Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Gặp được anh

—- Lời kể từ người dẫn chuyện———

Cô gõ cửa phòng mẹ mình mặc dù bây giờ đã khuya lắm rồi. Cô gõ cửa thật mạnh, mặc cho mẹ đang ngủ. Cô không thể tưởng tượng được, gia đình của mình sẽ đau lòng thế nào khi cô ra đi. Trách bản thân thật bất hiếu, chưa chăm lo được cho bố mẹ , lại đã vội vã tạm biết thế gian. Hai hàng nước mắt cứ thế tuôn trào, cô không thể ngăn nổi trái tim mình đau đớn từng hồi
        Mẹ cô nửa tỉnh nửa mê mở cửa. Đôi mắt có chút tức giận như là sắp mắng cô. Bà chưa kịp làm gì thì cô con gái nhỏ đà sà vào lòng bà mà khóc nức nở. Mặc dù không hiểu chuyện gì sảy ra nhưng mà vẫn xoa đầu cô, cứ thế mà dỗ dành.

    -Làm sao đấy con ??
    - Con xin lỗi mẹ... mẹ ơi con xin lỗi ?
    - Đêm khuya thế này gõ cửa phòng mẹ là thế nào ? Nếu làm gì sai với mẹ thì để mai mẹ tính sổ một lần. Để yên cho bố còn ngủ .
   - Con ôm mẹ thế này một chút thôi..
   - Con bé này lại làm sao đấy ? Cho mẹ ngủ mai mẹ còn đi làm .
      Khó khăn lắm mẹ cô mới đẩy được cô về phòng. Bà vẫn không hay biết được, thời gian bà được ở bên con gái mình còn rất ít...

        Sáng hôm sau, cô ngồi vào bàn ăn. Cô cố gắng ngắm thật kĩ từng thành viên trong gia đình. Đúng là khi mất đi rồi, con người ta mới càng biết trân trong. Khi trước cô thật quá vô tâm, luôn luôn chạy theo chân thần tượng mà ít quan tâm đến gia đình. 

      - Con bé này bị làm sao thế ? - Bố cô lên tiếng
      - Không có gì đâu bố, con chỉ là... đột nhiên yêu thương gia đình vậy thôi..
     - Thôi cô nương, ai không biết cô yêu thương Hoseok nhất trên đời. Làm gì quan tâm hai ông bà già này!
   - Mẹ! Con đương nhiên yêu bố mẹ nhất trên đời rồi.
  - Thôi đi chị hai, ăn cơm nhanh mà đi mua đồ hộ mẹ. Hôm nay rảnh thì làm việc nhà bớt đi. Nằm lười hoài biến thành heo con mất!
   - Con có là heo thì cũng là con của heo mẹ mà :))))
   - Cái con này muốn bị ăn đòn hả ? - Mẹ cô cầm chổi .
   - Mẹeeee tha cho con !

    Mở đầu ngày mới là một buổi sáng trong lành. Tiếng cười đùa của một gia đình hạnh phúc. Không khí mới thật ấm áp làm sao.....

 

——- Tại KTX Bangtan———
Taehyung   :  Hoseok huynh, anh đi mua dùm em mấy gói mỳ ăn liền, KTX hết mỳ tôm rồi .

Jungkook   : Huynh ơi ! Mua dùm em mấy hộp kem luôn nha.

Hoseok.      : Ơ này ! Mấy đứa không có chân hay sao mà sai anh mày suốt thế ?

Taehyung.   : Huynh không nhớ vụ cá cược hôm bữa à ? Ai thua game người đó phải làm chân sai vặt cho cả nhóm.

Hoseok.       : Ơ ! Anh mày quên béng mất vụ đấy luôn rồi !

Jungkook.    : Không nói nhiều nữa , đi mua đồ cho tụi em  đi huynh .

Hoseok.        :  Anh mày biết rồi, khỏi phải nhắc. Trời nắng nóng thế này mà phải ra đường mệt thế không biết.

   Thế là, Hobi tội nghiệp của chúng ta giữa trời nắng nóng 38 độ C phải đi bộ từ nhà đến Siêu thị với quãng đường khá dài.

   ______________________________
Tại Siêu thị

Hoseok  : Cô ơi tính tiền dùm tôi đống đồ này với!

Nhân viên : Của anh hết 12 nghàn Won

Hình như có gì đó sai sai , cái bóp nó nằm ở đâu rồi ?

Hoseok : Chết rồi ! Để quên bóp ở nhà rồi, điện thoại cũng vứt nốt ở Studio . Phải làm sao bây giờ ? Đường đường là idol mà không có tiền trả người ta thế này , đào cái hố mà chui xuống mất thôi !

Nhân viên : Anh làm ơn tính thanh toán tiền dùm tôi đi ạ ! Khách người ta đang chờ

Hoseok.  : À tôi xin lỗi, chờ tôi một chút !

  Đúng lúc đấy, có một cô gái bước vào cửa siêu thị, bắt gặp cảnh một anh chàng đẹp trai đang toát hết cả mồ hôi đứng ở quầy thanh toán.

Cô   : Ơ , Hoseok.... Hoseok oppa, có phải là anh không ?

Hoseok. : À, cô bé , cô bé hay có mặt tất cả các sự kiện có bangtan đây nè !

Cô.  : Oppa.. nhớ em sao !

Hoseok.    : Tất nhiên , vì em có ấn tượng rất sâu sắc trong lòng anh mà .

   Đùng ! Tim cô nổ tung rồi . Anh ấy nói nhớ cô, anh còn nói cô có ấn tượng sâu sắc trong lòng anh. Câu nói tưởng chừng như vô hại, nhưng lại làm trái tim cô đập mạnh liên hồi. Cảm xúc cô bây giờ, sung sướng không gì có thể sánh bằng. Đang ngập trong biển tình yêu, thì một giọng nói đã phá hỏng tất cả

Nhân viên : Này cái anh kia , có trả tiền không thì bảo ? 

  Anh bối rối, quay qua nhìn cô

Hoseok.    : À ờm,.. anh xin lỗi, nhưng mà.. anh quên đem bóp rồi. Em có thể cho anh mượn ít tiền được không ? Anh hứa nếu gặp lại anh sẽ trả cho em mà... anh xin lỗi!

Cô.   : À không sao đâu ! Em sẽ trả đống này cho anh. Em còn tham gia Fan Sign nhiều lần nữa mà, lúc đó anh trả em sau cũng được. Đừng cảm thấy áy náy.

Hoseok.   : Anh xin lỗi em nhiều lắm, anh sẽ trả em sau.

Hoseok.      :À mà, tên của em là gì thế ?

Cô.    : Anh cứ gọi em là Sohyung

Hoseok.     : Um, anh sẽ nhớ cái tên này thật kĩ

Cô      : Em thanh toán xong rồi này , anh mang đồ về đi.

Hoseok.    : Cảm ơn em nhiều lắm ! Hẹn gặp lại em. 

Cô nhân viên nhìn anh với ánh mắt kì thị
    " Đàn ông đàn anh gì mà để con gái trả tiền , chẳng ra dáng đàn ông gì cả "

Câu nói ấy như nhát dao đâm thẳng vào tim anh, anh ngại ngùng bước ra khỏi siêu thị

Hoseok.    : Tôi có muốn thế đâu chứ, tại xui quên mang bóp mà. Haizzz muốn khóc quá!

Thế là Hoseok bước về nhà với tâm trạng không hề tốt chút nào
————— tại KTX ————-

Jungkook.     : Ơ huynh về rồi à, huynh quên mang bóp này ! Không có tiền sao mua đồ được hay thế ?

Hoseok.      : À thì, tình cờ gặp được bạn Fan. Nên,.. anh mày mượn ít tiền của cô ấy.

Taehyung.     : Ơ , anh điên à, mượn tiền ai không mượn. Lại đi mượn tiền con gái, lại còn là Fan của mình nữa chứ !

Jungkook.   : Chẳng ra dáng đàn ông gì cả, nhục quá đi thôi !!

Hoseok.      : Tụi bây đừng làm nhục anh mày nữa. Anh mày đang ngại chết đây này.

Taehyung.    : Cái tội đãng trí, sau này biết cô ấy ở đâu mà tìm.

Hoseok.    : Anh tin là mình sẽ gặp lại được cô ấy, anh cảm giác mình và cô bé đó như có duyên với nhau vậy. Nhất định , nhất định là anh sẽ gặp được cô bé ấy lần nữa.

Jungkook.     : E hèm, nghe sặc mùi ngôn tình đâu đây

Hoseok. : Thôi , anh mày đi tắm đây, trời nóng chết đi được.

________ End chap —————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro