chap 10 Vì em
Hôm ấy Khánh ngồi ở nhà một mình. Jack thì đi đâu đến chiều mới về.
Và buổi chiều đến.
Jack đẩy mạnh cửa đi vào nhà rồi chạy vào phòng ko thèm quan tâm đến con ng đang ngồi trên sofa chờ Jack từ sáng. 10 phút sau Jack đi ra cái vali chứa đầy đồ rồi đi thẳng ra cửa. Khánh bất Ngờ chạy tới níu tay Jack lại
-Đi đâu vậy?
-Dọn nhà!!!
-Giỡn quài hà.!
-Cậu buông ra cho tui đi!
Khánh cảm thấy có j đó bất ổn
- Đi đâu?
Jack Thở khì một cái rồi lấy tay gở tay Khánh ra.
-Tui ko đùa đâu! Tui dọn chỗ khác sống! Cậu buông ra mau đi!
- Chuyện gì đã xảy ra vậy.?
- Tui sai lầm khi đã gặp cậu và càng sai hơn khi ở cùng cậu và làm việc với cậu!
-G...Giắt! Anh nói j vậy?
- Tui thật sự mệt mỏi rồi! Tui cảm thấy...là chính tôi đã chịu đựng quá đủ! Tôi nghĩ là rời khỏi đây và thuyền ai náy chèo là tốt nhất!
Khánh im lặng
-Và tôi xin lỗi!!!...
Giắt thở dài
-...hôm nay tôi sẽ nói hết... Đúng!nói hết những gì, những thứ mà tôi nghĩ!
Khánh rưng rưng, giọng run lên
-Còn...còn những chuyện của chúng ta!
- Cậu có biết ko? Tôi chưa bao giờ nghĩ là tôi sẽ yêu một người con trai! Không bao giờ! Và những chuyện trước đây giữa cậu và tôi là do tôi cố ý! Là do tôi cố tình, tôi sợ cậu buồn khi nói ra sự thật! Cho nên... Tôi xin lỗi, tôi đã im lặng quá nhiều!
Nước mắt Lăn dài trên má Khánh. Jack nói xong liền đi thẳng ra cửa. Khánh ngồi bệch xuống đất.
Jack chạy đi vừa bụm miệng khóc. Cậu lấy tay quẹt nước mắt đang lăn.
Tại sao cậu cậu lại khóc? Jack? Cậu đã nói hết những j cậu muốn nói!
-Vì...em thôi! Là...vì em thôi!
...
Chẳng Bao lâu Khánh rời khỏi công ty. Cậu đã có chỗ đứng vững chắc.
Nhưng luôn có một ng lúc nào cũng quan sát Khánh từ xa, luôn ủng hộ cậu.
Jack đứng trước căn nhà cũ của hai ng ở lúc trước. Chắc là Khánh đi làm rồi. Jack lấy chìa khoá dự phòng mà hôm ấy cậu đem theo mở cửa.
Cánh cửa mở, cậu bước vào. Mọi thứ vẫn như cũ ko có gì thay đổi, những kỉ niệm hôm nào lại ùa về. Kỉ niệm là thứ có thể giết chết một con ng. Jack đi vào trong, đi tới đâu nước mắt cậu ứa ra tới đó. Cậu đi tới phòng của mình,nhìn vào trong thì nó vẫn thế, vẫn rất sạch sẽ và cũng như căn phòng chưa từng đc bỏ trống. Jack đưa tay lấy tấm hình của hai ng chụp chung.
Tách!!! Nước mắt cậu rơi vào tấm hình. Nhưng cậu lại nhanh chóng lau nó đi rồi đi ra ngoài. Cậu nhìn căn nhà lần cuối rồi tiến tới cửa. Cánh cửa mở Toang ra và ng mở nó là Khánh. Khánh bất ngờ khi thấy cậu liền đi tới ôm chằm lấy cậu. Mỉm cười nói:
-Anh...anh đã quay lại!
Jack Định đưa tay ôm Khánh nhưng cậu đã dừng lại và đẩy Khánh ra rồi chạy ra ngoài.
Kết thúc?
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro