Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 : Trò chơi bắt đầu

*Lễ đường*

Trong phòng rộng lớn trang điểm của cô dâu có một bà mẹ đang quỳ dưới đất dưới chân một chàng trai. Cả hai nước mắt cứ chảy giàn giụa không ngưng.

"Hức ... mẹ ơi mẹ đứng lên đi mà!"

"Khánh con thương mẹ con giúp mẹ đi kết hôn với thiếu gia Trịnh Gia được không ? Chị hai con nó bỏ trốn rồi con giúp mẹ đi được không ? Mẹ xin con!"

"Nhưng hông được ... làm vậy tội lỗi lắm mẹ ơi !"

"Mẹ gập đầu tại đây cầu xin con một lần này nữa thôi. Sau này tìm được chị con mẹ sẽ hoán đổi lại vị trí cho hai đứa được không hả Khánh ?"

"Vâng ... lần này thôi ... hức ... mẹ phải nhanh tìm chị hai về ák"

"Cảm ơn con ... con trai!"

_____

Cậu hết cách đành gật đầu đồng ý với bà. Cậu cũng chẳng phải con ruột gì của Nguyễn Gia cậu chỉ là con cùng cha nhưng khác mẹ thôi. Người đàn bà vừa quỳ khi nãy là mẹ ruột của cậu hôm nay là ngày cưới giữa thiếu gia Trịnh Gia và Nguyễn Bảo An nhưng cô lại bỏ trốn không tung tích.

Anh thì yêu cô , có điều gương mặt cả hai trong một lần xảy ra tai nạn giao thông nên cậu và cô có gương mặt gần giống nhau. Cậu thay đồ giả gái , trang điểm cả đóng phấn trên mặt do mặt cậu đã trắng sẵn chỉ cần tô thêm là sẽ như con gái nhanh thôi.

Bà nắm tay cậu ra lễ đường cậu và anh choàng tay nhau đi từng bước chậm chạp tới lễ đường trong tiếng vỗ tay nồng nhiệt , tiếng cười , tiếng nói pha lẫn tiếng đàn piano bản giao hưởng đúng là tuyệt hảo. Anh và cậu đứng đối diện nhau trên bục bắt đầu trao cho nhau những lời hẹn ước trăm năm.

Anh vui vẻ cười roi rói vì anh đã lấy cô Nguyễn Bảo An làm vợ cả hai yêu nhau đã tận gần 1 năm lận mà nhưng anh đâu biết người đứng đối diện anh là cậu - Nguyễn Bảo Khánh chứ không phải cô - Nguyễn Bảo An sự đời thật trớ trêu mà. Người thì cười vui người thì cười trong những giọt nước mắt.

Tiếng cha xứ vang lên bắt đầu ban cho cả hai những câu chúc hạnh phúc..

"Trịnh Trần Phương Tuấn con có đồng ý lấy cô Nguyễn Bảo An làm vợ dẫu cho ốm đau hay bệnh tật vẫn ở bên cạnh chăm sóc vợ con chứ ?"

"Con đồng ý!"

"Nguyễn Bảo An con có đồng ý lấy anh Trịnh Trần Phương Tuấn làm chồng dẫu cho ốm đau hay bệnh tật vẫn ở bên cạnh chăn sóc cho chồng con chứ ?"

"Con . Đồng . Ý"

"Ta tuyên bố hai con chính thức đã là vợ chồng chúc hai con hạnh phúc!"

*Bộp - bộp*

Tiếng vỗ tay kịch liệt cùng những tiếng hò hét bên dưới..

"hôn đi ... hôn đi ... hôn đi"

Anh không chần chờ gì nữa tiến lại đứng trước mặt cậu , tym cậu đánh trống in ỏi lệch đi một nhiệp vì vẻ đẹp trai của anh. Anh nhẹ nhàng cúi xuống hôn môi cậu đến khi hết dưỡng khí anh mới luyến tiếc rời môi cậu ra. Mặt cậu đỏ bừng lên vì ngại.

"Bảo An hôm nay em đẹp lắm!"

"..."

*Tối hôm đó*

Anh đưa cậu về vinh thự vẫn chưa biết cậu là thế thân anh thả nhẹ cậu lên giường còn anh đi tắm chuẩn bị cho việc đại sự. Cậu hồi hộp vì cậu sắp bị lộ thân phận rồi làm sao đây cậu ngồi trên giường bó chặt hai tay vào đầu gối ngồi thẩn thờ suy nghĩ.

- Cạch -

Cánh cửa mở ra anh bước ra cùng với chiếc khăn tắm ngan hong còn tay kia thì lau đầu , tóc anh còn dính lại vài giọt nước ôi cái mùi hương nam tính ấy làm cậu mê mẫn đờ ra cả người. Chưa kịp định hình thì cậu đã bị anh đè dưới thân mình cậu chống cự quyết liệt thật mạnh mẽ nhưng sức cậu đánh thì không khác gì đập muỗi. Đối với anh thì không khác gì là cậu đang massage với anh cả.

"Bảo bối cho anh nhé !"

"Nhưng ... nhưng chưa tắm!"

"Tắm thì để sáng mai tắm còn giờ thì nằm yên anh chờ ngày này lâu lắm rồi"

"..."

Cậu chưa kịp nói thêm gì đã bị chặn bởi môi anh , tay anh luồng xuống cỡ móc khóa váy cậu ra :)). Cậu cam chịu tất cả đến khi anh phát hiện cậu là con trai , bộ tóc giả đã rớt ra ngoài anh nhận ra đây là Nguyễn Bảo Khánh chứ không phải Nguyễn Bảo An người mà anh yêu , anh tức điên lên mặt mài anh tối sầm lại , đứng dậy đứng xoay người lại với cậu.

"Tại sao lại lừa gạt tôi hả ? Lừa tôi là thú vui của gia đình mấy người hả?"

"Tôi ... tôi"

- Chát -

Cậu cố giải thích nhưng bất thành anh đã tát cậu một bạt tay trời giáng cậu đau điến ôm lấy má mình đã xưng lên từ bao giờ nước mắt cứ như thế mà chảy giàn giụa ra cậu khóc nấc lên như một đứa trẻ. Nói thật bạt tay anh tát cậu , cậu đau đến choáng váng.

"Cậu im đi ... dơ bẩn"

"Tôi xin lỗi , tôi không cố ý lừa anh tôi là do tôi bị ép mà !"

- Chát -

Lại thêm một cái bạt tay nữa vào bên má còn lại của cậu. Anh tiến đến nắm tóc sau gáy của cậu trợn mắt giựt ngược ra đằng sau anh cất chất giọng lạnh băng ý muốn đùa giỡn với cậu.

"Nếu gia đình mấy người đã thích đùa thì ngại gì tôi không diễn giúp gia đình cậu ? Được thôi tôi sẽ cho cậu biết thế nào là đùa giỡn với tôi sẽ có kết quả ra sau ?"

"Thả ra ... hức ... đau"

- Chát -

"Câm miệng ... cậu không có quyền hạng gì mà dám lên tiếng với tôi ? Thả cậu đang lầm to rồi đấy !"

"Tha cho tôi ... tôi bị ép"

"Tha ? Ha thật nực cười cậu nghĩ gì mà tôi lại tha cho hạng người như cậu hả mơ đi!"

Anh buông cậu ra hất thẳng xuống nhà lạnh tanh , cơn thịnh nộ của anh hiện tại đã đến đỉnh điểm. Anh đá mạnh vào bụng cậu lưng cậu đập mạnh vào tường đầu cậu cũng thế cơn choáng váng truyền tới mép môi cậu đã rơm rớm mùi vị máu tanh. Tay ôm bụng tay còn lại ôm đầu , cậu đau điến nhưng không biết cầu cứu ai vì chẳng ai ngăn cản được con quỷ trong anh lại được.

Anh nhếch môi vì thành phẩm của mình anh trêu đùa cậu bây giờ đã đến lúc anh tiến đến nắm tóc cậu giựt mạnh xuống sàn cậu té nhào nằm dài trên sàn nhà lạnh. Anh đứng dậy lấy chân đạp lên mặt cậu cất chất giọng lạnh băng như đang ở bắc cực hoặc nam cực. Hai nơi đó cũng không lạnh bằng gương mặt và giọng nói của anh.

"Trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi . Tôi sẽ cho cậu biết sống trong những ngày đau khổ là như thế nào chờ xem!"

"Tôi đã làm gì sai ... để bị đối xử như thế hả ?"

"Cậu sai ở đâu ư ? Tất cả đều sai cậu từ đầu sinh ra và tồn tại trên thế giới này đã là sai lầm lớn nhất của cậu rồi đấy !"

"Anh ... tha cho tôi đi ... coi như tôi xin anh !"

"Tha ? Cậu đang ảo tưởng đấy hả? Bây giờ là cậu còn gia đình cậu sớm muộn thôi!"

"Tôi cấm anh làm hại đến gia đình tôi nếu không tôi sẽ giết anh!"

"Giết tôi ? Cậu đang mơ đó hả ? Muốn giết tôi cậu không có cơ hội đâu!"

Anh rời chân ra khỏi mặt cậu lấy bộ đồ trong tủ rồi vào nhà vệ sinh thay. Sau khi anh thay đồ xong đi ra vẫn không quên tặng cậu cái nhìn khinh bỉ và nụ cười đùa cợt. Cậu nhìn bóng anh khuất sau cánh cửa rồi khuất sau những bóng tối màng đêm bao phủ.

Cậu khó khăn ngồi dậy dựa lưng vào tường mà nở nụ cười khổ cay , cay đắng nụ cười chua chát hòa vào đó là những giọt nước mắt không màu ít ai có thể thấy cậu đau từ vết thương đến tâm hồn lẫn thể xác. Cậu cúi xuống nhìn xuống thân thể đầy rẫy những vết thương , vết máu đỏ.

Chẳng ai thương cậu sống trong Nguyễn Gia lâu như vậy cậu không khác gì 1 người ở đợ , kẻ hầu cho người khác như sống trong những ngày địa ngục. Cứ tưởng lấy anh sẽ thay đổi nhưng không cậu còn tệ hại hơn khi chịu đựng những thứ này.

"Mẹ ơi ... hức ... con nhớ mẹ!"

"Chị hai chị đâu rồi về đi người yêu của chị cần chị chứ không phải em!"

"Mẹ ơi ... hức ... con đau"

________End Chap 1________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro