
anh có biết gì đâu
em ra ngoài có chút việc, mà anh nói là muốn đưa em đi, nhưng em chẳng chịu gì cả. thật sự là anh chẳng muốn xa em một giây nào cả.
nằm lăn qua lăn lại trên giường, rồi lại đập vào mắt anh là những thứ trên bàn trang điểm của em. nào là son, nào là phấn mắt,.. và rất nhiều thứ khác.
- oops..
anh có chút tò mò, mà cầm cây son mới mua của em lên mà ngắm nghía, thảm họa sẽ không xảy ra nếu anh không làm rớt nó. đây là lần thứ hai anh làm rớt nó, lần đầu tiên là làm hư hộp phấn phủ và anh đã bị giận khoảng chừng hai ba ngày gì đó. huống chi bây giờ là cây son em vừa tậu em nó về.
anh bắt đầu cảm thấy lạnh sống lưng, mồ hôi chảy đầm đìa.
- phải làm gì bây giờ?!, trời ơi jungkook ơi là jungkook.
anh đã từng nghe qua là nếu làm hư bất cứ thứ gì nếu nó là đồ makeup của con gái thì họ thật sự sẽ trở thành một con người khác.
đáng sợ vậy sao?
- ph-phải giấu đi, giấu giấu giấu.
vừa chuẩn bị đi vứt đi thì đúng lúc em vừa về đến nhà, anh mới vứt đại vào sọt rác gần đó.
- anh đang làm gì vậy?
- a-anh có làm gì đâu.
em vừa bước vào nhà thì đã thấy anh hơi khó hiểu, bèn hỏi.
- jungguk à, em có mua sữa chuối cho anh nè.
lật đật chạy đến vui vẻ nhận lấy hộp sữa mà quên bén đi việc mình vừa làm.
đi qua lại chỗ sofa ngồi uống, em từ trong bước ra và trên tay là cây son anh vừa mới làm rớt.
- anh làm hư hả?
- làm gì có chứ, ha.
ánh mắt anh bắt đầu mất kiểm soát mà nhìn láo liên đi chỗ khác.
- vậy tại sao nó lại nằm trong sọt rác.
- anh có biết gì đâu.
© Zittkoozkkoo
làm ơn đừng đọc chùa, cảm ơn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro