two.
hức
hức
hức
đó không phải tiếng khóc, là tiếng nấc của hắn.
jeon jungkook vò đầu bức tai, hắn nấc trưa giờ rồi vẫn chưa dứt. làm đủ mọi cách từ uống nước, nín thở đến xem phim ma để giật mình mà vẫn không hết.
suy sụp ngồi ở bếp, uống nhiều nước quá báo hại hắn đi vệ sinh liên tục.
vậy mà..
"hức, tức quá, hức."
em vừa từ trường về, thấy cục cưng ngồi cúi đầu kêu hức hức tưởng hắn khóc liền vội vội vàng vàng chạy vào bếp.
aigo, thì ra em bé bị nấc cụt. làm em hú hồn tưởng jungkook phát hiện em uống sữa chuối của hắn rồi chứ.
ui, này là em vạ miệng nói cho mấy chị thôi, mấy chị đừng méc lại với ông tướng đó nha.
bỗng nhiên như nghĩ ra được kế hay, khóe môi em đột nhiên giật giật, dùng hết sức đập bàn hét lớn. "anh ơi hình như lò vi sóng có vấn đề."
khỏi phải nói jungkook đã giật mình đến cỡ nào, hoảng loạn chạy đến ôm em cứng ngắt, toàn thân không ngừng run rẩy. "huhuhu, em ơi cứu anh."
nhận ra mình có chút quá đáng, em nhẹ nhàng vuốt lưng hắn. "em xin lỗi, t-tại vì em muốn anh hết bị nấc thôi, chứ hong có chuyện gì hết á."
đùng, một tiếng sét đánh ngang tai jeon jungkook.
hắn trừng mắt nhìn em.
"em lấy nỗi sợ của anh ra làm trò đùa?"
em vội xua tay giải thích.
"em không có, nhìn đi, anh hết nấc rồi kìa."
"ờ ha, anh hết nấc rồi nè."
hắn vui vẻ hôn môi em một cái rõ kêu, sau đó xắn tay áo giơ nắm đấm lên. jungkook hù em vậy thôi chứ không có ý gì đâu, hắn thương em còn không hết.
"anh cảm ơn nhưng em bé của anh không nên lấy nỗi sợ của người khác ra để làm như vậy nữa, biết chưa?"
"em xin lỗi ạ."
em biết mình sai nên nhanh chóng nhận lỗi, cúi đầu không dám nhìn hắn. jungkook phì cười trước hành động dễ thương của em, kéo em vào lòng mình dỗ dành.
"anh chỉ muốn em tốt hơn thôi, em biết anh không có ý xấu mà đúng không?"
em không nói mà chỉ gật gật đầu, hai tay vòng qua eo anh đáp trả. chỉ cần anh không nổi giận là em yên tâm rồi, mọi lúc anh giận đáng sợ lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro