Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

♠ Chapter Thirty-Seven ♠

Ngày hôm sau đó, thay vì luyện tập với Naeun cùng Sohye như trước, lần này, giáo viên của cô là Namjoon và một cô gái hóm hỉnh tên Yena - người đã thành công khiến cô bật cười rất nhiều giữa những giờ giải lao bằng mấy trò đùa có phần trẻ con của mình.

Danh mục tập của hôm nay vẫn chỉ là thử phản xạ phòng thủ của cô trước hai người họ như ngày trước đó. Yerim đã tưởng mình sẽ tiến bộ, nhưng với lối tấn công khác hẳn từ Namjoon và Yena, cô lại ngậm ngùi mang một tá vết thương mới trở về. Tổng kết buổi học, chàng Sát thủ Cận vệ đỡ cô dậy, dặn dò:
- Tiểu thư, như Người đã thấy, không phải tất cả các địch thủ đều sẽ có chung một lối đánh. Để có thể thành công, Người phải có khả năng phân tích vô cùng nhanh phương pháp của kẻ thù và lập kế hoạch phản kháng dựa trên đó.

Yena vỗ tay vui vẻ, thêm vào:
- Chính vì vậy, hôm nay cô sẽ có bài tập về nhà. Xin hãy suy nghĩ về lối đánh của cả bốn Sát thủ đã cùng luyện tập với mình từ hôm qua tới giờ và viết một bản báo cáo lại. Nếu kết quả khả quan, từ ngày mai cô có thể bắt đầu học các chiêu thức cơ bản, nếu không, quá trình này sẽ tiếp tục lặp lại cho đến khi cô nhìn ra thì thôi. Chúc may mắn!

Vậy là tối hôm đó, thay vì tập luyện thêm với những hình nhân 3D, cô ngồi chăm chú bên chiếc bàn rộng ở căn phòng sinh hoạt chung ấm áp của toà nhà mình ở, đưa bút làm bài tập được giao. Thi thoảng, sẽ có mấy Sát thủ hoặc Sói sống chung khu đi qua và cúi người chào cô, còn lại, không gian hoàn toàn trầm mặc, chỉ có tiến ngòi bút của Yeri đưa trên giấy.

Sáng hôm sau, khi cô giao thành quả của mình cho Namjoon, anh không hề ngạc nhiên. Tất nhiên Naeun trước đó đã không hề nói dối và tâng bốc khả năng của Rim, đã làm việc với cô một thời gian nên anh biết điều này. Mắt quan sát của Yeri quả thật rất tốt. Cô phân tích chính xác phải tới 90%. Đúng là lối tấn công của Naeun thiên về doạ dẫm và ăn vào tâm lí đối phương, của Sohye chắc chắn như máy móc, Namjoon thì vừa đánh vừa nhử, còn Yena lại khiến kẻ thù trở tay không kịp với những đòn ra liên tiếp.

Truyền cuộn giấy trên tay mình cho ba người còn lại đọc, họ đều có ý tán dương Yeri. Chính vì thế, từ hôm nay cô có thể bắt đầu học những chiêu thức phòng thủ từ cơ bản đến nâng cao mới, với cách thức dạy khác nhau đến từ cả bốn người họ.

Vậy là từ đó đến tận thứ sáu, một ngày của cô chỉ có học và luyện tập từ đầu đến cuối ngày, hết với các Sát thủ lại tới máy tạo hình nhân 3D. Hôm nào Rim cũng về phòng với hàng loạt vết thương sẽ biến mất dần sau một đêm, để rồi hôm sau lại lặp lại y hệt trình tự đó. May mắn cho cô là Ma Cà Rồng không có khả năng cảm thấy mệt mỏi hay đau đớn với những thứ như vậy, cộng với lịch trình bận rộn khiến cô phần nào bị phân tán khỏi những khắc khoải trong lòng.

Chỉ là đôi khi trong đêm khuya vắng lặng, đôi khi cô vẫn bắt gặp bản thân nhìn ra cửa sổ, tìm kiếm ánh mắt vừa ngập trong đau khổ, vừa tràn đầy yêu thương quen thuộc ẩn trong bóng tối kia...

Sáng sớm thứ bảy, cô không phải luyện tập nữa, thay vào đó, chiếc xe Hoàng gia đã chở cô đến lại đang chờ sẵn dưới sân. Phải rồi, hôm đó là cuối tuần, cô phải về lại lâu đài. Yeri thực chất đã dò hỏi Eunbi xem mình có thể ở lại đây và tập luyện thêm những gì mình được dạy tuần vừa rồi không, nhưng đáp lại cô là cái lắc đầu:
- Tiểu thư, Người không về lại đó để nghỉ ngơi hay giải trí, Người về lại để cùng các Phù thuỷ học các môn lý thuyết.

Yerim cắn hờ môi dưới, gật nhẹ. Thế cũng được, dù sao cô cũng đang ở độ tuổi ngồi trên ghế nhà trường, có cái để học là tốt. Điều cô trăn trở duy nhất, chỉ là chạm mặt Jungkook. Hắn là kẻ cô vừa nhớ nhung đến da diết, đến mức tưởng tượng ra mỗi đêm, vừa không muốn nhìn thấy nhất lúc này.

Cách cổng chính toà thành hơn ba dặm về phía Đông, sau đó chỉ thêm gần một dặm để về đến lâu đài, đường về không mất nhiều thời gian, nhưng đối với Yeri thì nó dài đằng đẵng bởi cô cứ mãi đi lạc trong suy nghĩ mông lung của mình, dùng dằng giữa muốn gặp lại hắn và không.

Về đến nơi, Cận thần Taeyong, em gái Yurim và CR Jiwoo đã chờ cô sẵn ở sân. Thấy cô bước xuống xe, Ji và Yu nhào lại ôm chầm lấy, liên tục hỏi thăm đến mức cô tối tăm mặt mũi, trong khi Yong chỉ cúi chào và đứng yên nhìn họ tề tựu, gương mặt có nét cười chân thành.

Công chúa cao quý của Spade rất lâu mới buông người bạn của mình ra, hơi bĩu môi:
- Yerim, thật tiếc vì cậu chỉ vừa mới trở về mà không hề có thời gian nghỉ ngơi, bây giờ lại phải đi học tiếp rồi.

Cô vừa dứt lời, từ bên trên, một bóng người nhẹ nhàng đáp xuống cạnh họ bằng cây chổi thần. Yurim đang khoác vai chị gái nhướn mày, dùng giọng bất lực thốt lên:
- Màu mè quá đấy, anh Hoshi!

Chàng trai được nhắc tới nhẹ nhàng bước xuống khỏi phương tiện giao thông yêu thích của mình, phủi lại bộ vest bảnh bao màu trắng, nở nụ cười 10 giờ 10 phút đặc trưng rồi cúi người, chào hỏi Jiwoo và Yerim.

- Ye-lộn-Tiểu thư Kim, Người đã sẵn sàng để đến lớp học của chàng Phù thuỷ đẹp trai nhất thế giới chưa nào?

Rim trưng ra bộ mặt không-thể-tin-được với cậu ta, sau đó thở hắt, rồi vờ mỉm cười gượng ép, đi tới cạnh Soonyoung.

- Sẵn sàng rồi. Giờ chúng ta đi đâu? Đi bằng chổi của cậu sao?

Hoshi lắc đầu:
- Không, chỉ Phù thuỷ mới có thể cưỡi chổi thần...

Cậu ta búng tay, chiếc chổi đứng đó nãy giờ biến mất.

- ... nhưng thần có thể cho Người thử cái khác.

- Đó là?

- Độn thổ.

Với câu trả lời đó và một tiếng cười khúc khích, Soonyoung chạm nhẹ vào cánh tay phải của cô, Yerim chỉ cảm thấy như bị một lực rất mạnh hút cô vào một thứ như thể lốc xoáy, vô cùng choáng ngợp, nhưng cảm giác đó chỉ diễn ra trong chốc lát, trước khi cô tìm thấy mình trong một căn phòng trông vô cùng ấm áp.

Ở trung tâm của nó, phía trước một bộ bàn ghế tiếp khách là cái bếp lửa đang đun một nồi chất lỏng màu bàng bạc kêu lách tách. Xung quanh phòng là những giá sách bằng gỗ còn nhiều và cao hơn những cái cô đã thấy trong phòng làm việc của Wonwoo khi trước. Lớp thảm lông nâu nhạt mềm mại trải từ đầu đến cuối không gian vuốt ve bàn chân cô, và bên cạnh khung cửa sổ lớn có rèm màu đồng là một chiếc bàn tròn rộng với vài cái ghế bao quanh, trên đó còn một quyển sách lật dở và một tách trà nguội chưa uống hết. Cô đoán nó nguội vì không còn thấy hơi bốc lên, thực chất không hề biết được nhiệt độ thực của nó.

- Chúng ta đang ở đâu đây?

Yerim mở lời.

Hoshi còn đang bận xử lí tách trà và cuốn sách kia, dùng phép thuật của mình khiến chúng bay lơ lửng về vị trí cũ, sau đó mới nhận ra là cô vừa lên tiếng, giật mình đáp:
- À, chúng ta đang ở đỉnh của Tháp Bắc toà lâu đài. Đây là phòng làm việc của các Phù thuỷ, sau này nếu có việc gì, cậu cứ tìm mình và Minjoo ở đây.

Rim 'uhm' một tiếng trong lúc đi quan sát quanh phòng, trầm trồ trước những chi tiết chạm trổ cầu kì trên nội thất gỗ. Hoshi xoa xoa cằm ngẫm nghĩ, sau đó đưa tay phất nhẹ. Từ hàng sách phía gần trên cùng, một cuốn bọc da màu đỏ đun từ từ bay xuống, đáp lên mặt bàn tròn. Sau đó đến lượt Yeri bay lên, được đặt ngay ngắn xuống chiếc ghế đối diện Soonyoung.

Cô hắng giọng:
- Trò này hay đấy, Hoshi. Cậu có thể dùng để cưỡng ép bạn gái sau này.

Nghe thế, cậu bật cười rồi đẩy cuốn sách mới lấy sang cho Yerim, chẹp miệng.

- Mình cũng chẳng biết dạy gì cho cậu, nếu giảng như giảng đạo thì chán ngắt. Đây quyển Lịch sử Đế chế I, cậu cứ ngồi đây nghiên cứu. Cậu đọc xong thì mình sẽ có bài kiểm tra những gì cậu nhớ được rồi cho cậu đọc những phần tiếp theo hay sách khác. Nói chung cũng chỉ có vậy, tuy nhiên, mình có thể giải đáp rất nhiều thắc mắc cho cậu, muốn gì cứ hỏi, coi như một phòng tư vấn đi.

Yerim nhoẻn miệng. Chàng trai này cũng giống như Yena, dễ dàng làm người khác tươi tỉnh và thoải mái. Cô bật ra một lời cảm ơn nhỏ, đoạn giở cuốn sách ra, đọc vài trang đầu, song nhớ ra một điều, lại ngẩng lên:
- Hoshi, có chuyện này mình vẫn luôn thắc mắc.

- Cậu cứ nói.

- Nếu như Ma Cà Rồng là bất tử, nếu họ không chết đi, việc truyền ngôi vương hay gia sản cho con cháu mình thế nào? Rồi lấy đâu ra không gian dung chứa từng ấy người sinh ra trong cả ngàn năm?

Hoshi gật gù, câu hỏi rất hay.

- Hmm, thực ra cậu có thể đọc được trong những quyển sách này, nhưng mình sẽ giải thích một cách dễ hiểu. Ví dụ như một Ma Cà Rồng đã cảm thấy mãn nguyện với cuộc đời mình và muốn con cháu thừa kế thành tựu, hay các vị Vua sẽ nhường ngôi cho con khi thấy vị Hoàng tử, Công chúa ấy đã đủ khả năng. Lúc đó, họ có ba cách. Một là dùng thuốc độc nhẹ nhàng do Tiên tử điều chế hoặc dùng cọc gỗ lim để kết liễu mạng sống của mình luôn. Vị Quân Vương trước Đức Vua của chúng ta bây giờ, cũng chính là Cha của Ngài, đã dùng cách này.

- Wow, nghe thật... đột ngột.

- Hai là, họ sẽ rời đi khỏi Vương quốc, sống thêm bao lâu mà họ muốn, không can thiệp vào việc cai quản theo bất cứ hình thức nào nữa, cho đến khi họ muốn chết đi theo cách 1.

- ...

- Cách thứ 3, là cách nhiều người dùng nhất. Chính là làm một nghi lễ nhỏ của Phù thuỷ, để tước đi hết năng lực siêu nhiên của mình, trở thành một con người hoàn toàn bình thường, rời khỏi Vương quốc và sống trà trộn ngoài kia cho đến khi chết đi vì già. Đây cũng là cách được cho là hoàn hảo nhất.

- Vậy.. ý cậu là.. kể cả khi đã trở thành một Ma Cà Rồng, vẫn có khả năng có thể trở lại làm người bình thường?

- Đúng vậy, nhưng phải là Ma Cà Rồng ít nhất là 100 năm rồi mới có thể thực hiện được nghi lễ này.

Tối đó, cầm quyển sách Hoshi giao cho ngồi lặng yên trên giường một mình, Yeri vẫn không thể ngừng nhớ đến những lời cậu nói. Như vậy là, có cách để chấm dứt cuộc đời bất tử này. Nhưng... 100 năm nữa ư? Khi đó gia đình cô đã không còn, cô cũng chẳng có nơi để về, là ai thì còn quan trọng gì chứ?

Tuy nhiên, thà như vậy, còn hơn là cứ chịu đựng mãi mãi mà không thấy được điểm dừng. Cô tất nhiên có thể cầm một chiếc cọc mà đâm chết mình ngay bây giờ. Nhưng Wonwoo nói đúng, cô nợ rất nhiều người trong Vương quốc này, cô sẽ sống, luyện tập và chiến đấu cho họ trong trận chiến trước mắt. Nếu cô chết trên sa trường, đó cũng là một sự giải thoát. Nếu sống sót, cô sẽ đợi qua 100 năm kia, cô khao khát được có lại cảm giác của một con người, được nhắm mắt xuôi tay như một con người đã thấy viên mãn với cuộc đời già nua của mình.

***

Sáng ngày hôm sau đó, Yeri cầm cuốn sách đi trên hành lang tới Tháp Bắc, vừa đi vừa chăm chú đọc, không hề chú ý đến đường đi lối lại. Kết quả, cô đâm sầm vào một vòm ngực rắn chắc, quyển sách văng khỏi tay và rơi xuống đất. Ngẩng lên, cô thấy hai người đàn ông quen thuộc và một người con gái cũng chẳng hề lạ lẫm phía sau - Lim So Eun, lập tức cúi người:
- Thái tử, Hoàng tử, xin thứ lỗi.

Một cánh tay với màu áo đen và những đường kẻ ngang màu đỏ chìa ra, đưa lại cho cô cuốn sách. Biết chủ nhân của nó là ai, cô nghiến răng, không ngẩng đầu mà nhận lấy:
- Cảm ơn, thưa Black jokeR.

Wonwoo đứng phía trước liền đưa tay đỡ cô thẳng người, mỉm cười:
- Chăm chỉ thật đấy nhỉ, Yerim. À, tuần vừa rồi quá bận nên anh không đến khu huấn luyện được, em ổn đấy chứ? Có chịu được không?

Cô khẽ gật, sau đó liếc nhìn một Jungkook đang cầm một cuộn giấy trên tay nghiền ngẫm vẻ rất thờ ơ, trong đầu bỗng bật ra một câu hỏi:
- Có phải cả hai Người đều phụ trách mảng quân sự đúng không ạ? Em có đọc được trong phần giới thiệu Vương quốc.

Woo khá bối rối vì cô đột nhiên hỏi như vậy, song cũng trả lời:
- Phải, nhưng anh thiên về việc của bên Sói, còn Jungkook lại ở phân khu Sát thủ - chính là nơi em đang ở bây giờ, hình như tối thứ hai vừa r-

Kook bất chợt hạ thứ mình đang đọc xuống, hắng giọng. Nhận ra mình lỡ lời, Wonwoo lập tức không nói thêm lấy nửa từ, thở hắt ra một hơi và ngoái lại:
- Vậy bọn anh phải đi thôi, Vua Cha đang chờ.

Nhưng Yerim lập tức đáp:
- Liệu Hoàng tử có thể dành ra mấy phút rồi theo sau? Tôi có chuyện muốn được giải đáp.

Lim So Eun xen vào từ đâu:
- Tiểu thư Kim, chuyện này không thể tuỳ t-

Tuy nhiên, Jungkook đã giơ một tay lên, ra hiệu cô ta ngừng nói, sau đó hất đầu về phía Wonwoo, ý nói hãy đi theo anh trước đi. Tuy có vẻ khiên cưỡng, cuối cùng vị Spadille và cô Cận thần cũng phải rời khỏi đó. Hắn lại quay về nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm không thể đoán định:
- Có chuyện gì?

Nếu còn tỉnh táo và tinh ý một chút, Yerim sẽ nhận ra cô vẫn là ngoại lệ duy nhất của hắn. Nếu là người khác, đừng mong hắn nhìn đến một lần, chưa nói tới trễ hẹn với Đức Vua để ở lại nghe tám nhảm, còn lên tiếng hỏi thế này.

Khí thế áp đảo từ hắn khiến lòng Yeri trùng xuống, không còn sự tự tin như vừa rồi, cô nhìn vào ánh mắt xa lạ ấy, đây hoàn toàn không phải tia nhìn day dứt, chan chứa tình cảm ở bìa rừng hôm trước. Nhưng cô chắc chắn đã thấy hắn.

- Người có biết lén lút theo dõi cửa sổ phòng người khác là rất bất lịch sự không, BR?

Cô tiến một bước để vai hai người ở cạnh nhau, kẻ quay đầu về trước, người quay lại phía sau, nói gần như thì thầm.

Ở vị trí này, cô không nhìn được biểu cảm lẫn lộn của Jungkook, chỉ nghe thấy tiếng hắn cười lạnh:
- Ở cạnh phòng của em bên trái có Namjoon, bên phải có Eunbi, ở ngay dưới là Naeun, chéo nữa là Sohye và Yena. Điều gì khiến em nghĩ ta theo dõi em chỉ bằng một cái chạm mắt?

Hắn không phủ định tối đó đã xuất hiện, nhưng cùng lúc lại dội thẳng một gáo nước vào mặt Yerim. Ừ nhỉ? Chỉ vì cô bắt được ánh mắt hắn trong một khoảnh khắc, đâu có nghĩa là tình cảm trong đó là thật chứ không phải do bản thân tưởng tượng ra.

Cô không tin hắn ở đó để nhìn lên phòng những người còn lại, nhưng có lẽ thứ mâu thuẫn trong đáy mắt hắn hôm ấy khi chạm vào tầm nhìn của cô chỉ là sản phẩm của những nhung nhớ kiếm tìm mà cô vẫn chẳng thể buông bỏ. Hắn chỉ đơn thuần nhìn lên một cái mà cô đã nổi cơn sóng lòng, đã dành cả tuần suy nghĩ. Thực chất đối với hắn, có lẽ cô lúc này như một trò đùa.

Jungkook nắm chặt đấm tay, cố kìm nén ham muốn được ôm cô vào lòng, được chiếm lấy đôi môi anh đào đang run lên vì tức giận kia mà xoa dịu cô, nói rằng hắn vì nhớ cô nên tới khu huấn luyện, nói rằng hắn luôn dõi theo cô từng chút một. Nhưng Kook không thể, vậy nên lời hắn nói ra, thực chất lại là những câu tàn nhẫn:
- Nếu không còn việc gì hơn những lập luận trẻ con của Tiểu thư, ta sẽ đi trước. Từ giờ, đừng tìm ta với những vấn đề như vậy nữa.

Lời hắn cương quyết, không cho cô cơ hội để mang trong mình dù chỉ một chút tơ tưởng về hắn.

Nói rồi, Jungkook thực sự lạnh lùng bước đi, để cô một mình đứng như trời trồng ở đó, chịu đựng sự đả kích đến mức mọi giác quan tê liệt. Cô không hề di chuyển rất lâu, rất lâu, cho đến khi nữ Phù thuỷ Minjoo vì sợ cô đi lạc đã phải đến tận đó để tìm rồi đưa cô đến Tháp Bắc, Yerim vẫn trưng ra vẻ mặt vô hồn. Biết cô không có tâm trạng, Minjoo cũng chẳng nói hay giục giã gì hơn, đơn giản ngồi ở bên bếp lửa tập luyện loại bùa chú gì đó, tới tận khi Yerim vùng ra khỏi vũng lầy của bản thân mình để tỉnh táo lại.

Đúng vậy, Kim Yerim, phải tỉnh táo lại đi thôi. Tôn nghiêm gìn giữ mất bao lâu, cha mẹ luôn dặn cô có thể mất mọi thứ, những phải giữ lại lòng tự trọng. Giờ cô sẽ thực hiện điều đó. Cô sẽ lao đầu vào luyện tập, đọc tất cả mọi thứ, cô sẽ quên được Jeon Jungkook.

phải quên được Jeon Jungkook.

——————

Words count: 3304 🎉🎉🎉

Vẫn cứ là ngược :)) xem các cậu chịu đến bao giờ thì chán nhó 🤣

Vẫn như mọi khi, tớ đợi phản hồi của các cậu, tớ đọc được hết và luôn thấy vui lắm, dù có đôi khi tớ không nhìn thấy sớm hoặc quên rep thì các cậu cũng hay biết là tớ thấy rất biết ơn vì có các cậu 🙇🏻‍♀️🙇🏻‍♀️🙇🏻‍♀️

Jungri love you 💟💟💟

Btw cho các cậu đang chờ wake up, gangnam. Hôm trước nhà t mất wifi đột ngột mà t ko biết, nên viết xong mấy chap mới là thoát luôn không đợi lưu tự động nên nó mất hết, tớ cay quá nên để đó luôn 1 tuần cho đỡ cay, từ mai các cậu lại đón chờ chap mới trở lại nhaaa 😭😭💜💜😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro