Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

♠ Chapter Thirty-Nine ♠

Đêm hôm đó cũng là kết thúc ngày cuối cùng Yerim luyện tập với loài Sói, chính xác là sau khi Dino hài lòng với kết quả của chuỗi bài kiểm tra cam go mà cậu đã đưa ra cho cô. Rim lại trở về với khu của Sát thủ, lần này là học phòng thủ trước sự tấn công của nhiều kẻ địch cùng một một lúc, có phần khó khăn hơn.

Mọi chuyện với cô vẫn đều đặn diễn ra như vậy, ngày ngày chăm chỉ tiếp nhận huấn luyện, chỉ có điều, từ sau lần gặp mặt Jungkook ở buổi lửa trại đó, cô cũng trở nên hoàn toàn trầm mặc, không còn sức lực để cố gồng mình tìm sự vui vẻ - dù chỉ là đôi khi nữa. Tuy không phải lúc nào cũng trưng ra biểu cảm u uất, nhưng người ta thấy rõ ánh mắt của cô nhuốm màu ưu tư. Kể cả vài lần tâm trạng có thực sự tốt lên, nụ cười của cô cũng chẳng vương trên môi lâu.

Có một số người lo lắng cho sự thay đổi này của Yeri, nhưng đối với những kẻ thân cận như Eunbi hay Namjoon, họ thà thấy cô như vậy, còn hơn là cứ thi thoảng lại thấy đôi mắt ánh lên sự mừng rỡ gượng ép đến đau lòng của cô trước đó. Ít ra, chủ nhân của họ đã dần học cách thoả hiệp với bản thân mình.

Còn một điều nữa cũng thay đổi, đó là các dịp cuối tuần, thay vì chỉ dùi mài kinh sử cùng các Phù thuỷ, Yerim bắt đầu được tiếp xúc cả với các Tiên tử.

Cô nhớ, ngày thứ bảy sau hai tuần đầu tiên luyện tập bài mới cùng Sát thủ đó, khi về lại sân toà lâu đài, chào đón cô là nụ cười tươi tắn của một cô gái xinh đẹp. Yerim nhận ra, đây chính là một trong những người có mặt ở trong căn phòng cấp cứu của em gái cô cái ngày Dino quyết định trao cho con bé vết cắn đó - người mặc bộ váy áo màu nâu.

Lúc này, cô gái ăn vận có vẻ đơn giản hơn, với áo sơ mi xanh navi và quần jeans, nhưng không giấu được dáng vóc cao ráo và thân hình nảy nở mà Yeri ngầm ghen tị với. Mái tóc đen dài, uốn xoăn nhẹ nhàng thành từng đợt sóng rủ xuống vai, tôn lên khuôn mặt kiều diễm đầy sức sống như một loài hoa. Tiến lại phía Rim với cái cúi người chuẩn mực, cô gái ấy lên tiếng:
- Xin chào, thưa Tiểu thư Kim. Tôi là Park Sooyoung - Tiên tử Hoàng gia, nhưng Người có thể gọi tôi là Joy.

Joy - Niềm Vui, quả thực là một cái tên phù hợp với vẻ tươi trẻ rực rỡ của cô ấy.

Yeri mỉm cười nhã nhặn với Joy, ra hiệu cho nàng Tiên tử đứng dậy trong lúc đáp lại lời chào hỏi. Sooyoung điều chỉnh tư thế đứng, đoạn bắt đầu giải thích cho cô về phần cô sắp đối mặt trong khoá huấn luyện:
- Làm việc với các Tiên tử, Tiểu thư sẽ chủ yếu học hỏi về các cây thuốc, loài vật, và cả cách điều chế. Nghe có vẻ vớ vẩn so với những thứ to tác khác mà Người đang tiếp thu, nhưng thực chất lại rất có lợi. Ví dụ như khi bị trúng độc, hay bị thương nặng, chỉ cần tìm được lá thuốc đúng, nguy cơ tử vong có thể đã giảm tới 90%. Dù nó không thú vị lắm, tôi khá chắc học Lịch sử với các Phù thuỷ còn nhàm chán hơn.

Yeri bật cười trước câu đùa của Joy khi họ cùng nhau sánh bước theo chỉ dẫn của nàng Tiên tử về phía bên phải của toà lâu đài, cũng chính là phân khu có căn phòng khi đó Yurim đã nằm chữa trị, cô vẫn nhớ như in. Sooyoung đưa tay đẩy cánh cửa kính và đứng sang một bên để cô tiến vào. Yerim để ý, dù có vẻ ngoài là một người dễ gần và hoạt ngôn, Joy thực chất không nói nhiều, chỉ những thứ cần thiết, biểu cảm cũng rất vừa vặn, đôi lúc còn khiến cô thấy xa cách. Nhưng có lẽ chỉ là do họ mới chính thức gặp mặt, chưa hề quen thân.

Trong lúc họ đi trên hành lang ngang qua những phòng thí nghiệm với những bộ dụng cụ và biểu đồ phức tạp cũng bao quanh bởi kính - nơi cô có thể thấy các Tiên tử khác đang cần mẫn làm việc, Joy tiếp tục thuyết minh:
- Dù cũng có phòng đại diện riêng trong lâu đài như các Phù thuỷ, chúng tôi chủ yếu làm việc và nghiên cứu ở đây. Lí do tại sao tất cả đều là kính, thì bởi công việc của Tiên tử rất nhạy cảm, có thể tạo ra những thứ chết chóc, nguy hiểm, phản bạo, bởi vậy, tính công khai minh bạch là một điều được thiết lập lâu đời ở đây. Tuy nhiên bên trong, qua khu vực thí nghiệm này, cũng có khu kín để nghỉ ngơi và lo giấy tờ. Giờ tôi sẽ dẫn Tiểu thư tới đó.

Khi Yerim tưởng chừng mình đã đi bộ cả thế kỉ qua dãy hành lang dài không hồi kết này, Joy đột ngột rẽ phải, họ đi thêm chừng vài bước, trước khi một loạt cánh cửa gỗ màu trắng xuất hiện, ở trên một hành lang ngắn nữa. Có ba cánh cửa kép to nhất ở giữa, trên mỗi chiếc gắn một bảng tên. Cái đầu tiên ghi "Tiên tử Hoàng gia - Woozi", sau đó là "Tiên tử Hoàng gia - Seulgi", cuối cùng mới tới "Tiên tử Hoàng gia - Joy". Sooyoung mở nó ra, làm động tác mời Yeri vào phòng làm việc của mình.

Yerim đứng ở khung cửa quan sát xung quanh trong lúc Joy kiếm một chiếc dây và buộc một phần tóc ra sau. Căn phòng này có kích cỡ vừa vặn, không quá choáng ngợp như của Jungkook hay Wonwoo.

Vẫn như bên ngoài, màu chủ đạo ở đây là trắng, nhưng chủ nhân của nó đã thêm vào một vài điểm nhấn với sắc xanh lá dịu mát thay vì chỉ giữ đúng một tông lạnh lẽo. Chiếc cửa sổ lớn mở tầm nhìn ra sân sau của toà lâu đài, cạnh đó là một bộ sofa tiếp khách sang trọng. Bàn làm việc của Joy nằm đối diện, gọn gàng với một chiếc máy tính và một bình hoa nhỏ.

Bên trái căn phòng là một tủ sách không lớn, nhưng cũng chứa được kha khá tư liệu y khoa. Bốn bức tường được treo vài bức tranh và một tấm ảnh, trong ảnh có Sooyoung cùng một cô gái dễ thương nữa, nụ cười của họ rất đơn thuần và vui vẻ. 

Thấy Yerim nhìn chằm chằm bức ảnh đó, Joy ngẩng lên từ máy tính, mỉm cười:
- Đó là em họ của tôi - Jung Yerin. Chúng tôi rất thân thiết, có thể nói nó là người tôi yêu thương nhất.

Rim gật đầu, đoạn thận trọng hỏi:
- Vậy, cô ấy đâu rồi?

Cô chân thành hi vọng câu trả lời sẽ không phải là người ấy đã qua đời rồi hay gì đó. Cô rất tệ trong việc an ủi.

Thấy vẻ dè chừng của cô, như thể đọc được ý nghĩ, Joy bật cười:
- Con bé chọn không làm việc tại Vương quốc, mà ra ngoài kia làm bác sĩ cứu chữa con người. Đôi khi nó vẫn quay lại Spade thăm tôi, nhưng hầu hết thời gian, nó tận hưởng sự tự do bên ngoài.

Nói rồi, Joy rút ra từ chiếc máy in phía dưới một tờ giấy và chiếc bút, sau đó đưa cho cô:
- Tiểu thư ngồi xuống đây làm bài trắc nghiệm nhỏ này đi. Chúng ta thử xem nên bắt đầu với Người từ đâu.

Yerim nhận lấy tờ giấy, trong lòng có chút bối rối. Khi đọc nó, lại càng bối rối hơn nữa. Bằng cách nào cô có thể biết hoa mao lương vàng có tác dụng làm sạch vết thương, chữa đau họng hay có lợi cho mắt chứ? Càng nhìn càng không hiểu, cô chỉ có thể ngẩn ra, trước khi mất hết kiên nhẫn mà khoanh bừa hết tất cả. Cảm giác này giống y hệt làm bài kiểm tra Hoá - Sinh lúc còn là một nữ sinh bình thường. Cho tới tận lúc trao lại bài làm của mình cho Joy, cô vẫn không hiểu chuyện gì vừa diễn ra.

Sooyoung lướt tầm mắt dọc loạt câu trả lời của Yerim, sau đó để lọt ra một tiếng cảm thán nho nhỏ, đoạn bước lại phía giá sách, di tay trên đó một lúc, rồi thở dài quay lại chỗ Rim tay không. Cô nhướn mày hỏi:
- Sao vậy? Kết quả tệ lắm ư?

Joy nhìn cô, đáp:
- Nếu Tiểu thư coi không đúng một câu nào là tệ, vậy có lẽ nó tệ thật.

Yerim mím môi trước cách nói giảm nói tránh không giúp đỡ được gì lắm của nữ Tiên tử, nhưng trước khi cô kịp nói gì, Sooyoung đã tiếp lời:
- Không sao hết, tôi sẽ giao cho Tiểu thư cuốn "Nhập môn Thực vật học" để đọc. Tôi không có nó ở đây vì tủ sách kia toàn tư liệu nâng cao, nhưng tôi sẽ nhờ ai đó mang đến tận tay cho Người sau. Giờ thì, quên mớ này đi, chúng ta đi tham quan một vòng quanh đây.

Tối đó, với cuốn sách mới cứng trên tay, Yerim lại tiếp tục quá trình vùi mặt vào đọc giống y hệt khi học với các Phù thuỷ. Có điều, Lịch sử có lẽ dễ hơn Sinh học đối với cô. Vật lộn hàng đêm, tuần sau đó làm lại bài trắc nghiệm, cô vẫn chỉ đúng gần một nửa, nhưng Seulgi - người tiếp nhận bài kiểm tra của cô hôm ấy, lại cười tươi và nói cô đã làm rất tốt. Cứ như thế cả tháng trôi qua, cô cuối cùng đã đọc hết cuốn sách dày, cũng đã làm đúng hết được bài kiểm tra cơ bản đó, còn học hỏi được thêm rất nhiều điều.

***

Thấm thoắt, mùa đông dài với những mảng tuyết dày đã qua đi tự lúc nào, nhường chỗ cho mùa xuân dịu dàng tới trong lúc Yerim vẫn tất bật với những bài học liên tục thay đổi, nâng cấp độ khó từ các Sát thủ hay Sói, từ Phù thuỷ tới Tiên tử.

Guồng quay ấy quả thực khiến cô một phần quên được thực tại, tuy trong những đêm dài mờ mịt sương hay những lúc nghe một cái tên được nhắc đến vô tình trong lúc các Sát thủ bàn luận về các kế hoạch cần được triển khai, cô biết rõ vết sẹo trong lòng mình vẫn còn đó, đang dần khép miệng, nhưng vẫn chưa thôi rỉ máu.

Cho đến một ngày cuối tháng 2, khi Yerim về lại lâu đài, Taeyong đã tìm đến cô và thông báo:
- Yerim, cậu không cần phải về lại trại huấn luyện trong tuần tới, sinh nhật của cậu sắp đến, Đức Vua ban thưởng cho cậu một tuần nghỉ ngơi, cũng là để chuẩn bị cho buổi tiệc.

Cô ngờ vực hỏi lại:
- Buổi tiệc?

Taeyong gật đầu chắc nịch, những sợi tóc mới nhuộm lại màu nâu sáng của cậu vì thế mà loà xoà rủ xuống, che mất một bên mắt:
- Phải, tiệc sinh nhật của cậu. Theo lệ, sinh nhật của mọi thành viên Hoàng gia đều sẽ được làm rất lớn. Cậu có lẽ chưa biết vì tiệc của Spadille tháng 7 năm ngoái đã bị huỷ do tình trạng sức khoẻ của cậu khi đó, và cậu cũng bỏ lỡ tiệc sinh nhật của BR cùng CR vào tháng 9 do..

Thấy người bạn ngập ngừng khi nói đến kết quả mối quan hệ giữa mình và Jungkook, Yerim trưng ra một nụ cười hiền:
- Ừ, mình hiểu.

Yong gật đầu, sau đó nói thêm:
- Nhưng cậu không thể bỏ tiệc sinh nhật của chính mình được, cậu biết mà, nghi lễ Hoàng Gia.

Vậy là, gần một tuần sau đó, cả toà lâu đài nhộn nhịp chuẩn bị chào đón sinh nhật của cô. Cứ ngỡ mình chỉ cần tận hưởng, nhưng thực chất Yerim phải tham gia khá nhiều chuyện. Từ nghiêm túc, trọng đại như nếm và chọn rượu, xem qua thực đơn cho khách quý không dùng máu, gửi thiệp mời đến các Vương quốc khác, trang trí hội trường đến những việc cá nhân như thử váy dạ tiệc, trang điểm, làm tóc, tất cả đều hứa hẹn ngày cô bước sang tuổi 18 sẽ thật hoàn mỹ và đáng nhớ.

Do mọi quyết định của cô đều phải được một trong ba Hoàng tử hoặc Công chúa phê duyệt, tất nhiên cô sẽ không tìm đến Jungkook, Jiwoo dạo gần đây thường đi công chuyện ngoài Spade, chỉ còn mỗi mình Wonwoo sẵn sàng, vậy nên dù có ngại đến đâu, cô vẫn phải ngày ngày đến làm phiền người bận rộn như anh. Tất nhiên, Woo cũng không bao giờ tỏ ý mệt mỏi trong việc giúp đỡ cô, thế cho nên mấy ngày qua, người ta đã quen với cảnh tượng Spadille và Tiểu thư Kim của họ luôn sóng bước bên nhau, chăm chú bàn công chuyện.

Ngày cuối cùng trước khi buổi tiệc diễn ra, Yerim tiễn Wonwoo đến lối chia đôi rẽ sang hai hướng dẫn tới phòng tiêng của họ, dừng lại, cô cúi đầu cảm ơn sau khi nghe anh dặn dò về việc nghỉ ngơi thật tốt để chào đón sự kiện hôm sau - nơi cô sẽ là nhân vật chính. Theo phép lịch sự và lòng biết ơn, cô nhìn theo cho đến khi chân anh rẽ ngang sang một lối khác, biến mất hoàn toàn khỏi tầm mắt rồi mới quay người. Vừa lúc đó, chạm mặt một trong những người cô không thoải mái tiếp xúc nhất trong cả toà lâu đài này - nữ Cận thần Lim So Eun.

Cô ta mặc chiếc váy satin đỏ trễ một bên, để lộ bờ vai và xương quai xanh hấp dẫn, mái tóc vàng đậm hơn của cô một chút với độ bóng mượt hoàn hảo buông xuống, nhìn vô cùng kiều diễm. Nếu không phải tính cách người này có vấn đề, cô nhất định sẽ bám theo cô ta hỏi xin bí kíp ăn mặc đẹp đến vậy.

Trông thấy cô, So Eun lập tức lên tiếng, giọng điệu đầy mỉa mai:
- Ồ, Tiểu thư Kim đã cùng Thái tử chuẩn bị xong xuôi hết rồi đấy ư?

Thấy cô ta dài giọng ở chỗ cùng Thái tử, Yerim hiểu ra ngụ ý sau câu nói đó, nhưng không muốn đôi co vô dụng, cô chỉ mỉm cười vô cảm, gật đầu nhẹ rồi định bước qua, chỉ để ngay lập tức bị chặn lại:
- Cô tỏ ra ngạo mạn với ai chứ? Cô cứ nghĩ mình hết tán tỉnh Hoàng tử tới dụ dỗ Thái tử, lấy được lòng họ là cô có thể lên mặt ở đây sao? Nói cho cô biết, cô, và cả đứa em gái đáng xấu hổ của cô, cũng chỉ là mấy con bé vô tình được lượm nhặt, xuất thân tầm thường tanh bẩn, rồi Spadille cũng sẽ nhận ra cô không hề xứng đáng mà vứt bỏ cô giống như Black jokeR đã làm thôi!

Yerim không quay lưng lại, giữ im lặng, nhưng qua lớp áo thun mỏng có thể thấy rõ từng sợi cơ đằng sau cô đang căng ra vì tức tối. Bàn tay cô nắm chặt trong gắng gượng kiềm chế. Khi cô chuẩn bị thành công mặc kệ và cất bước đi, ả Cận thần kia lại nghĩ mình đã thành công, rất hả hê mà thêm dầu vào lửa:
- Sao vậy? Lần đầu có ai đó nói cho biết sự thật, không chịu được à?

Đúng, cô ta nói rất đúng. Lim So Eun đã thành công chạm vào hai vấn đề duy nhất có thể khiến Yerim mất bình tĩnh, thứ nhất là gia đình, và thứ hai là chuyện về Jungkook. Cô đã cho ả cơ hội dừng lại, nhưng người này không biết là quá khù khờ, hay quá chủ quan, ép Rim phải làm đến cùng. Chỉ một giây sau đó, So Eun bị bất ngờ khi Yerim quay ngoắt lại đối mặt với cô ta trong trạng thái Ma Cà Rồng - đôi mắt đỏ rực như lửa.

Với từng bước từng bước tiến lên, sự nguy hiểm toát ra từ Yerim lại dồn cô ta từng bước từng bước lùi về sau. Cô nhếch môi, giọng nói có phần gằn xuống:
- Khi gặp cô, tôi đã nghĩ kẻ nực cười như vậy thế gian này có rất nhiều, nếu cứ bận tâm mà đi giải quyết, sẽ rất mất thời gian. Vì thế, Lim So Eun, tôi đã định cho qua.

Nói đến đó, cũng là lúc bước chân ả Cận thần líu ríu chạm vào chân tường, cũng chính là đường cùng. Yeri đưa tay ra, bao trọn lấy cần cổ thon dài đẹp đẽ của cô ta, nhấc So Eun lên một cách dễ dàng:
- Nhưng bởi tôi không chấp vặt, nên cô nghĩ có thể vô lễ với tôi đúng không, Cận thần Lim?

Yerim cố tình lướt môi qua ba từ cuối thật cẩn thận, nhấn mạnh khoảng cách địa vị giữa hai người họ. So Eun cố gắng vùng vẫy để thoát ra, nhưng không thể, chỉ có thể buông những âm thanh nghẹn ứ nơi cổ họng. Về tuổi đời và kinh nghiệm cô ta có thể hơn Rim, nhưng về sức mạnh, một Ma Cà Rồng hạng R có thể vừa kìm hãm vài hạng A, tay kia còn có thể uống ly rượu giải khuây nhẹ nhàng.

Và cô ta còn có dịp kinh hãi hơn nữa, khi nhiệt độ trên tay Yerim bắt đầu nóng lên, rất từ từ, nhưng không hề khoan nhượng. Những tia lửa như nhảy múa trong mắt khi cô cất tiếng lần nữa:
- Cô nghĩ có thể cứ đem bài ca Black jokeR của mình ra hạ nhục tôi sao? Cứ coi như tôi thật sự đã dụ dỗ được Spadille, vậy cô nghĩ đối với tôi, Hoàng tử Jeon Jungkook còn bất cứ ý nghĩa nào ư? Không, không hề. Vậy nên cô có thể dừng lại được rồi đấy. Còn về xuất thân, và các thành viên trong gia đình tôi...

Bàn tay Yerim quanh cổ So Eun càng xiết chặt hơn nữa, nhiệt lượng từ đó cũng tăng vọt, tạo thành một vằn đỏ trên làn da ả Cận thần đáng thương:
- ... cô biết tôi vẫn chưa giỏi điều khiển bản thân ở trạng thái này đâu đúng không? Nếu cô còn dám nói lời miệt thị họ, hay cả tôi một lần nào nữa, tôi không chắc mình sẽ không cho cô nếm trải một chút khả năng của mình đ-

- Tiểu thư Kim, buông Cận thần Lim ra!

Giọng nói quen thuộc đến đau lòng mà hơn ba tháng nay rồi cô mới được nghe lại bỗng phát ra đâu đó phía sau. Nhiệt độ của bàn tay Yerim theo đó mà giảm xuống hẳn, nhưng vẫn không nới lỏng ra thêm một chút nào. Hơi quanh đầu về sau, cái cười nửa miệng của cô lại càng mang tia giễu cợt:
- Ồ, Hoàng tử Jeon đến cứu người đẹp đấy à?

- Ta nói... em bỏ cô ấy xuống!

Jungkook đứng yên tại chỗ, kiên nhẫn lặp lại mọi thứ thật chậm.

Lòng Yerim chợt thắt lại một chút, không biết hắn đã tới đây từ khi nào, và nghe được những gì rồi. Liệu có nghe được đoạn cô nói hắn không còn quan trọng nữa không? Tuy vậy, cô chỉ bật ra một tiếng hừ nhẹ, sau đó gật đầu:
- Được thôi!

Ngay lập tức, Yerim nhẹ nhàng buông tay ra, để So Eun thủ phục dưới chân mình, đau đớn ôm vết bỏng nhẹ ở cổ như một con rối đáng thương không ai cầm dây điều khiển.

Xoay bước chân, cô để mình đối diện với chủ nhân vết thương trong tim cô bấy lâu nay trong trạng thái bình thản. Kook đứng đó lặng lờ như một pho tượng, mái tóc đen vẫn chưa cắt ngắn lại phủ xuống, che khuất một bên mắt rất tối của hắn, khiến cô không thể đọc được cảm xúc trong đó. À mà, cô cũng chưa bao giờ thực sự đọc được cả.

Tiến hai bước lên phía trước, Yerim nở nụ cười giả tạo:
- Xin chào, Hoàng tử Jungkook!

Sau đó cất bước đi thẳng, để lại phía sau câu nói như gió thoảng mây bay:
- Tạm biệt, Hoàng tử Jungkook.

——————

Words count: 3562 🎉🎉🎉

Annyeong, cuối cùng tớ cũng có thời gian update lại Spades sau một tuần siêuuu bận rồi đây 😭 thật sự bận đến nỗi truyện format ngắn như Wake up, Gangnam cũng chưa viết tiếp được, chỉ thi thoảng chồi lên update một chút, đọc vài chap truyện mới hay cfs rùi lại phải ra nèe 😭😭😭

Chap trước bảo là chap này đỡ ngược nhưng hoá ra vẫn cứ phải ngược thêm tí =)) chap sau Rim sinh nhật 18 tuổi có nên làm tí 18+ không nhị oops 😒😉😌

Bây giờ tớ lại rep được comment bthg rùi nên các cậu nhớ để lại bình luận nhéee, đọc thích lắm luôn ấy. Khen chê gì tớ đều thích cả, nên góp ý hay ca ngợi thì cũng hãy để cho tớ biết nhée 🙇🏻‍♀️🙇🏻‍♀️🙇🏻‍♀️

Jungri love you 💟💟💟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro