Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

♠ Chapter Nine ♠

Ngày đầu tiên của tuần sau đó trôi qua trong yên ả. Ngoại trừ cái lưng đau và không thể đeo balo, nhưng tận hưởng sự đền bù bằng việc chiếc ô tô đắt tiền của ba anh em nhà Jeon đến đón tận cổng nhà rồi đưa đến tận trường, sau đó Wonwoo sẽ xách cặp vào lớp cho cô, thì chẳng có gì đặc biệt.

Cho đến sáng Thứ 3, vẫn như mấy ngày vừa rồi, chiếc Audi trắng của họ đỗ gọn lại trong bãi gửi xe. Từ ghế sau, Yurim, Yerim và Jiwoo bước ra, Wonwoo mở cửa ghế lái và Jungkook rời khỏi xe từ ghế bên cạnh, năm người họ sóng bước cùng nhau vào đến đại sảnh của trường. Sau đó, Yu, Ji và Kook vẫy chào hai người lớn tuổi hơn để rẽ sang trái, còn Woo và Rim hướng về phía ngược lại - hành lang của khối 11. Khi ấy, cô vẫn tưởng rằng mình vẫn sẽ trải qua một ngày bình thường như bao hôm khác.

Nhưng không, không hề.

Khi hai người đi tới trước cửa lớp mình, họ thấy một khung cảnh náo loạn vô cùng. Rất nhiều học sinh, không chỉ từ lớp họ mà còn các lớp khác đang xúm lại đông nghẹt ở đó. Yerim thắc mắc nhón chân lên xem có việc gì, nhưng quá nhiều người khiến cô bất lực, quay sang nhìn Wonwoo - người cũng đang bối rối. Anh tập trung hơn vào tai của mình, thính giác đặc biệt của một ma cà rồng thu lại âm thanh của một tiếng khóc nghẹn ngào giữa sự hỗn tạp của đám đông, anh nhíu mày, tự hỏi cái gì đang diễn ra ở đó.

Trong lúc họ còn đang chôn chân ở ngoài vòng người ấy, một cậu bạn quay lại và nhìn thấy Yerim. Ngay lập tức, cậu ta nói lớn:
- Nhân vật chính đến rồi!

Nghe vậy, cô lại càng hoang mang hơn nữa.

- Mình? Nhân vật chính? Cậu đang nói gì vậy?

Lúc này, đám đông đều đã để ý, họ dần tách ra, tạo một khoảng trống rồi ra hiệu cho cô đi vào trong. Rim dè dặt cắn môi.

"Liệu mình đã gây ra cái gì ư?"

Suy nghĩ chìm trong lo lắng, nhưng những bước chân cô vẫn vô thức tiến tới, Wonwoo theo sát ngay sau. Khi vào đến lớp học của mình, ngay lập tức đập vào mắt cô là một bóng dáng quen thuộc đang ngồi thu mình lại trên bục giảng, mái tóc người đó rối bù xoã đầy vai, lưng và bộ đồng phục thì xộc xệch. Dù cô ta đang gục mặt vào hai đầu gối, cô vẫn có thể nhận ra. Kẻ bắt nạt. Lee Han Mi. Xem ra cô ta đã hết một tuần bị đình chỉ.

Sự tức giận từ việc bị con nhóc này khiến phải nhập viện, chịu đựng nỗi đau khó tả và bị phạt oan dần trỗi dậy, nhưng cô không nói gì, lẳng lặng quay lại nhìn một người bạn cùng lớp đang lấp ló qua cánh cửa. Cô bạn ấy liền giải thích:
- À, con bé đó bỗng dưng sáng sớm đã thấy xuất hiện trong lớp mình, điên cuồng đòi tìm cậu, còn khóc lóc rất thảm thiết.

Nghe thấy những lời đó, ngay tức khắc Han Mi ngẩng phắt dậy, khiến Rim giật mình vì sự nhợt nhạt và nét hoảng sợ tột độ trong mắt cô ta. Bỗng nhiên, người đó lao tới phía cô, quỳ sụp xuống, hai tay bám chặt lấy chân cô, khóc nức nở:
- Xin chị, xin chị tha thứ cho tôi, tôi biết lỗi rồi, xin hãy tha thứ cho tôi.

Bị bất ngờ, Yerim chới với ngả ra sau, suýt ngã, nhưng cánh tay của Wonwoo đã nhanh chóng đưa ra đỡ lấy cô. Anh lập tức ném cặp của hai người họ mà mình đang cầm lên chiếc bàn gần đó, đoạn cúi xuống gỡ Han Mi ra khỏi chân Rim:
- Hậu bối Lee, em đang làm cái gì vậy? Cô ấy đã có thể ngã đấy.

Bỏ qua sự cảnh cáo của Woo, cô ta vẫn tiếp tục cố với lấy Yerim:
- Xin chị, xin chị hãy tha lỗi, tôi không thể chịu đựng được nữa rồi, không thể...

Lùi xuống vài bước để tránh khỏi cô ta, cô nhăn trán thắc mắc:
- Chịu đựng cái gì?

- Tôi không biết, cảm giác này, cảm giác bị hành hạ tột cùng, tôi không thể ăn, tôi không thể chợp mắt, cứ như có giọng nói trong đầu ép tôi phải đến xin lỗi chị. Bây giờ tôi đã quỳ xuống đây rồi, xin hãy thứ lỗi cho tôi, tôi cầu xin chị.

Han Mi tiếp tục nài nỉ, giọng nói cô ta yếu ớt dần.

Đám đông phía sau bắt đầu bàn tán rầm rầm, Yerim tròn mắt trong sự khó hiểu. Ở đó, có lẽ chỉ có Wonwoo hiểu. Đây chính là sức mạnh của Jungkook, là lời nguyền ẩn trong đôi mắt của hắn, chỉ cần hắn ra tay, đến cả anh có khi cũng không thể tránh được, chứ đừng nói là một đứa trẻ người trần mắt thịt thế này, chắc chắn sức công phá phải rất lớn.

Đứng hình một lúc vì không biết nên phản ứng thế nào, rốt cuộc, không muốn kéo dài khung cảnh này lâu hơn nữa, Rim cũng thở dài:
- Được rồi, nếu cô đã thấy có lỗi đến thế, tôi sẽ bỏ qua lần này, nhưng đây sẽ là lần duy nhất. Nếu cô tái diễn hành động dơ bẩn đó, với tôi, hay bất cứ ai, sẽ không có lần sau đâu.

Nói rồi, cô chìa tay phải ra trước mặt cô ta:
- Đủ rồi, đứng lên và đi đi.

Han Mi đưa ánh mắt giàn dụa nước nhìn Yerim, sau đó nâng đôi tay run run lên. Cô cúi xuống, níu vào cổ tay, kéo cô ta dậy, nhìn cô ta cúi gập người chào rồi lao ra khỏi đó, lắc đầu mệt mỏi.

Tất cả chuyện này là gì vậy chứ?

Kịch hay kết thúc, mọi người lại tản ra, đi về lớp của mình để chuẩn bị vào học. Yerim và Wonwoo bước cùng nhau xuống chỗ ngồi cuối lớp của họ, cũng yên vị, cố tảng lờ ánh mắt có phần phấn khích của mọi người đổ vào mình.

Khi Woo đang đọc qua sách tham khảo và Yerim lướt báo mạng nốt vài phút trước giờ lên lớp, Yeonsoo - người ngồi phía trên họ, cũng là cô gái Rim thân nhất với trong lớp, quay xuống hỏi:
- Này, vừa nãy Wonwoo bảo vệ Yerm của chúng ta ngầu thật đấy. Nói thật đi, mấy hôm nay toàn thấy hai người đến trường cùng nhau, hẹn hò rồi ư?

Cậu anh cả nhà họ Jeon bỗng dưng phát ra vài tiếng ho khan, trong lúc Rim trố mắt nhìn bạn mình, khuôn mặt có chút ửng đỏ, không phải vì ngại ngùng hay thích thú việc bị gán ghép này, mà sợ Yeonsoo sẽ lại nhắc tới bức thư tình đáng xấu hổ của cô gửi anh khi ấy bởi cô bạn này là người duy nhất ngoài Yurim biết rõ khởi nguồn câu chuyện của họ:
- Không, yah, cậu nghĩ gì vậy? Quay lên đi!

May mắn thay, cô giáo vào lớp kịp lúc để họ không phải tiếp tục cuộc trò chuyện ấy nữa. Nhưng Yerim cũng vì thế mà bỏ qua mất nụ cười đầy ẩn ý Wonwoo ném sang cho mình.

***

Trước tiết học cuối cùng của chiều hôm đó, một người đàn anh mà Yerim nhận ra là đến từ cùng câu lạc bộ với Yurim ló mặt vào cửa lớp cô, nói vọng vào:
- Như đã dặn từ hôm qua, sau giờ học những ai sẽ thi đấu ở hội thao sẽ có cuộc họp với ban giám hiệu ở phòng hội thảo nhé, nhớ đến đó mấy đứa!

Vậy là tan học, Dino - người sẽ thi đấu bộ môn nhảy hiện đại, Yerim và Wonwoo đợi nhau trước cửa lớp, cùng đến địa điểm được yêu cầu với nhau. Trên đường đi họ còn gặp vài người nữa cũng đang tiến đến cuộc họp, trong đó có Park Jihoon - đồng đội thi đấu bộ môn bắn cung với cô. Năm ngoái họ đã thể hiện rất xuất sắc, biến trường họ trở thành trường duy nhất từng có hai huy chương vàng bộ môn này ở cả hai phân nhánh Nam và Nữ. Cô đập tay với cậu bạn, sau đó nói chuyện qua loa vài câu trước khi bị Wonwoo khều từ phía sau:
- Này, có thể giải thích cho mình kĩ hơn về cái hội thao này không?

- Vậy là cậu thật sự tham gia mà không rõ nó là cái gì hả?

- Chịu thôi... - anh nhún vai - ...khi đó cậu lập luận sắc bén đến vậy để bắt mình đăng kí còn gì.

Cô thở dài bất lực với sự phản bác của anh:
- Hội thao này, bọn mình hay ví là cuộc thi "Tam pháp thuật" giống trong Harry Potter đó, gồm ba trường trung học mạnh nhất trong khu vực, trường mình - Seoyeon, trường Samjeongja và Hankwang tham gia và lần lượt đăng cai, năm nay đến lượt trường mình, đại khái là để thể hiện sức mạnh và tiềm lực. Nhưng kì này Samjeongja đã bị loại rồi. Để cho dễ hiểu thì trường đăng cai năm nào sẽ không phải tham gia đấu loại năm đó mà nghiễm nhiên vào thẳng chung cuộc, hình thức đấu loại là dựa vào thi đấu bóng rổ, bóng đá và tennis giữa hai trường còn lại diễn ra trước khi năm học bắt đầu, trường nào trong hai trường đó có kết quả cao hơn thì vào thi đấu vòng cuối. Nghĩa là năm nay trường mình sẽ đấu với Hankwang, và họ thật sự ngang tài ngang sức với chúng ta, năm ngoái không may mới bị chúng ta loại, nên bây giờ mình có phần lo lắng.

- Vậy chỉ có lớp 10 và 11 tham gia?

- Ừ, vì các tiền bối năm cuối phải chuẩn bị cho kì thi đại học. Nhưng họ được phép đấu loại nếu họ muốn, tuy nhiên vì năm nay trường mình không tham gia vòng loại nên các tiền bối đành ngồi ghế xem rồi. Vụ này thực sự cũng khá vui đấy, mình thấy hơi tiếc khi năm sau không được tham gia nữa.

- Nếu tổ chức ở trường mình, giả dụ như trường mình tạo điều kiện tốt hơn, như là đặt bảng tâm của môn bắn cung của đối với trường mình gần hơn trường khác, kiểu đó thì sao?

- Không, công tác sắp đặt, và cả ban giám khảo, trọng tài là do một bên thứ tư hoàn toàn khác, không liên quan đến ba trường thi đấu làm, hơn nữa, haha, việc ai thi ở làn nào, hồng tâm nào sẽ được sắp xếp ngẫu nhiên ngay trước lúc thi, nên chuyện gian lận là rất khó.

Wonwoo gật đầu, xem ra cuộc thi này cũng không hẳn quá vớ vẩn và trẻ con như anh đã nghĩ.

Kết thúc cuộc trò chuyện là vừa lúc tất cả bọn họ dừng chân trước cửa phòng hội thảo. Khi họ bước vào, trong đó đã có kha khá người. Yerim nhận ra vài gương mặt quen thuộc của mùa giải năm ngoái và một số học sinh khối dưới, họ cúi chào nhau và chia ra để tìm biển ghi tên các bộ môn ở từng góc của căn phòng đã được đặt sẵn.

Rim và Jihoon ngồi xuống cạnh nhau sau chiếc bàn có bảng ghi chữ "Archery Team" đặt lên đó ở chéo về phía bên trái phòng hội thảo. Bên cạnh họ còn hai chỗ trống, hẳn là dành cho hai thành viên của khối 10. Cô thật tò mò không biết hai hậu bối sẽ theo gót mình là ai, Jihoon có vẻ cũng có câu hỏi tương tự khi cứ ngó nghiêng không ngừng. Họ nói cười vui vẻ với nhau, cá cược xem hai người kia sẽ trông thế nào. Đúng lúc đó, cánh cửa phòng mở ra lần nữa, một loạt học sinh khác nhào vào, phần lớn là khối 10. Cô cười vui vẻ khi nhìn thấy Yurim - người sẽ thi đấu bộ môn eSports và bất ngờ khi thấy Jiwoo cũng ngồi xuống cùng bàn với em gái mình, cô chưa bao giờ biết Ji giỏi chơi game.

Nhưng có lẽ không có gì đáng ngạc nhiên hơn việc Jeon Jungkook, đúng vậy, Jeon Jungkook cũng xuất hiện. Và đừng tưởng đó là tất cả, hắn ta... lúc này đang tiến lại phía cô, với một cô gái nhỏ xinh đi phía trước.

Khi họ dừng lại ở trước mặt Jihoon và Yerim, cô gái với mái tóc ngắn đến ngang vai và mái bằng đen nhánh cùng đôi mắt to rất đẹp và vẻ ngây thơ ngọt ngào ấy lập tức cúi chào:
- Xin chào hai tiền bối, em đã ngưỡng mộ hai anh chị đã lâu, em là Jung Eunha, lớp 10-2, là người sẽ tham gia bắn cung Nữ 10 năm nay ạ.

Hai người lớn hơn cũng tức khắc đứng dậy chào hỏi ngược lại, ánh mắt của cô dừng lại trên người Jungkook đứng sau một chút, thấy vậy, Eunha quay người lại, giục:
- Cậu không định chào hai tiền bối sao?

Không có lấy một cái xao động xuất hiện trong mắt, hắn chỉ nói đều đều, không thừa không thiếu:
- Jeon Jungkook, 10-5.

Một khoảng lặng gượng gạo trôi qua với sự thất lễ cố tình của hắn, Jihoon bối rối, đoạn đành cười khổ:
- Thôi được rồi, hai đứa ngồi vào đi.

Khi Eunha mới có ý định ngồi xuống cạnh Yerim, Jungkook bỗng túm áo giật nhẹ cô bé lại:
- Cậu ngồi ngoài.

Sau đó thản nhiên chiếm chỗ bên trong trong ánh mắt bất ngờ của Eunha, khiến Rim không khỏi lắc đầu ngao ngán. Con người này thật sự không dịu dàng được lấy vài giây, kể cả với một người con gái xinh đẹp.

Trong khi đợi ban giám hiệu và những người khác đến đầy đủ, bốn người họ trò chuyện qua lại. À mà, có lẽ là ba, vì Kook quả thật không hề buông lấy một lời, tuy nhiên Eunha có vẻ có hứng thú rõ ràng với hắn, liên tục cố gắng kéo hắn vào cuộc hội thoại, nhưng hoàn toàn vô tác dụng. Thay vào đó, hắn lại dành cho Rim những cái nhìn chằm chằm có phần hơi dài và sâu sắc so với sức chịu đựng của cô.

Trước khi cô kịp đưa tay lên cằm hắn và gạt nó quay sang hướng khác, thì các thầy cô giáo từ chiếc bục cao đầu phòng đã vỗ mạnh tay để thu hút sự chú ý từ những đứa trẻ đang ồn ào. Đám đông dần dần im lặng, thầy hiệu trưởng với mái tóc bạc đến nửa mỉm cười nhìn quanh, sau đó lên tiếng:
- Chào mừng các em đến buổi họp chuẩn bị cho Đại hội Thể thao 2016 do trường Trung học Seoyeon chúng ta đăng cai. Thầy rất tự hào khi được nhìn thấy lại những khuôn mặt xuất sắc quen thuộc và cả những thành phần mới mẻ tràn ngập tiềm năng đang tề tựu đông đủ ở đây. Xin các em hãy nổ một tràng pháo tay.

Tất cả bọn họ nhiệt liệt vỗ tay theo lời ông, thầy hiệu trưởng Hwang là một người rất có ảnh hưởng và được học sinh nhất mực yêu quý, vì vậy lời ông nói có sức nặng nhất định. Hài lòng với phản ứng của họ, ông tiếp tục:

- Năm ngoái chúng ta đã đứng nhất trong hội thao một cách đầy thuyết phục, đánh dấu năm thứ 4 liên tiếp Seoyeon đứng đầu bảng cuộc thi này, nhờ có những tài năng trẻ như các em, danh tiếng của chúng ta có thể toả sáng ngay cả trên sân khách. Vì vậy năm nay, được thi đấu ở sân nhà, thầy mong các em sẽ còn làm tốt hơn cả vậy, mang về chiến thắng thứ 5 cho trường ta. Các em có đồng ý không nào?

- Vâng, thưa thầy! - Tất cả đồng thanh.

- Mọi người có thời gian ba tuần nữa để chuẩn bị, sân tập và dụng cụ dành cho tất cả các bộ môn đã sẵn sàng, thầy mong tất cả các em sẽ cố gắng rèn luyện hết sức mình, không được chủ quan và nhất định sẽ làm rạng danh Seoyeon một lần nữa. Bây giờ chúng ta sẽ phát bảng tên và đồng phục thi đấu của từng bộ môn, các em hãy đảm bảo mình đã nhận đúng và đủ nhé.

Khi đồng phục thi đấu đúng size của từng người đã được đo trước phát về tay, Yerim mở chiếc túi vải ra kiểm tra. Là một cái áo pull đỏ và chân váy cam rất xinh xắn, Eunha với giải lớp 10 nhận áo pull cam và chân váy xanh nước biển, hai chàng trai có áo khoác thể thao trắng và quần dài đen giống hệt nhau. Khi Rim kiểm tra bảng tên của mình, Jungkook để ý, hắn quay sang hỏi:
- Yeri?

- Phải, năm ngoái bảng tên của tôi bị in thiếu, và tên Yeri cũng có vẻ không tồi, giống như một nghệ danh vậy, nên tôi quyết định năm nay nói với ban tổ chức giữ nguyên luôn.

Hắn gật đầu như một sự nhận biết, sau đó lại hỏi nhỏ:
- Cậu sao rồi?

Yerim nhìn sang:
- Sao là sao?

- Lưng.

- À, máu đã đông rồi, chỉ là có chút bất tiện, nhưng không sao.

Kook chỉ "uhm" nhẹ đáp lại, đã quá quen với kiểu tính cách cộc cằn kì lạ ấy của hắn, cô chẳng thèm chấp nữa, gấp lại bộ đồ rồi nhét lại vào túi.

- Có giận không?

Hắn đột ngột lên tiếng

- Huh?

Với biểu cảm khó hiểu của Yerim, Jungkook hơi gượng gạo nhìn sang hướng khác.

- Cậu vừa nói gì cơ? - Cô hỏi lại một lần nữa, rõ ràng hơn.

- Có giận không? Vì tôi.. mà bị thương.

Đây là lần thứ hai Kook hỏi cô kiểu câu hỏi này, hắn thực sự để tâm đến việc cô giận hay không đến thế hay sao?

- Không, không giận. Cậu nhẹ lòng chưa? Mấy hôm nay mất ngủ vì có lỗi phải không? - Rim buông lời đùa.

- Biết rồi.

Jungkook quay đi, không giấu được sự nhẹ nhõm trong đáy mắt.

Yerim để ý vẻ ngượng ngùng hiếm gặp của hắn, trái tim bỗng chốc đập nhanh hơn một chút dù chẳng rõ lí do.

——————

Words count: 3053 🎉🎉🎉

Xin chào cả nhà, 2 tuần qua đã là một thời gian khá bận rộn và mỏi mệt với tớ, nên xin lỗi những người đã chờ mong rằng t đã ko rep comment hay up chap mới nha :(( t mong các cậu thích chap này, hãy vote và comment nhé?

Jungri love you 💟💟💟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro