
Chương 20
- Anna, khi nào thì chúng ta đến chỗ của ông Pappier được đây?
Anna ngái ngủ, nước dãi cứ theo đường hở miệng mà chảy xuống, tối qua tôi sang, ngủ luôn tại phòng con bé. Ê ẩm cả đêm do bị cô em gái cưng hành xác nên sáng sớm chẳng còn hứng thú gì mà chợp thêm tí nữa. Đúng là chả bao giờ lớn được.
- Anna... chị không thể đi nếu em cứ ngủ như thế.
- Vâng... vài phút nữa thôi chị yêu..
- Hôm qua ngủ sớm mà bây giờ cũng chẳng nhướn mắt lên được à.. Ê này Anna..
- Zzz
Cái con bé này.
Đã thế tôi đành tự đi.
- Quản gia, mở cổng thành, tôi cần đi có việc.
- Vâng thưa nữ hoàng.
Bước ra ngoài sảnh, tôi leo lên con ngựa Finnest màu nâu đen, chạy ra khỏi lâu đài.
Chú ngựa trưởng thành, thông minh này luôn khiến tôi hài lòng bởi những bước chân nhanh nhẹn của nó. Chẳng mấy chốc chúng tôi đã đến được thị trấn, erm.. để mua một cái gì đó lót dạ, bánh nướng và một chút mứt chẳng hạn.
Bữa sáng xong xuôi, tôi lại phi ngựa vào thẳng rừng rậm, nơi các 'hòn đá' yêu tinh trú ngụ.
Tôi nói ngay chuyện chính.
- Chào mọi người. Làm ơn cho tôi gặp ông Pappier.
Từ trong một chỏm đá, một yêu tinh có vẻ già cỗi và thông thái nhất bước ra, lấy vẻ mặt vui mừng pha lẫn chút hối tiếc, ông Pappier chào đón tôi xong cũng vào thẳng vấn đề.
- Elsa ! Chuyện của con...
- Thế ông có thể lí giải được việc tại sao con lại thức dậy ở chỗ của Nor ... Erm.. chỗ của Ông già Noel?
- ... Ta đã thấy được, cảm nhận được có chuyện gì đó xảy ra, để ta xem. Elsa, con có thể nhắm mắt lại một chút không ?
- Để làm gì vậy?
- Có một cái gì đó lạ bên trong tâm trí con mà ta cảm nhận được, ta sẽ giúp con kiểm tra xem nó là gì.
- Vâng.
Ông Pappier là vị yêu tinh sáng suốt, được cả cha mẹ tôi vô cùng quý trọng. Ông thuần thục các loại ma thuật, nhìn trước tương lai, có cả chữa bệnh bằng các pháp thuật đã được trau dồi hàng nghìn năm. Tôi rất nể phục ông.
Nhắm mắt lại, tôi cảm nhận được một dòng nước mát, len lỏi nhẹ dịu như dung hòa lại thứ cảm xúc hỗn loạn trong tôi. Thật tuyệt vời, bàn tay cứng lạnh của ông Pappier như tiếp thêm sự lạnh lẽo cho nó.
- Con hãy cố gắng tập trung, cố gắng hết mức có thể, .. đây là loại cổ thuật lấy lại ký ức, đã lâu rồi ta chưa thực hiện lại, nhưng nếu sức tập trung của con đủ, có thể sẽ lấy lại tất cả không chừng.
Tôi không trả lời, tôi hiểu ông ấy đang nói gì và tôi đang cố hết mức để thực hiện điều đó. Nhắm mắt, nhưng mọi thứ hiện ra bên trong đầu tôi cứ như mình đang đến thăm một thế giới khác.
Thứ đầu tiên tôi cảm thấy, là cái lạnh, và những bông tuyết đầu mùa rơi xuống, trắng cả ban công lâu đài, ôi, sao hình ảnh này quen thế nhỉ..
Chợt, một cô bé với mái tóc vàng óng chạy ra, đặt đôi tay mình lên thành cửa dẫn ra ban công đang đóng, và vô tình khiến nó đóng băng. Đó là tôi.. Tôi nhớ mình đã từng sợ hãi con quái vật đang cất những bước chạy hoang dã bên trong mình như thế nào, tôi sợ một ngày nó sẽ bộc phát và làm tổn thương người tôi yêu.
-" Chết rồi, sức mạnh của mình đang dần lớn hơn, vài ngày trước nó chưa từng đóng một vệt băng cao đến thế này!"
Cô bé thốt lên sợ hãi, nhìn mảng băng đã cao gần 1/2 cánh cửa.
Và rồi hình ảnh ấy biến mất.
Vài giây sau, một khung cảnh khác lại hiện ra. Đây là hình ảnh đức vua - tức cha tôi, đang cố gắng khống chế sức mạnh của cô con gái bằng một đôi găng tay.
- " Elsa... đôi găng này sẽ giúp con, cố gắng,.."
-" Kiềm chế, đừng để nó thoát ra ngoài.. "
Cô bé tiếp lời.
Những ký ức này tôi không hề quên, có phải ông Pappier đang nhầm lẫn gì đó. Sao lại cho tôi xem lại những ký ức này mà chẳng phải là những chuyện tôi đã quên?
- " Sao lại bi quan thế cô bé ? "
Tôi giật mình. Giọng nói này... giọng nói này...
- Elsa, tập trung !
Giọng của vị yêu tinh đá già cỗi cất lên. Tôi cố gắng bình tĩnh.
-" Anh là ai.. ? Sao.. anh có thể đứng ngoài đó ?? "
Một anh chàng với mái tóc bạch kim, làn da trắng nhợt nhạt, chiếc áo có mũ trùm ánh nhũ những bông tuyết, anh ta đứng trên một chiếc gậy, cái quần nâu sẫm vì đi ngoài trời quá lâu mà rướm đầy tuyết trắng(?).
Cô bé Elsa run rẩy trong căn phòng lạnh toát, sợ sệt nhìn ra ngoài cửa sổ.. Cánh cửa này không hề có ban công, kể từ khi tôi chuyển sang căn phòng khác, cách ly với em gái.
Tại sao ngoài trời đang lạnh và tuyết thì rơi dày đặt như thế, nhưng anh ta lại không hề có dấu hiệu đang run rẩy hay cảm thấy lạnh?
Tại sao anh ta có thể yên vị trên chiếc gậy đó, trên dưới không hề có một thành bệ nào để đứng ?
Cười một điệu thật ranh mãnh, người bên ngoài cửa sổ cất lời:
-" Điều đó em không cần phải biết ! Công chúa nhỏ, điều quan trọng, em đã tin tôi, cảm ơn em!"
- " Tin ? Cảm ơn tôi ? Anh.."
- " Thôi cũng không thể để em thắc mắc mãi được, gọi tôi là Jack, công chúa nhỏ! Từ bây giờ, tôi sẽ là người bạn, mà chỉ em mới có thể thấy được tôi...
...có khi tôi sẽ là người em yêu sau này nữa..!"
Vế sau Jack nói nhỏ, đủ cho mình anh nghe thấy, nhưng có một Elsa khác, đang đứng thất thần trước người vệ thần, thất thần trước một mảnh ký ức của chính mình, lời nói nhỏ đó, cô ấy không nghe sót một chữ.
'Jack'
- "Oh hey công chúa nhỏ! "
'Jack..'
- "Erm.. liệu em có tin được là anh thích em không nhỉ ? "
'Jack...'
-" Mỗi tuần anh đến tìm em ít nhất là 5 lần đấy Els."
'Jack...'
-" Em cảm thấy lo lắng và việc em phá hủy lâu đài băng sẽ giúp em bớt lo hơn ?"
'Jack...'
-" Em không sao chứ? Trông em có vẻ không ổn. "
'Jack...'
...
-" Giá như em chưa từng biết đến anh.. Elsa!"
Mọi ký ức, ẩn hiện mập mờ, hình ảnh một người vệ thần lặng lẽ ngắm nhìn cô gái mình yêu bên ngoài cửa sổ lạnh lẽo, cách nhau có một mặt kính, nhưng sao lại cảm giác như xa cả ngàn dặm.
Hình ảnh tôi trong đôi mắt của người vệ thần ấy, sao lại mang một màu sắc tươi đẹp đến thế... Nhìn vào đôi mắt xanh thẳm đặc trưng ấy, bỗng nhiên như cảm thấy mình như là cả bầu trời của người ấy, là cả vũ trụ mà người ấy cả đời cũng không thể để mất.
"Đối với thế giới, bạn có thể chỉ là một người, nhưng đối với một người, bạn có thể là cả thế giới"
- Elsa !!!
Ông Pappier lay mạnh vai tôi.
- ... Ugh?
Tôi lơ mơ mở đôi mắt nhắm nghiềng.
- Ông Pappier? Con đang ở đâu đây?
- Ở lâu đài, Elsa. Và để giải thích cho việc đó, con đã hôn mê 3 ngày rồi, và trong khoảng thời gian đó, có những khoảnh khắc con đã tắt thở, ..
- Sao cơ ?! tắt thở ??
- Đúng vậy. Chính xác, trong một tiếng, tim con đã ngừng đập, ta vẫn cảm nhận được sự sống của con, nhưng có lẽ là do pháp thuật của thiên thần bóng tối quá cường đại, ta chỉ có thể lấy lại cho con một vài mảnh ghép ký ức về Jack Frost. Xin thứ lỗi cho ta, Elsa.
- Ông Pappier, đừng tỏ ra hối lỗi như vậy, con còn trông mong gì hơn, khi cuối cùng đã biết được anh ấy là ai, con cảm ơn ông..
Tôi mỉm cười. Ông ấy dặn dò tôi vài điều rồi cũng cáo từ. Đang nằm suy nghĩ thì chợt nhớ...
- Quái quỷ ! Công việc ! Công việc !
Tôi bật dậy, khoác chiếc áo mỏng rồi chạy như bay đến phòng làm việc, bỏ bê triều chính 3 ngày rồi, tôi đâu có biết là mất nhiều thời gian đến thế đâu.. Ôi trời ! Đầu óc loạn lên nhưng đột ngột bị thay bằng kinh ngạc..
Anna...
Đang làm gì thế kia...
- Kristoff, đưa lá thư này gửi cho công tước Batement thành trì Crosnerva. Còn đống văn kiện này thì thay em đóng dấu, nhớ đọc kĩ, thấy gì không bình thường thì lập tức gọi em. Olaf, giúp tôi chuẩn bị lời mời dạ tiệc.
- Không vấn đề gì.
Tôi chưa từng thấy bộ dạng này của nó, nghiêm túc quá. Chả lẽ suốt 3 ngày qua nó đều giải quyết công việc chính trị và chuẩn bị cho bữa tiệc mùa dông sắp tới ?
- Anna..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro