6
trên đời có thứ gì mặt dày hong ? có đó ! chính là em ! một con người đeo bám, phải nói là rất kiên trì theo đuổi anh
em là một cô học sinh khối 11 anh là cậu học sinh khối 12. em sở hữu vẻ đẹp vô cùng thuần khiết, xinh xắn lắm luôn còn anh phải nói là tuyệt phẩm của nhan sắc :3
vậy nha :v
em đã thích anh được hơn 1 năm rồi em chẳng ngại nói ra cảm xúc của mình đâu, tỏ tình đã nhiều nhưng con người kia vẫn không hề lay động. em buồn lắm chứ nhưng em mặt dày mà thật sẽ theo đuổi người con trai này tới cùng trời cuối đất. nếu nói anh không lay động là hoàn toàn sai, chẳng qua là anh không dám thừa nhận tình cảm của mình với em thôi
ngày hôm nay em lại đứng ở cổng trường đợi anh trên tay cầm một hộp bánh lần này là em tự làm nha. em là con người vụng về chẳng làm ăn được gì hết sau 7749 lần thử nghiệm em đã thành công rồi. người em nghĩ đến đầu tiên là anh thôi. chẳng suy nghĩ nhiều liền gói vô hộp cẩn thận mang cho anh. hình như lớp anh hôm nay học thêm thì phải lại phải cố gắng chờ anh thêm xíu nữa thôi
trời chiều nay sầm lại chắc là sắp mưa, em vẫn kiên trì ngồi đợi dưới trạm xe bus gần trường.
1 tiếng...
2 tiếng...
3 tiếng...
8 tối rồi trường đã tắt hết điện từ lâu, em không phải là con ngốc ấy chứ ? rõ là biết anh đã về từ lâu rồi nhưng chẳng hiểu sao vẫn lủi thủi chờ. tay vẫn ôm chặt hộp bánh chẳng để cho nó ướt, người thì đã bị gió tạt nước mưa ướt sũng, đôi môi đã tái nhợt vì lạnh người run bần bật lên. một bóng dáng người con trai cầm ô đang tới gần em, em nhìn mờ đi, mỉm cười nhẹ vì đã xác định được người đó là ai, chính là jeon jungkook-người mà em đã chờ đợi đây mà
anh đang trên đường trở về trường do quên tập tài liệu quan trọng trong thư viện của trường. đến trạm xe bus thì thấy bóng dáng của một cô gái hmmm anh đã đoán được là con nhỏ ami người mà anh cho là phiền phức. định lướt qua, mà có điều gì đó sai khiến anh bước tới đó. nhìn thấy cảnh người con gái này đang ôm hộp bánh nhỏ người thì đã ướt sũng trong lòng đột nhiên chua xót
em đứng dậy một cách loạng choạng bước tới chỗ anh
-bánh...bánh em làm cho anh
em run lên từng hồi đưa cho anh hộp bánh
-muộn rồi sao còn ở đây?
-đợi...là đợi anh
em mỉm cười nhẹ, mắt cụp xuống mọi thứ tối đen, em ngã xuống đất
-này...này ami, ami
-...
-cô sao đấy nè...
anh hoảng loạng đỡ người em dậy. đầu óc như rối bời chẳng nghĩ ra được gì. ôm em thật chặt cấp tốc chạy về nhà của anh
ôm em vào giường của mình, người em ướt quá làm sao giờ. đành nhắm mắt thay đồ em ra vậy, à không được anh liền chạy qua nhà hàng xóm nhờ chị hàng xóm thay đồ hộ. chị ấy tốt bụng còn mang đồ của chị cho em mặc tạm nữa
-cho...cho em cảm ơn ạ
anh gãi đầu cúi người cảm ơn chị ấy
-cậu lần sau nhớ chăm sóc cho bạn gái của mình kĩ vô để cô ấy mắc mưa như vậy là không hay đâu, à cậu nhớ nấu cho cô ấy một bát cháo nóng có thuốc thì cho em ấy uống vô để cảm nặng là khổ
-ah... không phải bạn gái đâu chị
anh đỏ mặt liên tục lắc đầu tiễn chị ấy về
-mưa này em lại làm phiền chị rồi
-à không sao, nhớ lời chị dặn nha nhóc
-vâng ạ cảm ơn chị
đóng cửa lại, đêm rồi mà lại rước thêm cái họa vô thân mệt người không chứ
bước vào phòng nhìn người con gái đang run lên vì lạnh đang nằm co ro trên giường của một nam nhân. nhìn cũng tội, con bé này cũng thật là vì anh đợi anh nhận hộp bánh mà cảm đến mức độ này ư? đau lòng chợt nhói lên, anh liền lên mạng tìm cách chăm em. liền thấy một cách vô cùng hiệu quả cần nhờ tới thân của anh. có hơi biến thái :((
-lạnh...lạnh...làm ơn... hộp bá..nh jun..g..kook
anh giật mình, thôi đành giúp vậy. bị như vậy vẫn còn nghĩ được đến anh ư? hết nói nổi mà. anh cởi bỏ áo của mình ra, nằm cạnh em, bất giác kéo em vào lòng. em như cảm nhận được hơi ấm, theo phản xạ ôm thật chặt áp mặt vào lồng ngực anh mà cảm nhận hơi ấm đó. anh có chút bất ngờ với hành động của em, người em lạnh quá, thật bức chết người con trai này mà
anh giờ đây có thể ngắm nhan sắc em kĩ hơn rồi, em quả thật là rất xinh môi nhỏ chúm chím nè, mái tóc dài ngang vai, da thì trắng mịn có hơi tiếc nếu một ngày nào đó em không bám dính anh nữa nhỉ. ngày nào em cũng chờ anh, mua đồ ăn cho anh nhưng anh lại luôn có hành động xua đuổi cho rằng em phiền phức. em có lần còn bị anh mắng, nặng lời mà em vẫn dễ dàng bỏ qua không chút ghét bỏ anh. lúc đó anh có lỗi lắm chỉ vì chút bực trong lòng mà lại nói vậy. suy nghĩ cho cùng anh cũng đã biết tình cảm mà anh dành cho em rồi
mỉm cười vuốt sống lưng em rồi cả hai chìm vô giấc ngủ
sáng hôm sau, một ngày chủ nhật có chút lạnh. hai con người kia vẫn còn say giấc ôm nhau không rời. em chợt mở mắt ra, cái gì thế này? em đau đầu quá, ai vậy? đừng nói là một tên biến thái nha. em bất giác run sợ, nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay kia. ơ? jungkook? mơ ư? sao lại như này? hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu em. người kia đang ngon giấc thì hơi ấm đang vụt mất nhăn mặt kéo em lại ôm thật chặt. em giật mình, có chuyện gì vậy ? em hốt hoảng ngồi dậy đánh thức luôn cả con người kia
-jung...jungkook, em...em xin lỗi
-gì vậy? xin lỗi cái gì
anh khó chịu vì bị đánh thức
-em sẽ rời khỏi đây
em tự ý thức được rằng jungkook sẽ không thích em đâu nên em sẽ rời khỏi đây
-đi đâu?
anh kéo em lại khó chịu lên tiếng
-em đã làm phiền anh rồi, thật...thật xin lỗi anh
chết cha, quần áo của em đâu rồi, em đang mặc đồ ai vậy? rồi ai thay đồ cho em ? em cũng là con gái cũng sợ lắm chứ. thấy em sờ khắp người mình với vẻ mặt lo lắng
-yên tâm tôi không rảnh để đụng chạm vào thứ phiền phức như cô đâu, lần sau chú ý đi tôi không muốn rước họa vào thân như hôm qua đâu
anh buông lời, lần này anh chẳng biết được trong em như vụn vỡ không còn mặt dầy như trước đâu. sao em lại đau vậy? hay là em chịu đựng đủ rồi. vẻ mặt em như buồn hẳn
-em...em xin lỗi lần sau sẽ...sẽ không còn gặp anh
em nói nhỏ đi khiến anh chẳng nghe rõ. thấy em có vẻ buồn đi anh có lo lắng
-đau ở đâu à?
-à không..không sao cảm ơn anh ạ
em mỉm cười nụ cười đó lại thiêu cháy tim ai kia rồi
em cảm ơn anh mau chóng thay đồ rồi trở về nhà
em đã dành nguyên ngày chủ nhật để suy nghĩ về chuyện này. em thấy mọi thứ chẳng tiến triển gì, ngày hôm qua là do anh thương hại em thôi. sâu chuỗi mọi tình tiết em cảm thấy bản thân mình phiền thật. em sẽ từ bỏ !
kể từ hôm đó anh chẳng thấy em đâu, à là em đang né tránh không muốn gặp anh. anh nhớ em muốn điên thôi, mọi ngày đều có người chờ anh, kể cho anh nghe mọi chuyện trên đời mà anh cho là nhảm nhí, lẽo đẽo theo sau như một con ngốc. tại sao vậy? có phải hôm trước anh đã nặng lời với em rồi đúng không.
1 tuần trôi qua anh không hề nhìn thấy em. anh nhớ em muốn điên rồi ! muốn nhìn gương mặt kia, muốn nghe lời nói từ em, muốn nhìn thấy bóng dáng em, tất cả mọi thứ về em. giờ đây anh không thể phủ nhận tình cảm mà anh dành cho em rồi
hôm nay anh quyết định đến nhà em đợi em. từ xa đã thấy dáng em đang mệt mỏi tiến tới, em chẳng để ý gì, vẻ mặt cứ bơ phờ như mệt mỏi lắm rồi
-ami !
em giật mình nhìn lên là jungkook đây ư
-em đã tránh mặt tôi?
-anh...anh sao...?
-tôi nhớ con nhóc phiền phức muốn phát điên rồi
anh kéo em vào lòng mà ôm chặt, em thật không hiểu chuyện gì đang diễn ra ? màn kịch hả ?
-không trả lời tôi ?
-anh sao lại tới đây
-là nhớ em
dứt khoát
-rồi nhóc phiền phức có định cho tôi câu tỏ tình để tôi còn đồng ý đây không ?
em á khẩu nhìn anh ? gì nữa vậy ? anh hôn chụt lên môi em
-thôi khỏi tôi biết câu trả lời mà
anh cười phá lên
-em đang hại chết anh đứng ngoài này ư?
lật mặt nhanh vậy :0
em nhanh chóng mở cửa nhà, đóng cửa lại anh lập tức ôm chặt em mà hôn em khắp mặt
-nhớ em nhớ em nhớ em....
-anh sao vậy hả? em đã nói đồng ý yêu anh đâu?
-cô kia, lừa gạt tôi hả ?
em cười rộ hôn chụt vào má anh
và từ đó tên jeon này dính em lắm luôn, thật là phiền phức :>
.200704
viết muốn cháy cái bàn phím thôi :<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro