🤓
Hùng Huỳnh ốm rồi!!!
————
Hải Đăng- em người yêu tâm lý, sai đẹp triêu của hùng huỳnh. Sau khoảng thời gian bù đầu vào lịch trình riêng của mình ở nước ngoài thì giờ đây Đỗ Hải Đăng đã chính thức được nghỉ ngơi rồi!!
Vừa đáp sân bây, Hải Đăng không vội về nhà mà ghé ngang siêu thị mua vài nguyên liệu để nấu chút gì đó cho anh gấu nhà mình xong lại tạt ngang tiệm hoa đầu đường mua vài hoa hồng, mang tặng người thương- coi như là món quà sau bao ngày không gặp anh gấu rồi.
Nhưng Hải Đăng lại không hay biết rằng, thứ đón anh không phải là một anh gấu xinh-ngoan-yêu mà thay vào đó là một anh gấu xinh nhưng đang bị ốm và cả đống chén bát chưa rửa chờ Hải Đăng về xử lí đây....( nghĩ mà tội ảnh ha...)
Về đến nhà, Hải Đăng vội tìm bóng người thương cậu đi từ phòng khách đến nhà bếp cả sân sau chỗ anh gấu nhà cậu hay chơi cũng không thấy hình dáng ấy đâu. Cậu đoán rằng giờ này chắc anh gấu nhà cậu đang say giấc nồng nên chả bận tâm đến chuyện em người yêu của gấu iu về rồi. Nghĩ thế nên cậu nhanh chân lên phòng- nơi chứa bóng dáng thân yêu mà cậu ngày đêm mong nhớ.
"anh gấuuuuuu, bé doo của anh về rồi đâyyyy"
Cậu cố gắng hét thật lớn để người trong chăn có thể nghe thấy nhưng đáp lại cậu chỉ là tiếng thở đều của anh gấu, ( Hải Đăng dỗi anh gấu rồi đấyyy) Giận thì giận thật đấy nhưng thấy anh gấu ngủ ngoan như thế cậu cũng không nỡ gọi anh dậy mà chỉ nhẹ nhàng kéo chăn rồi chui tọt lên giường ôm người ta thôi.
Cảm nhận có vòng tay ai đó đang ôm chầm lấy anh, anh mệt mõi khẽ mở mắt, sau khi xác định người kế bên là em người yêu mà mình đang mong nhớ thì anh mới yên tâm mà đáp trả lại vòng tay ấy bằng cách chui rút vào vòng tay em người yêu mà yên tâm ngủ tiếp. Không phải anh không mừng khi em người yêu về đâu mà tại cơn sốt làm anh không tài mừng em người yêu của anh được.
"doo đó hả,mừng em về nhà"
Anh khẽ cất giọng rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, cơn sốt kéo dài khiến anh không tài nào mở mắt nhìn thân hình to lớn ấy được.
"em về với gấu rồi đây, gấu nhớ em không??"
"em nhớ gấu lắm đó à em có mua quà cho gấu nè"
Đáp lại câu hỏi của cậu chỉ là tiếng thở đều của anh gấu nhà cậu thôi. Cậu không nói gì chỉ khẽ lắc đầu rồi đặt một nụ hôn nhẹ trên trán của anh, cậu cứ nằm đó mà ngắm anh ngủ lâu lâu lại còn vỗ nhẹ nhẹ vào lưng anh giúp anh ngủ sâu ( dỗ em bé hả??? ).
1 tiếng rồi 2 tiếng trôi qua cậu cứ nằm đấy mà ngắm anh lâu lâu lại còn đặt vài nụ hôn phớt lờ lên trán của anh người yêu, bỗng cậu nhận ra nhiệt độ cơ thể của anh người yêu ngày càng nóng lên thì phải..Cậu vội đi đến bên tủ lấy cây nhiệt kế rồi đo cho anh, kết quả khiến Hải Đăng suýt nữa ngã ngữa tại chổ.
Anh người yêu của cậu thế mà lại sốt cao đến tận 38 độ!!!!! Hải Đăng vội vớ cái remot máy lạnh rồi nhanh tay bấm lên 27-28 độ C, rồi lại nhanh chóng kiếm miếng dán hạ sốt mà dán lên trán cho anh người yêu. Hải Đăng cứ đi tới đi lui trong phòng hết lau người rồi đến thay miếng dán sốt cho anh người yêu. Cậu cứ loay hoay mãi cho đến chiều tối, nhận thấy cơ thể anh người yêu có chút hạ nhiệt cậu mới yên tâm mà đi thay cho mình bộ đồ thoải mái rồi lại nhanh chóng xuống lầu nấu cháo cho người bệnh nhà cậu.
Chưa kịp nghĩ tay Hải Đăng lại phải bắt tay vào dọn dẹp đống chén bát rồi cả đống bánh ngọt mà anh yêu nhà cậu vứt lung tung trên bàn ( nếu như anh gấu nhà cậu đang ốm thì cậu đã tét mung chinh của anh vì tội anh ăn bánh ngọt quá mức cho phép rồi đấy). Dọn dẹp xong cũng vừa lúc nồi cháu cũng chín, cậu vội tắt bếp vớ tay lấy luôn bịch thuốc lúc nãy người ta vừa ship tới rồi nhanh chóng lên phòng chăm anh gấu thôi.
———————
coi ATSH mà cô nào khóc thì biết tay tui nhen, mỗi anh trai đều trải qua một chặn đường vô cùng tuyệt vời rồi, không toxic không gì hết thay vào đó hãy support hết mình cho cả 30 anh trai nhen🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro