chap 2(tt)😀
Sáng. Khánh thức dậy Đã ko thấy Jack đâu. Cậu đứng dậy đi ra ngoài thì thấy jack đang ngồi với mẹ (quản lý) 😀 .
-Dậy rồi đấy à!Sửa soạn đồ đi Khánh !
Khánh đi vào phòng .
-Con ở nhà !Nhớ đừng ngủ nhiều quá nhé ! Mẹ đi khoảng 1 tuần rồi về đi shoW với con !
Jack im lặng . Cô Hà nhìn qua lấy tay Xoa đầu Jack
Meo đứng trên phòng nhìn xuống chiếc xe và con ng ngồi bên trong .Nói xem cậu 'mèo' nhỏ đang nghĩ gì ?
Khánh nhìn lên . Cậu biết jack cũng ...
Chiếc xe chạy đi .Jack đi phòng. Ôm con gấu quen thuộc rồi thíêp đi.
-------------------------------------------
Nhớ quá đi mất .Thời gian đang từ từ chuyển đỘng thì phải . Cảm giác như mỗi phút là 90 giây .Sao lâu đến 3 tuần vậy ?
Meo nghĩ
ĐAng ngồi suy tư trên ghế thì tiếng chuông cửa vang lên . Jack đứng dậy ,đi ra mở cửa .
-An đó hả ?
-Ông khoẻ ko ?
-Uk ,chắc khoẻ ! Qua chi ?
Jack né qua một bên cho Thiên An vào
-Thì đi chơi sẵn đường thì qua thăm hai ông luôn!
-Rồi có gì ăn ko ?
-Có!!!
Thiên An xách bịt trái cây vào bếp .Lấy dao cắt chúng ra
-Khánh đâu rồi nhỉ ?
Jack trầm mặt
-Jack!!!!!
-À...Khánh ĐI đÓng Mv rồi !
Khi Thiên An về ,ngồi nhà trở nên trống vắng một lần nữa . Chiếc điện thoại của cậu bỗng chốP nháy .
Nguyễn Bảo Khánh
Ăn gì chưa?
Phương Tuấn
Ăn rồi !Ông ăn gì ch
Nguyễn Bảo Khánh
Ăn hổng vô !Bệnh muốn chết!😥
Phương Tuấn
Có sao hông ,có cần tui lên đÓ ko ?😓
Nguyễn Bảo Khánh
Hông có sao !Chỉ sắp chết thôi . Đừng lo quá nhen!
Phương Tuấn
Ổn hông hay xin về đi!😮
Nguyễn Bảo Khánh đã hoạt động vào 5 phút trước
Jack bỏ điện thoại xuống ôm gấu nhìn căn phòng . Đã được một 1 tuần rưỡi rồi mà cứ tưởng 2,3 năm đã trôi qua chứ
-Khánh ưi tui nhớ ông qúa đi mất mau về đi .
Jack mơ màng thiếp đi.
Có một con ng từ ngoài phóng vào phòng.
-Giắt!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Jack tỉnh giấc, hốt hoảng
-Cái con quỷ này!!!!!!!!!!!!!!!!!! 😤
-Có quà nè
Khánh cần chiếc hộp lắc lắc.
-Ủa mà nói 3tuần mới về cơ mà!
-Thì tại quay sớm nên về sớm!
Jack kiềm ko đc nhào lại ôm Khắn bé nhỏ (😀)
Khánh mỉm cười xoa đầu con mèo nhỏ. No rồi nên ko ăn đâu (😀 hỉu hông)
Và hai ng ôm nhau ngủ tới sáng. Đó là đêm yên giấc của hai bé.
Ủa mà Khánh chưa thay đồ moà 😮
Hết Nỗi nhớ của Meo meo
Mất chất xám quá nhìu bà con ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro