Chap 08 : Thức tỉnh
Màn đêm bắt đầu buông xuống trên con phố vắng , gió liu điu thổi nhẹ ánh đèn đường đã bật sáng. Những ngôi nhà cao tầng cũng đã lên đèn. Trong căn phòng to lớn có chàng trai đang nằm hôn mê vẫn chưa tỉnh. Trên tay còn truyền nước biển. Tay còn lại đặt dưới giường bị một vật gì đó đè nặng lên vẫn còn 1 người khác trong phòng ai đây không phải là đại boss của Hắc Vương Bang sao ? Một người cao cao tại thượng lại ngủ quên ở đây ? Ngón áp út của người trên giường đã bắt đầu cử động , mi mắt giật giật chân mày giật đôi mắt từ từ mở ra nhìn ngắm xung quanh căn phòng.
Đảo mắt nhìn xung quanh cậu chao mài sao cậu lại ở đây không phải cậu đang ở chỗ nào đó chịu đựng 10 viên đạn bạc của anh sao ? Đang lướt nhìn xung quanh phòng cậu cảm nhận có gì đó đang đè nặng trĩu trên tay cậu cậu ngó xuống nhìn thấy anh đang ngủ môi cậu khẽ cong nụ cười hạnh phúc. Tay truyền nước vươn tới vuốt nhẹ nhàng từng lọn tóc của anh.
"Không ngờ chỉ bị thương như thế này anh mới ở cạnh em thế em cũng muốn bị thương như thế mãi!"
"Em đã từng cố gắng rất nhiều để giống chị hai chỉ muốn anh chú ý tới đến sự tồn tại của em. Nhưng kết quả trong tim anh chẳng có vị trí nào dành cho em cả đến cuối cùng em vẫn là người thay thế!"
"Một mai chị hai quay lại chúng ta đã chính thức trở thành người xa lạ chăng ?"
< Sau tất cả em chỉ là người đến sau chỉ là 1 kẻ thay thế không hơn không kém ! >
Đôi mắt cậu chợt nhắm chặt lại khi thấy cơ thể anh đang nhút nhít tỉnh giấc cậu vờ như chưa tỉnh. Anh vươn vai đôi tay xoa xoa hai bên huyệt thái dương anh không nói gì đứng dậy bỏ đi. Khi bóng lưng anh khuất sau cánh cửa cũng là lúc cậu mở mắt ra.
Cơn mưa rào lướt qua tựa như cõi lòng nặng trĩu của cậu có lẽ ông trời đã khóc thương cho số phận của cậu chăng lòng ngực nhói lên từng đợt.
- Cạch -
Cánh cửa mở ra bóng dáng anh bước vào câu vội vươn tay lau đi những giọt nước cất kia. Tuy anh không thể hiện ra bên ngoài nhưng anh vẫn biết một điều rằng cậu vừa khóc vì anh. Anh đi đến cạnh giường đôi mắt vô tình nhìn vào không trung né tránh ánh mắt của cậu.
"Đi , tôi dẫn cậu đến một nơi!"
"Đi đâu cơ?"
"Đi rồi sẽ biết cậu nói nhiều quá"
Cậu gật đầu đồng ý rút dây truyền nước ra muốn đứng dậy nhưng vết thương ở chân cậu không cho phép đều đó anh nhún vai đi lại gần cậu đưa lưng mình về phía cậu khụy chân xuống.
"Lên đi, tôi cõng cậu"
"Nhưng như thế anh sẽ bị đau lưng tối về lại khó ngủ hay là anh tìm cho em cây gậy đi em tự đi được mà!"
"Hay nhỉ ? Tìm gậy gõ đầu cậu hay gì nói nhiều quá lên đi hay là cậu muốn ?"
"Muốn gì cơ ?"
"À mà thôi giờ có lên không ?"
"Lên chứ"
Cậu lết qua bò lên lưng anh hai tay vòng qua cổ cậu xiết chặt vào nhau. Khi thấy cậu đã an toàn trên lưng anh mới đứng dậy đi từng bước chậm chạp à mà không đúng phải là không nhanh cũng không chậm ra khỏi phòng.
Cậu ở trên lưng anh mà cười tít cả mắt đây là lần đầu tiên cậu được anh cũng hạnh phúc quá đi. Cậu tham lam hít từng mùi hương trên mái tóc vị bạc hà nam tính của anh. Vẫn như ngày nào nhỉ đã gần ấy năm vẫn không đổi cậu đã yêu anh vì mùi thơm này từ từ yêu say đắm anh khi nào cũng không biết nữa.
_____
Anh đặt cậu vào ghế phụ cạnh ghế lái anh đi đường vòng qua bên kia mở cửa xe ra vào ghế chính anh chòm người qua thắt dây an toàn cho cậu , tim cậu chợt lệch đi vài nhịp đập nhanh dữ dội hơn.
"Huhu tim ơi mày đừng đập nhanh như thế nữa được không ? Nếu không tao chết mất"
Anh đạp ga con xe mới vừa xuất bản ra thị trường chưa có chiếc thứ 2 lao vút nhanh trên đường len lách qua từng con phố con xe khác. Cậu thoáng giật mình vì tốc độ chạy xe của anh quay qua nhìn anh nhẹ nhàng lên tiếng.
"Chậm lại ... như thế nhanh quá rồi!"
"Như thế mới sướng cậu tha hồ mà tận hưởng đi"
"Đã bảo chạy chậm lại mà!"
Anh không nói gì giảm tốc độ cậu thở phào nhẹ nhõm mà hình như là giờ xe anh chạy chậm hơn cả rùa bò nữa. Cậu chao mài quay qua nhìn anh.
"Nhanh lên đi ... như thế quá chậm rồi đó!"
"Chứ giờ ý cậu muốn sao ? Nhanh quá không được chậm quá cũng không xong như nào mới vừa ý cậu"
"Anh chạy bình thường thôi"
Anh vẫn không đáp nhấn ga đạp nhanh về phía trước. Đột nhiên xe anh dừng ở phía trước cửa hàng quần áo thời trang lớn nhất nhì thành phố. Anh gỡ dây an toàn ra mở cửa xuống xe vòng qua mở cửa bế cậu vào trong. Đặt cậu lên sofa anh hất tay nhân viên chạy ra anh lạnh giọng ra lệnh.
"Đem những bộ đồ vừa size cậu ta ra đây gồm những bộ như đi chơi , dự tiệc ở nhà lấy hết ra đây!"
"Vâng thưa chủ tịch"
Cô nhân viên gật đầu cúi chào rồi quay gót bước đi vào trong vài phút sau cô đẩy 1 xe quần áo tới giá tiền những bộ đồ toàn lên đến hàng triệu đồng 1 bộ.
"Đóng gói lại hết đi"
"Vâng ạk"
Anh thẩy tấm thẻ trả tiền cho cô nhân viên. Cô ta đẩy xe đi anh đứng dậy cậu vội nếu lấy tay áo anh nhìn anh cất chất giọng đầy khó hiểu.
"Anh mua đồ cho ai mà nhiều vậy?"
"Cho cậu"
"Nhưng em có đi đâu đâu mà cần mặc những bộ đó như thế rất phí tiền. Với lại em đã thử đâu ?"
"Không vừa thì dục đi mua cái khác cậu nói nhiều thật. Cẩm thận tôi đưa cậu đến một nơi"
"Đến đâu cơ ?"
"..."
Anh bế xốc cậu lên đi về phía xe đặt cậu yên vị trên xe. Nhân viên cũng đã đem đồ đã đóng gói đặt hết vào cóp xe anh vào xe đóng chặt kính lại. Kính xe anh từ từ chuyển sang màu đen người đi đường không nhìn thấy những gì đang ở bên trong xe. Anh hạ ghế ngồi của cậu xuống cậu nằm dài trên ghế.
⚠Lưu ý chap này có H+ ai không thích mời thoát , tuôi cũng hông biết viết H đâu chỉ mới học hỏi từ những vị tiền bối của nhiều chap truyện thôi nên có gì bỏ qua nha giờ thì let go !⚠
Anh nằm đè lên người cậu cúi xuống canh ngay vị trí môi cậu mà hôn thẳng đầu lưỡi hư hỏng của anh xâm nhập sâu vào bên trong khoang miệng ấm nồng của cậu. Hai đầu lưỡi cứ như đang chơi mèo nhờn chuột với nhau đầu lưỡi anh thì đuổi bắt đầu lưỡi của cậu. Anh hôn cậu đến khi hết dưỡng khí mới luyến tiếc rời môi cậu ra. Cậu như được cứu sống hít từng đợt không khí xung quang hô hấp bắt đầu điều lại.
Tưởng chừng như đã qua nhưng không một lần nữa anh lại hôn cậu lần này là cuồng nhiệt mạnh bạo hơn khi nãy. Bàn tay anh không yên phận mà lần mò vào áo cậu liên tục xoa nắn hai đầu nhũ nhận thấy chiếc áo vướng víu anh mạnh bạo xé toạt đi từng mảnh vải bay lơ lửng trên không trung rồi hạ xuống rải rác xung quanh cả hai.
Anh rời môi cậu di chuyển xuống phía dưới những chỗ anh đi qua đều để lại những dấu hôn hickey xem như đánh dấu chủ quyền anh cắn vào cổ cậu khiến nó bật máu. Anh đưa lưỡi liếm sạch đi nó. Anh di chuyển xuống 2 đầu nhũ kia một bên thì cắn mút một bên thì xoa nắn liên tục đến xưng tấy cậu thì thỏa sức mà rên rỉ.
"Ưm ~~~ ưm"
"Cỡ áo cho tôi nhanh"
Dục vọng che mờ lý trí của cậu nên anh nói gì cậu cũng nghe bàn tay điêu luyện của cậu đưa lên cỡ từng nút áo của anh chẳng mấy chốc anh đã thoát y áo anh nằm yên vị ở 1 xó nào đó.
Anh trượt người xuống dừng lại quần của cậu , anh đưa tay kéo khóa quần của cậu xuống mà mút mát cậu ở trên rên rỉ ngày một mãnh liệt hơn.
"Ưm ~~~ rất ngứa .... á ~"
Anh hiểu ý châm chọc cậu đến khi cậu không chịu nổi mà bắn hết vào miệng anh. Đã xong bước 1 anh ngước lên nhìn cậu.
"Cỡ quần cho tôi!"
Cậu chẳng biết gì nữa khó khăn ngồi dậy anh quỳ trên ghế khuôn miệng nhỏ của cậu trượt xuống mở khóa quần của anh ra. Cự vật của anh xuất hiện trước mặt cậu thật to thật dài :) anh cúi xuống ngậm lấy rồi múc mát như một que kem miệng anh không ngừng nỉ non. Tinh dịch của anh bắn ra thật nhiều , nhiều đến nổi cậu chưa kịp nuốt hết đã trào ra mép miệng của cậu. Cảm thấy chưa đã anh nhấn mạnh đầu cậu cắm sâu vào nó. Cổ cậu đau rát. Sâu thật!
Anh thỏa mãn lạt người cậu lại để cậu nằm dưới thân một lần nữa anh đưa từng ngón tay vào bên trong hậu huyệt của cậu mà khám phá. Tuy nhẹ nhàng nhưng cậu chưa quen nên đau điến cậu nhăn mặt tay bấu vào lưng anh.
"Aaaaaaaaaa ~~~ Đau quá ~~~~~"
Anh không quan tâm gì đến cậu từng ngón từng ngón đến khi 5 ngón tay của anh đã ở bên trong nó cậu không thấy đau nữa ~ mà thay vào đó là khoái cảm dâng đến đỉnh điểm. Anh cảm thấy khuyết trương đã đủ anh rút tay ra thay vào đó là cự vật to lớn của anh. Từng cú thúc mạnh bạo đã chạy đến đỉnh G của cậu.
"Ưm ~~~~~ nhanh …… nữa cơ"
"Gọi tên tôi , tôi sẽ thỏa mãn cậu".
"Ưn ......mm......Phương............Tuấn"
Anh nghe tiếng rên rỉ của cậu mà hưng phấn hơn , mạnh bạo thao chết cậu hơn...chiếc xe rung lắc giữ dội khiến người đi đường phải tò mò có người còn dòm vô bên trong nhưng chẳng thấy gì ngoài màu đen.
Xế chiều anh lái xe nhanh về dinh thự cậu đã chìm sâu vào trong giấc ngủ trên người cậu hiện tại vẫn không có một tấm vải che thân.
"Quyến rũ tôi chỉ muốn lăn giường cùng tôi thế tôi đã thực hiện rồi đấy đã thỏa mãn cậu chưa ?"
"Nếu đã lên giường với tôi được chắc cũng được với những tên khác thế thì ngày mai yên phận phục vụ cho đàn em tôi , để xem cậu có dâm đãng hay rên rỉ dưới thân thằng khác không ?"
Anh nhếch môi cuối cùng cũng tới nhà, anh cho xe vào bãi rồi bế cậu đi thẳng lên phòng ngủ của cậu. Đắp chăn kĩ rồi mới ra ngoài, quần áo mới được anh cho gọn vào tủ. Anh cũng về phòng tắm rửa rồi mới đắp chăn ngủ.
[ Trò chơi chỉ mới bắt đầu ]
< Rốt cuộc anh xem em là gì ? Yêu anh anh lại bắt em nằm dưới thân người khác ? Anh ghét em đến vậy sao ? Sau tất cả những gì em làm anh chỉ xem em là công cụ tình dục thôi ? >
________END CHAP 08________
*Chuyện là Nhii bệnh rồi dạo này hay đau đầu với lại Nhii đang sốt cao nên ra chap hơi trễ có gì bỏ qua cho Nhii nha ~ đang mệt trong người vẫn cố viết nốt chap này :) đáng lẽ đăng sớm hơn nhưng trong quá trình đăng tải bị wattpad xóa rồi. Hôm qua thì bị xóa mất 3 fic :( chán lắm các bác ạk dạo này có vài người follow rồi hủy tuôi quá dạ cứ có thông báo là bay vào xem ai ngờ bị hủy thêm follow :) thôi đọc đi đọc truyện vui vẻ nhoa ...
Love you 300 <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro