Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 3

- Jack ?

- Anh ở đây !

Jack đang loay hoay với vài cái giẻ lau bảng, cố giặt chúng cho thật nhanh.

- Em không chắc rằng em có thể vào đó, anh có phiền không nếu em có một số chuyện cần giải quyết ? Erm, với anh ?

Tôi nhìn bảng hiệu nhà vệ sinh dành cho nam, dựa người vào tường bên cạnh cánh cửa, nói vọng vào.

- Chắc rồi. Anh đang cố làm nhanh đây, ... ugh sao vết bẩn nhiều thế nhỉ ?

Sau một vài phút, Jack bước ra cùng với phần bụng áo ướt đẫm. Lại làm bắn nước lên mình nữa rồi ! Nhìn xem những múi cơ ẩn hiện ấy kìa, mấy ai mà thấy được cảnh này đâu chứ ?

- Cẩn thận chứ ! Xem cơ bụng của anh đang nổi lên kìa !

- Anh làm thế cho em xem đấy !

Jack cười, hàm răng trắng đều như hạt bắp. Mái tóc nâu khẽ bay vì gió, đôi mắt xanh sẫm bẩm sinh nghịch ngợm luôn luôn long lanh những niềm vui.

- Đừng .. cố biện minh, Jack.

- Em nói lắp vì điều gì thế ? Els ?

- Bỏ đi, Jack. Ngày mai chúng ta ra trường rồi, em muốn cùng anh đi một nơi, không phiền chứ ?

- Tất nhiên là không. Đi đâu đây ? Anh chắc chắn sẽ nhuộm lại màu tóc của mình, ... màu bạch kim, em nghĩ sao ?

- Tuyệt đấy, hợp với làn da của anh.

- Anh biết mà.

Tôi bước về lớp sau khi tiếng chuông báo hiệu giờ giải lao kết thúc. Giáo sư Pappier nói vài điều, dặn dò chúng tôi sau khi ra trường phải thật trưởng thành, thời học sinh trôi qua để lại nhiều kỷ niệm không thể nào quên. Tôi ở trường may mắn được là sinh viên ông ấy quan tâm nhất, vì tôi là một đứa không đến nỗi tệ.... chỉ là đủ điểm để đứng đầu toàn trường.

Tôi bắt đầu bữa tiệc liên hoan cùng với bạn bè, chán ngắt !

Ai đó có thể nuối tiếc niềm vui ở đây, nhưng tôi không phải đứa như vậy. Niềm vui của tôi nằm ở tương lai, khi tôi kế nhiệm cha mình điều hành tập đoàn Aurend kìa. Hơn nữa, tôi là người hướng nội.

- Elsa, chị tiếp bạn học 1 cách thật vui vẻ, nhưng sau đó thì sao ? Lại cái bộ mặt đấy kìa !

- Anna, chị không có hứng thú.

- Chị nhàm chán quá rồi, Els. Đi về nhé ? Chị có hẹn đi chơi với Jack vào ngày mai  phải không ? Về chuẩn bị đi.

- ...

Cái con bé Anna, đi về bây giờ là quá sớm! Chuẩn bị cho chuyến đi chơi thì có bao nhiêu đồ đâu mà phải về sớm chứ? Nhưng tốt hơn là tôi nên về, vì tôi vốn dĩ không thích ở lại đây.

- Em về với quản gia trước đi.

- Ồ, định đi nhờ Jack á ?

- Nếu đúng thì sao ?

- Tình cảm quá đấy! Dù sao thì, chúc chị vui vẻ trên xe anh ấy.

- Đừng có nói nhảm.. Anna, về nhớ chừa bánh táo cho chị.

- Ha ha em đi đây, bye.

Tôi sang lớp trên của Jack, bọn bạn học của anh ấy lúc nào cũng ồ lên khi thấy bóng dáng tôi trước cửa lớp.

Lớp anh ấy có dư kinh phí quá không vậy? Còn chi tiền ra cho cả đống bóng nước, ném vào người nhau thì vui sao?

Jack luôn cố gắng tránh những quả bóng nước từ phía sau, vì có thể chúng sẽ làm lộ ra hình xăm của anh. Erm, bóng nước làm ướt áo sơ mi, và da thịt sẽ nổi lên đấy. Cái hình xăm bông tuyết cùng với cây gậy có đầu móc lại làm sao qua nổi mắt thầy cô ? Dù sắp ra trường nhưng ai mà bỏ qua khi biết anh ấy đã lén để hình xăm đó từ đầu năm đến giờ rồi chứ ?

- Elsa ! Em tìm anh à ?

- Ừ.

Jack đang định nói thêm gì đó, nhưng ai đó từ phía sau ôm chầm lấy tôi, vô tình giật phắt tay tôi ra khỏi tay Jack. Và tôi có thể nhìn thấy Jack đang tức giận.

- Yo ! Ica, sau khi nghỉ cậu định làm gì ?

- Tôi...

- Cô ấy sẽ đi chơi với tôi, Will.

Jack gằn giọng, gỡ tôi ra khỏi người Will. Well, cậu bạn cùng lớp này của tôi cũng thuộc loại ưa nhìn, mái tóc vàng nắng, khuôn mặt baby nhưng thân hình thì không. Hắn khá cao, múi cơ cũng thuộc dạng khủng như Jack. Erm, vì cậu ta nằm trong đội tuyển bóng rổ.

- Thằng nhãi này muốn gì đây?

Có lẽ Will đang bực mình, vì Jack đã gằn cánh tay của hắn ra khỏi vai tôi. Tôi không hề thích cái cách Will gọi Jack là thằng nhãi, mặc dù xét về độ tuổi, hắn ta đúng là có lớn hơn Jack, nhưng vì học trễ năm nên được xếp vào bằng lớp với anh, bất ngờ là hắn ta học khá giỏi.

- Tao muốn cho mày ăn đấm đấy !

Jack vừa nói dứt câu, bước đến tặng Will một cú đấm thẳng vào mặt, hắn ta theo quán tính nên quay đầu hẳn sang một bên. Khuông miệng giật giật chứng tỏ hắn đang dần muốn mất kiểm soát.

- Jack, anh ...

- Im lặng, Elsa. Anh nhịn hắn ta đầu năm đến giờ đã đủ rồi, em nghĩ lại xem suốt quãng thời gian ở trường, có lúc nào mà hắn ta không bám dính lấy em như sam không ?

- Nhưng anh không thể mất kiểm soát thế này ! Jack.

- Nếu mất kiểm soát mà xử được thằng cha này cho đã thì anh cũng cam lòng!

Will quay mặt sang, cười lớn, bảo :

- Đúng đấy ! Em nhìn xem, ai sẽ chiến thắng đây hả ? Elsa ?

- Hai người điên rồi !

Cái gì thế này ? Jack nổi điên một cách bất ngờ và lao vào đánh hắn. Nhưng nghĩ lại thì, tôi không muốn mình ảo tưởng, nhưng hình như Will có tình cảm với tôi thật. Hắn ta luôn bám theo tôi, đôi khi còn giúp tôi vài việc không công và mua đồ ăn cho tôi nữa. Nhưng tôi đặc biệt chưa bao giờ đón nhận tình cảm của Will, vì hắn ta là một tên khá bỉ ổi. Hơn Jack về khoản học hành, chơi bóng rổ, và thu hút con gái hơn, nhưng lại chưa bao giờ biết cư xử lịch thiệp với phụ nữ.

Jack và tôi là thanh mai trúc mã từ nhỏ, cả hai cùng có tình cảm với nhau, và cái tình cảm đấy không hề tầm thường, tôi nghĩ vậy. Cả hai chưa bao giờ nghĩ đến việc rời bỏ đối phương cho dù có chuyện gì xảy ra. Và có một sự thật là...

Một Jack hiền lành, thông minh và lịch thiệp sẽ sẵn sàng nổi điên, tàn ác phá hủy cả thế giới nếu có ai đó động đến người anh yêu ! Tôi nhận ra điều đó khi Anna tâm sự với tôi về ba cái chuyện sự đời gì đó...

Chị không hiểu gì cả sao ? Mỗi khi có tên nào lại gần ve vãn chị thì sau giờ học hôm đó, Jack luôn ra về trễ hơn khoảng chừng 15 phút. Và tên đó thì hôm sau nghỉ học, nghe nói bị đánh đến gãy chân.

Quan trọng là làm sao em biết đấy là Jack làm chứ ?

Heh, mỗi lần hành hung người khác xong, anh ấy đều hồn nhiên vẽ lại ký hiệu cây gậy đầu móc quen thuộc ấy. Có nghĩa là nếu dám nói lại chuyện này với ai thì coi chừng lần sau mất cả cái chân đấy.

Sao em hiểu về Jack như thế ?

Ai chả nói thế chứ ? Cả trường đồn thế kia cơ mà ! Còn cả camera quay được 'cảnh tượng cuối cùng' ấy trước khi anh ấy đem đi phi tang, anh chỉ kể với em như vậy, sau cùng thì em mới biết hóa ra cảnh tượng cuối cùng ấy là việc anh ấy làm gãy chân một thằng lớp dưới.

Quái thật, tôi đây là bạn từ nhỏ của anh mà còn chưa được biết.

Sau khi phát hiện điều em gái nói là sự thật, tôi đã có một quãng thời gian sợ hãi Jack. Con người luôn có 2 mặt sao ? Ai mà ngờ được người đã luôn cưng chiều, yêu thương tôi lại có thể phát điên như thế ? Tôi đã tránh mặt Jack, ban đêm trằn trọc mãi vì thật sự rất khó khăn để điều chỉnh lại cảm xúc của mình, khi đó, Jack mới học năm đầu cấp ba.

Will và Jack vẫn tẩn nhau 'hăng say', dường như là không có ý định dừng lại, tôi hoảng hồn, nhìn anh người yêu đang dần tích tụ thêm nhiều cú đấm vào thẳng vai, cánh tay, mặt và lưng mà không ngừng trách mình nãy giờ vô dụng đứng nhìn.

- Đừng đánh nữa ! Ai đó dừng bọn họ lại đi !

Tôi hét lên. Bọn bạn Jack đứng nhìn, sau cùng chạy đến can ngăn, nhưng không kịp nữa, một tên nhãi nào đó đã báo với bảo vệ. Mọi người xung quanh đứng nhìn tôi và 2 ông tướng kia rồi bàn tán hăng say, bị đuổi mới chịu bỏ đi. Tuyệt thật ! Giờ thì chúng ta nổi tiếng rồi.

.........

.........

- Anh điên sao ?! Nhìn những vết bầm tím này !

- Nhẹ tay thôi, Els.

- Chẳng những vụ việc của anh và Will nổi tiếng khắp trường, mà hôm nay về nhà có thể sẽ bị nghe thuyết trình nữa.

Tôi ngồi trong phòng y tế, bôi thuốc cho Jack, miệng anh chảy máu, còn khắp cánh tay và lưng đầy những vết bầm.

- Mọi người ra về rồi, Elsa, anh và em cũng đâu còn học nữa. Em lo lắng gì chứ ?

- Mồm miệng thiên hạ đâu thể dừng lại chỉ vì lí do đó, Jack ?

- Mặc kệ đi. Quan trọng là hôm nay anh khá sướng tay rồi đấy !

- Đồ điên, hâm, rồ, ngốc nhà anh.

- Anh biết.

Sau cùng Jack ôm tôi vào lòng, cười nhẹ, thủ thỉ :

- Ngày mai đi đâu để du lịch đây ? Elsa của anh ?

- Chỉ cần có anh, thì đi đâu cũng không còn là vấn đề nữa, Jack.

........

........

Tôi trở về nhà của mình, khuôn mặt của cha nghiêm nghị nhìn tôi. Hiểu, tự động đến bên, khoanh tay, nhìn ông, nói:

- Thưa cha, con xin lỗi.

- ...

- Con biết là...

- Elsa, ta không la mắng con về việc chiều nay nhà trường đã thông báo, nhưng ta biết con và Jack có tình cảm với nhau, không đơn thuần chỉ là tình bạn đẹp từ nhỏ đối với nhau. Nhưng ta mong thời gian này, con nên tập trung kìm chế mình lại, con biết tương lai của mình đang đặt ở đâu rồi chứ?

- ... Phải đi thật sao cha ?

Chỉ thấy cha gật nhẹ đầu không nói gì. Chỉ biết rõ rằng cái gật nhẹ đó chính là dấu hiệu cho thấy... tôi sắp phải rời xa Jack rồi. Tôi im lặng trở về phòng trong cái dõi theo đầy buồn phiền của cha.

- Về rồi à ? Chị gái !

Anna đang nằm nhắn tin với ai đó, miệng cười tủm tỉm, mắt không nhìn ra phía cửa, nhưng nó vẫn biết là tôi.

- ...

Tôi không trả lời. Chi nhánh công ty bên Nhật của gia đình tôi đang thiếu nhân lực chủ chốt để hoàn thành dự án mới này, nên gia đình tôi buộc phải chuyển sang đó. Đây là một chuyến công tác dài hạn, ... phải nói... là cực kỳ dài hạn khi nó chiếm của người ta mất vài năm để thực hiện. Nên nếu chỉ có mình cha tôi đi thì thật không tiện.

Tôi chán nản, vứt cặp lên bàn học rồi nằm xuống giường, quay lưng lại với Anna.

- Elsa ? Chị không sao chứ ?

- ...

- Là về việc chuyển ra nước ngoài phải không ?

Đúng vậy đấy Anna, em gái yêu quý. Nó thì dễ rồi, Kristoff sẽ luôn luôn thoải mái để nó đi, và nó thì cũng sẽ không buồn lâu đâu. Nhưng tôi và Jack thì khác, anh ấy sẽ không để yên đâu nếu tôi nói với anh rằng tôi đã biết việc này từ tháng trước rồi. Và tôi - một đứa nặng tình, cũng sẽ không dám nghĩ đến việc mình sẽ rời xa Jack một cách dễ dàng như vậy.

- Em biết việc này rất khó khăn, nhưng điều này là bắt buộc..Elsa ! Chị nên giải quyết với Jack nhanh đi.

- ... Không.

- Sao cơ ?

- Chị sẽ chờ đến lúc chuẩn bị cất cánh. Lúc đấy, chị sẽ nói.

Anna hơi yên lặng, sau cùng khẽ thốt lên :

- Như vậy thì chị là thật sự tàn nhẫn đấy ! Rất rất tàn nhẫn..

- ...

Tàn nhẫn ư ?

Đó là cách duy nhất để tôi nhận mọi phần đau đớn, nuối tiếc về phía mình. Tôi sẽ giữ cho anh luôn vui vẻ, hồn nhiên,  và không nặng lòng cho đến phút chót. Chỉ mình tôi đau thôi. Vậy là đủ rồi.

JackFrost'sPov.

Tôi đi dạo quanh khuôn viên nhà mình, ngồi xuống chiếc ghế đá lạnh lẽo. Nhìn lên mặt trăng. Hôm nay trăng tròn, rất sáng, rất đẹp, rất đáng để ngắm..nhưng sao lại chẳng còn hứng thú nữa?

Vừa rồi..

Tiếng chuông điện thoại rung trong túi tôi...

- Anh nghe đây ? Anna ?

- Erm.. em muốn nói với anh một chuyện... là tuần sau, gia đình em sẽ chuyển ra nước ngoài.

- Em nói lại được không ? Gia đình, bao gồm cả Elsa sao ?

- Đúng vậy ạ. Chị biết từ mấy tuần trước rồi mà.. không nói gì cho anh sao ?

- Không.. không một lời nào.

Tôi cảm thấy lòng mình đau đớn, ngộ nhận biết nhường nào. Tại sao cô ấy biết tất cả, mà lại chẳng nói với tôi một lời nào về việc này ? Với cô ấy, tôi không là gì cả sao ? Ý kiến của tôi không quan trọng sao ?

- Em rất tiếc, Jack. Đây là việc bắt buộc, em nghĩ chị ấy đang rất khó xử, lát nữa Elsa về nhà, chắc sẽ nói chuyện với anh thôi.

- Còn anh nghĩ cô ấy sẽ tiếp tục che giấu đấy !

Nói rồi tôi cúp luôn máy.

- Tôi là gì trong lòng em hả ? Elsa ?

Nhìn những vết thương đã gây ra chiều nay, tôi nhớ lại những năm trước, từ khi lần đầu gặp em. Elsa đã một lần nào nói yêu tôi chưa nhỉ ? Cô ấy chỉ đối xử ngọt ngào với tôi khi hứng lên, còn lại đều lạnh nhạt...

Chán thật.. quá khác biệt... sao mình không nhận ra điều này sớm hơn nhỉ ...?

Nghĩ rồi, tôi quay lại vào nhà mình, trước khi mở cửa, còn nhìn sang cửa sổ phòng cô ấy, đèn đã tắt. Tôi yên tâm bước vào cùng tâm trí nặng trĩu.

Hôm nay là thứ sáu, chủ nhật tới máy bay sẽ cất cánh, sẽ mang người tôi yêu đi xa...

Chậc, đêm nay sẽ khó ngủ đây !

........

........

Elsa's Pov.

- Elsa, đến giờ rồi. Đi thôi con.

- Con.. cho con 1 phút nữa được không.

Tôi đã nặng nề nhấn từng con chữ, gửi anh một dòng tin nhắn mà theo tôi cảm nhận, nó còn tàn nhẫn hơn bất cứ việc gì tôi đã làm với anh. Lạnh nhạt, từ chối anh vì bận học, dần dần cảm thấy phiền vì anh cứ làm phiền tôi.

Nhưng từ lúc nào, tôi lại nuối tiếc đến thế ? Nuối tiếc những câu nói hài hước mang đầy hương vị của Jack, những cái ôm, những lần hẹn nhau đi chơi, cả cái hẹn đi cùng nhau sau ngày ra trường hôm ấy, tôi cũng vì quá khó xử, mà đến phút chót lại nhắn anh câu từ chối, như thể nói bỏ liền bỏ.

Giá như lúc ấy, tôi không quá chú trọng việc học, để được cảm nhận giai điệu yêu thương rất riêng mà chỉ có anh mới đem lại được.

Giá như lúc ấy tôi đã quan tâm, đã coi trọng câu nói của anh hơn... "Em thì giỏi rồi, anh thua em về mọi thứ, quá khác biệt đối với em. Nhưng em quá xem trọng công việc, tương lai, đến mức quên cả anh, quên cả mối quan hệ của chúng mình rồi, Elsa. "

Lúc đấy, tôi chỉ dửng dưng đáp lại :"Em xin lỗi.. chúng ta nói chuyện sau được không ? " cùng với việc dán mắt vào đống sổ sách và chẳng màng nghĩ đến lời nói của Jack dù chỉ một chữ. Sau lần đó, tôi đã nghĩ anh vẫn ổn, Jack vẫn chọc tôi hằng ngày, mua đồ ăn cho tôi,... nhưng từ đó về sau... anh không còn than về mối quan hệ này một lần nào nữa, người thì vẫn làm, nhưng tâm thì chẳng đả động đến việc đấy dù chỉ một lần.

- Anh giận em à ? Jack ?

- Không.

- Anh không còn buồn mỗi khi em lo cho bài tập của mình nhiều hơn cả anh nữa, không còn nói nhiều về mối quan hệ của chúng ta nữa--

- Nếu em đã không tôn trọng lời nói của anh đến thế, anh nói với em, còn là nghĩa lý gì ?

Lần đó tôi đã sững người, biết mình sai, nên đã ra sức thay đổi, nhưng đáng tiếc, vẫn chứng nào tật nấy, quá ham công tiếc việc.

- Làm ơn... đến đây đi... Jack... đến đây tạm biệt em đi, em xin lỗi..

" Hành khách thuộc chuyến bay 3775 từ London - Anh đến Tokyo - Nhật Bản vui lòng di chuyển ..."

- Elsa... đi thôi chị.

Cha mẹ và em gái đang thúc giục tôi. Nhưng tôi vẫn muốn đợi.

- Elsa, đi thôi ! Cậu ta không tới đâu.

Cha tôi nghiêm giọng.

Và tôi nhìn lại sảnh bay lần cuối, sau cùng quay mặt buồn phiền bỏ đi.

....

- Công chúa !

Giọng nói này...

Chưa kịp quay lại, vòng tay của anh ôm trọn tôi vào lòng. Ấm áp, hạnh phúc dâng trào trong từng tế bào máu.

Anh đến rồi.

Jack đến rồi.

- Anh xin lỗi... Anh sẽ đợi em.. cả đời này cũng sẽ đợi em..xin lỗi... xin lỗi thật nhiều.

Mồ hôi Jack chảy đến ướt cả cổ, tay và lưng áo. Anh chạy bộ đến đây sao ? Jack ?

- Nói gì đi.. cho anh hy vọng nữa đi... Elsa. Cho dù em lạnh nhạt... em vẫn--

- Em vẫn yêu anh. Cả đời này chỉ yêu mình anh, đợi em về..

Jack đã định nói, cho dù em có lạnh nhạt, em vẫn là người mà anh dành trọn cả thanh xuân để theo đuổi, để yêu thương .. nhưng cô gái của anh đã thay anh xác nhận điều đó !

Ngày hôm ấy, dù chia xa nhưng có ai đó nhẹ lòng hơn rất nhiều...





































-- Tin nhắn mới --

- Người gửi : Công chúa

- Nội dung :

Nghe này.. em đang ở sân bay, anh... đến đây được không ? Em... cần anh. Em xin lỗi vì đã giấu anh, nhưng.. em thật sự không muốn anh nuối tiếc, đau buồn về em quá nhiều và lâu dài cho đến khi em đi. Em không muốn, mặc dù biết làm như thế này, anh sẽ đau gấp bội, nhưng .. đau một lần rồi thôi, Jack. Đến đây đi.

Và.. em muốn anh biết..

20 năm qua.. em đã yêu anh rồi. Nên đừng bao giờ có suy nghĩ.. em yêu công việc của mình hơn anh, cũng đừng ghen tuông nữa, vì em chỉ có anh thôi, Jack !

Em.Yêu.Anh. Jack.



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro