Đau lòng
Hobie chạy thiệt nhanh về phía cô, tay chân anh run đến đứng không vững...
"Em điên rồi à ! "
Anh vừa níu lấy tay cô vừa gào thét, lúc này là lúc anh hoảng nhất khóe mắt anh rưng rưng giọng nói bắt đầu nhòe đi...
"Làm ơn đừng buông tay anh !"
Còn cô chỉ biết thẫn thờ để anh kéo lên từ tòa nhà cao vút mà cô định nhảy xuống từ 5phút trước. Anh dùng hết sức của mình để kéo cô lên, lên tới nơi anh liền ôm cô vừa khóc vừa nói.
"Vì một người dưng mà thay đổi bản thân, em nghĩ nó có đáng không ?"
"Em xin lỗi ! Em sai rồi" ôm chặt lấy anh
"Xin em đấy ! Đừng làm như thế nữa người đau lòng nhất là anh"
---0o0---
Lần đầu gặp em tại ngôi trường cũ tôi từng học, trước khi ra trường tôi đã lấy hết dũng khí của mình để lại cho em vài dòng chữ liệu em có thấy chúng chưa ?
Là tôi thực lòng hay là em quá cố chấp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro