âm mưu của hai ba con
mấy ngày như là sinh nhật em, kỷ niệm ngày quen nhau, kỷ niệm ngày cưới,..anh sẽ không bao giờ quên. em cũng vậy nhưng hình như em có con xong là trí nhớ em nó kém đi thì phải, hay quên lắm.
thì hôm nay là ngày kỷ niệm ngày cưới, anh vui vẻ đi làm về, tưởng tượng rằng là nhà sẽ trang trí rồi có bất ngờ này kia. ai mà ngờ, về nhà thì thấy con đang chơi, em thì nằm ngủ bên cạnh, và không có trang trí gì, cũng không tiệc tùng.
- sáng giờ mẹ làm việc nặng gì không mà giờ nằm ngủ quên vậy hả con?
- dạ, thì mẹ vẫn làm những việc như mọi ngày thôi ạ.
anh cười tươi xoa đầu con trai cưng. để chiếc cặp táp sáng một bên, nhẹ nhàng bế em lên, chưa gì em đã rúc vào lòng anh rồi. đặt em xuống giường, đắp chăn cẩn thận.
tắm rửa xong xuôi, bước xuống lầu, thấy con trai vẫn ngoan ngoãn rồi chơi trò xếp hình. anh mới nghĩ ra là hai ba con anh sẽ tạo cho em một bất ngờ vào ngày mai. dù là không đúng ngày nhưng quan trọng là ý nghĩa của nó.
- con có muốn làm mẹ vui không?
- tất nhiên là có rồi ạ.
- vậy ngày mai con với ba tạo bất ngờ cho mẹ vui nhé. chịu không?
- dạ chịu!
6 giờ tối hôm sau
anh chu đáo kêu mẹ vợ rủ em đi chơi cho anh có thời gian để làm tiệc. hôm qua cuộc hội thoại vui nhộn của hai mẹ vợ và cháu ngoại.
- bà ơi, mai bà kêu mẹ con đi chơi với bà đi ạ. để con với tao làm tiệc, để làm mẹ vui ạ!
- ù uôi, cháu bà giỏi thế cơ. được rồi, bà sẽ kêu mẹ con đi chơi, nhớ làm cho hoành tráng đấy nhá.
- dạ, con cảm con bà.
đúng giờ, em và mẹ đi mua sắm các kiểu. anh thì đã chuẩn bị xong hết rồi, chỉ còn việc trang trí như thế nào thôi. thì anh với con cùng nhau đi mua nhẫn kỷ niệm.
đến bảy giờ thì em về lấy lí do là về chăm con. lúc đấy thì chỉ cần em về nữa thôi.
khoảng bảy giờ mười lăm, em về đến nhà thì thấy nhà tối thui, cũng không thấy hai ba con đâu. tưởng là cúp điện, cũng nghĩ là anh và con đi chơi, lấy điện thoại gọi điện hỏi anh đang ở đâu để em đến.
- alo, anh đang ở đâu đấy. mà chắc nhà cúp điện nên thấy tối thui à.
"..."
- alo, anh nghe em nói không đó?
"..."
- alo, alo, anh ơi.
em nói hết câu, ngạc nhiên khi đèn đóm được trang trí câu " i love you " ngay trước cửa. thì bên máy, giờ mới nghe giọng của anh.
" bây giờ em mở cửa đi vào đi "
anh cúp máy, chỉ biết làm theo lời anh nói. mở cửa đi vào thì ở dưới sàn chỉ toàn là hoa hồng dẫn lên lầu, rồi lên sân thượng. ở trên cũng tối, chỉ duy nhất một ánh đèn chiếu sáng ở một cậu nhóc đang ngồi quay lưng về phía em.
em cũng biết tỏng đứa bé đó là ai. chợt mỉm cười, suy nghĩ rằng là thằng nhóc siêu quậy này đang làm cái trò gì đây?
con trai em đứng dậy, nắm tay em bước vào khung đèn duy nhất ấy.
- con yêu mẹ nhiều lắm, hehe.
- ủa rồi tự nhiên dẫn tui vô đây rồi nói yêu tui? gì đây ông nội nhỏ.
- mẹ nhìn về phía trước đi.
em nghe theo, hình bóng của người đàn ông ở cùng một giường với em, tay cầm bó hoa. trông hai ba con anh hôm nay rất bảnh nha.
anh đi đến trước mặt em, rồi hai ba con quỳ gối như lần anh cầu hôn em. anh thì cầm hoa, con thì cầm một chiếc hộp màu đỏ bằng nhung.
- hôm qua là ngày chúng ta có nhau, nhưng do hôm quá muộn quá nên anh cũng không làm được gì cho em. nên hôm nay anh với con bù đắp lại cho em những ngày vất vả.
- mẹ ơi, con với ba yêu mẹ nhiều lắm. còn hứa sẽ không quậy với nghe lời mẹ nhiều hơn để mẹ không buồn phiền nữa ạ.
nói xong, liền mở chiếc hộp đó nha. thì ra là một chiếc nhẫn. con trai chạy lon ton đến bên em, cầm tay em, đeo chiếc nhẫn đó lên rồi hôn nhẹ. anh cũng trao bó hoa đó cho em.
những điều mà em vừa được nghe và thấy, nó làm em cảm động đến mức khóc sướt mướt.
anh và con ôm em, lau nước mắt cho em.
- anh và con không biết hoa mĩ nên chỉ có thể làm những điều tốt nhất cho em thôi. chỉ mong sau này em vui khỏe hạnh phúc thôi. anh yêu em
- con yêu gia đình này lắm ạ !!!
---
zittkoozkkoo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro