫy đẩy mạnh Phương Tuấn ra nước mắt của cậu vô tình rơi trên vai áo anh . Khánh càng đẩy Tuấn càng xiết chặt cậu lại ôm vào lòng mà vỗ về , đến khi sức lựa nhỏ nhoi cạn kiệt Khánh ngoan ngoãn nằm gục trong vòng tay của anh miệng vẫn không thôi nói , nước mắt vẫn không ngừng chảy làm ướt đẫm cả một mảng áo anh.

"Không sao ,ổn rồi anh ở đây! Đừng sợ yên tâm anh sẽ chữa bệnh cho em"

Đến khi người trong lòng thôi không dãy giụa nữa anh mới ngước nhìn xuống phía bên dưới thấy cậu đã say giấc đêm khuya , anh nhẹ nhàng buông cậu ra bước lại gần tủ thay cho cậu bồ đồ mới.

Tất cả đã đâu vào đấy anh bế cậu xuống nhà ra khỏi cửa tiến đến gần chiếc máy bay đậu cạnh đó , bế cậu tiến vào khoang máy bay tìm một chỗ ngồi ổn định anh ngồi xuống Khánh vẫn say giấc trong vòng tay ấm áp của anh.

"Boss giờ chúng ta đi đâu ?"

"Anh"

"Vâng"

Tên đàn em đang ngồi ở ghế lái khởi động máy móc , máy bay cất cánh bay lên bầu trời đêm khuya. Đêm nay trăng tròn có lẽ là đêm sẽ rất dài nhìn đồng hồ đeo trên tay kim vừa điểm 11h , lần này đi làm giúp cậu chữa bệnh , kiểm tra mọi tổng quát. Đáng lẽ anh đi máy bay ở sân bay Tân Sơn Nhất cơ nhưng hẳn là tuần sau mới bay lận nên anh sợ chậm một phút nào căn bệnh lại hành hạ dày vò cậu. Nên anh mới quyết định đi sớm thế này đi riêng máy bay của anh.

______

Sau ngần ấy tiếng đồng hồ cũng đến nơi anh chỉ vừa mới chợp mắt đã phải thức cũng may vừa qua đây trời đã sáng giờ chắc là đã vào bệnh viện được rồi.

Anh bế cậu ra khỏi máy bay tiến đến con xe "Gim" đã đậu sẵn chờ anh. Mở cửa ngồi vào ghế sau anh ra lệnh cho tên tài xế chạy đến bệnh viện lớn nhất nhì nước Anh.

- Kétttt -

Con xe của anh dừng trước cổng trường mở cửa xe bế thẳng cậu vào phòng cấp cứu đặt cậu lên giường rồi anh mới ra ngoài ngồi chờ đợi cho bác sĩ vào khám.

Sau vài tiếng đồng hồ cánh cửa phòng cấp cứu mở bước ra là vị bác sĩ nam chắc cũng đã gần 35 tuổi. Vị bác sĩ kia nhẹ nhàng gỡ bỏ lớp khẩu trang vướng víu đi lại gần anh cúi đầu chào rồi mới thông báo tình hình bên trong cho anh biết.

"Em ấy sao rồi ?"

"Hiện tại thì không sao , cùng may trong não bộ của bệnh nhận có khói u nhưng là Lành tính chỉ cần tiến hành phẫu thuật sẽ không sao ngoài khói u đang hình thành kia thì mọi thứ đều ổn cả"

"Tiến hành phẫu thuật đi khoan liệu có di chứng về sau không ?"

"Sẽ có nhưng ít không quá nghiêm trọng cậu không cần lo hãy tin tưởng chúng tôi , chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để cứu bệnh nhân"

"Ừ, làm đi nếu em ấy có chuyện gì xảy ra bảo đảm mấy người có mặt trong phòng cấp cứu này đừng trách tôi. Cả cái bệnh viện này nữa sẽ đi theo em ấy nếu em ấy có chuyện gì xảy ra nhớ kỉ"

"Vâng chúng tôi sẽ cố xin cậu đừng lo"

Anh gật đầu vị bác sĩ kia cúi đầu quay bước vào trong thực hiện ca phẫu thuật sinh tử. Mặc dù không có gì nghiêm trọng nhưng chỉ cần sai một ly nhỏ thôi cậu cũng sẽ mất mạng. Tính mạng của cậu rốt cuộc là trong tay những vị bác sĩ giỏi kia hay là trong tay thần chết ? Đây là đều chẳng ai lý giải được cả.

Chỉ vì anh tin tưởng nên mới đưa cậu sang đây nếu là lúc trước là anh đã mặc kệ cậu sống hay chết rồi. Hay đây chỉ là cảm xúc nhất thời của anh thôi liệu cậu tỉnh lại thành công an toàn ra khỏi đây chẳng lẽ cậu lại quay về với cơn ác mộng chăng ? Thôi thì thùy thuộc vào thời gian vậy.

- T7 / 02/05/20
- 22h33p
- author : Nhii

________END CHAP 10________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro