Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

👀


   Cuối tháng 9 năm ấy, có lẽ là những tháng ngày đặc biết nhất trong cuộc đời của mỗi học sinh và đó cũng là những ngày khiến ta cảm thấy thổn thức, bồn chồn, lo lắng.Và Hải Đăng cũng không phải trường hợp ngoại lệ như thế- hiện tại đang trong kì thi căng thẳng nhất cuộc đời học sinh của nó, vì đây chính là cánh cửa quyết định sự thay đổi lớn nhất trong cuộc đời của nó. Cánh cửa ấy quyết định sướng hay khổ trong tương lai của nó cũng như là bao bạn bè đồng trang lứa khác.
 
  Sáng hôm ấy, mẹ nó đã chuẩn bị đầy đủ các bước nào là đốt nhang cho ông bà, nấu chè đậu đỏ... đầy đủ các thức để Hải Đăng có thể thi một cách đầy sự trộm vía. Hải Đăng bây giờ cảm thấy rất hồi hộp nó cứ đứng ngồi không yên chốc chốc lại cắn móng tay, nó có cảm giác như sắp sửa đưa vợ đi đẻ hay là sắp bị đưa hành xử như kẻ bị phạm tội í...Cứ như thế đến mười phút sau thấy đồng hồ thông báo đã tới giờ nó vội vã ôm cặp rồi chạy một mạch đến chỗ thi.

"Ôi má ơi, vừa kịp lúc"- nó thở hỗn hễn vừa chắp tay cảm ơn ông bà vì độ nó đến đúng giờ chứ không kì này nó no đòn với mẹ nó rồi.

Vừa đứng nghỉ ngơi tí vội xem lại bài rồi chuẩn bị vào thi thì bỗng có giọng nói cất lên từ sau lưng

"Cá mập cố lên anh tin em làm được"

Thì ra chẳng ai xa lạ mà đó là anh gấu kiêm luôn crush 2 năm đi học của nó, nó thích anh gấu từ cái nhìn đầu tiên khi anh mới chuyển về gần khu nhà nó sống. Làn da anh thì trắng trẻo, dáng ngon, mắt tròn mũi cao rồi điểm thêm đó là nụ cười rạng rỡ như ánh dương của mặt trời vậy đó...( nhiều lắm để chap sau miêu tả rõ hơn kekeke)

Nó nở nụ cười rồi gật đầu vài cái, rồi nhanh chân chạy vào phòng thi. Có anh gấu đến cổ vũ nó như vậy rồi thì nó không cần phải sợ nữa cứ bình tĩnh mà cook đề thôi.

Sau hơn 3 tháng ôn tập miệt mài cùng với đó là nhiều lần dường như muốn từ bỏ thì cuối cùng nó cũng đã đỗ vào trường Luật mà nó mong muốn.Lúc nhận kết quả nó vui lắm, nhảy cẩng lên như mỗi lần thấy mẹ đi chợ về mua theo nhiều kẹo cho nó như hồi lên ba vậy đó.Nó chạy đi khoe khắp khu phố và đặc biệt là khoe với crush của nó nữa chứ.

Ý a ý ới ngoài đầu ngõ đến tận cuối ngõ thì giờ đây nó đang đứng trước mặt anh hùng kiêm crush của nó. Nó ho vài cái rồi nghiêm túc mà thông báo với anh rằng nó đã đậu vào trường Luật tiện thể đó là bày tỏ thứ tình cảm mà nó đã thầm giấu suốt bấy lâu nay. Nó cứ đứng đó nhắm mắt mà bọc bạch hết những lời từ tận đấy lòng của mình.

"A-anh h-ùng e-em có chuyện muốn nói với anh, thật ra em đã t-thích anh từ lâu lắm luôn rồi từ cái hồi mà anh mới chuyển về khu gần nhà em. Em thích anh nhiều lắm không biết anh có thể cho em một cơ hội để làm bạn trai của anh được không?"

Nói xong nó cứ đứng im đấy chờ câu trả lời của anh, nó run đến mức phải mím chặt cả môi không dám mở mắt dù chỉ một lần. Vì nó đang sợ sợ anh từ chối sợ anh ghét bỏ con người nó rồi không chịu làm bạn với nó, nó sợ anh ghét bỏ nó lắm.

"ừm anh đồng ý"

Gì nó co nghe nhầm không anh đồng ý rồi kìa, nó mừng đến mức vội ôm chầm lấy anh xoay qua xoay lại vài cái rồi tung tăn dắt anh đi ăn mừng nó đậu cụ thể luôn việc anh đồng ý làm người yêu nó.
———
Mùa hè năm ấy rất đỗi đặc biệt với Hải Đăng, vì nó vừa đậu mà vừa có người mình thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro