Sẽ Không Bỏ Cuộc..
Nhìn đồng hồ đã gần đến giờ J hope ghi hình cậu đành chào Joohyun về KTX để chuẩn bị. Vừa hơn 9 giờ BTS đã có mặt tại phòng ghi hình đài KBS, bên phía nhà đài xôn xao vì MC vừa vào viện hơn 30 phút trước, kịch bản phải đổi và nhiều thứ cũng thay đổi theo, giám đốc đang rối vì đã đến thời gian ghi hình trực tiếp, đạo diễn đề nghị thuyết phục Nahyun ở lại giúp đỡ.
Vừa kết thúc chương trình Nahyun muốn về nhà ngay để nghỉ ngơi, cô tựa vào Sunbin để cậu đưa cô về, giám đốc với gương mặt khẩn cầu đi đến thuyết phục cô ở lại thay MC chương trình sau và số tiền trả cho cô sẽ gấp đôi. Nahyun chỉ muốn về nhà thật nhanh cô hiện không khỏe nhưng khi nghe đến BTS, cô đánh liều nhận lời ở lại dẫn tiếp chương trình, Sunbin lo lắng không cho cô ở lại nhưng nhìn Nahyun cậu cũng biết hiện tại cô đang rất mong gặp J hope, đỡ Nahyun vào phòng ghi hình Sunbin đi ra ngoài ngồi chờ.
Vừa gặp Nahyun tựa vào Sunbin đi vào J hope thoáng vẻ buồn, những gì cậu vừa nói với Joohyun lúc nãy giờ lại thấy hối hận, cô đã có cậu ấy bên cạnh rõ là không còn chỗ nào cho cậu.
Hơn 40 phút ghi hình với Nahyun là một cực hình, đầu cô đã rất choáng chỉ cần Nahyun đứng dậy thì cô không biết xảy ra chuyện gì, nhìn sắc mặt Nahyun trắng tái nhạt J hope không khỏi lo lắng, rất muốn chạy ngay lại hỏi cô "Vẫn ổn chứ?" nhưng cậu không thể. Cảm giác 2 người ngồi gần nhau đối diện với nhau nhưng lại như 2 người xa lạ thật sự rất đau.
Còn 5 phút nữa kết thúc chương trình Nahyun cố chịu cho đến khi đã hoàn thành và đạo diễn hô "cắt.. rất tốt" Nahyun đứng lên và cô biết mình sẽ không chịu được nữa, Nahyun ngã khụy xuống và cô đã gọi "Hoseok".
J hope hoảng sợ khi thấy Nahyun ngất xỉu, cậu chạy nhanh sang đỡ lấy cô, Sunbin đã thấy Nahyun không ổn nhưng cậu lại cố tình chạy vào chậm hơn để J hope giúp bế cô ra xe. Ngay lúc này J hope mới nhận thấy được Nahyun rất nhẹ, cậu bế cô liên tục từ tầng 6 vào thang máy xuống rồi tận xe nhưng không hề nhận thấy mệt, cảm giác hơi ấm từ Nahyun làm cậu nhớ về những ngày tháng còn học cao trung.
Vừa vào xe Sunbin lái xe cậu nói với quản lí của BTS cho J hope theo giúp đỡ trông Nahyun, chần chừ một lúc quản lí gật đầu và còn dặn kỹ J hope phải nhanh chống về công ty để tập luyện ,Hamin nhanh chống mang túi xách Nahyun gọi taxi trở về nhà lấy thêm ít đồ cho cô.
Trên xe J hope nhìn mặt Nahyun trắng bệt, tay cô lại rất lạnh, J hope chưa bao giờ đối mặt với hoàn cảnh thế này cậu không còn kiềm chế được bản thân, Sunbin ngồi phía trước nhìn kính chiếu hậu thấy J hope đang rất hoảng, cậu ấy gần như muốn khóc, Sunbin biết tình cảm của cậu dành cho Nahyun sâu đậm thế nào.
- Nếu đã quan tâm cậu ấy thì cậu nên gặp nói chuyện với cậu ấy về quãng thời gian khi cậu còn là một trainee, cậu ấy luôn tin cậu, lúc nào cũng tự an ủi bản thân rằng cậu có chuyện gì đó nên quên cậu ấy.
Một giọt nước mắt lăn dài trên má của J hope, cậu chỉ muốn thay Nahyun chịu hết mọi tổn thương, khoảng thời gian qua cô đã chịu nhiều buồn đau, cậu rất muốn được gánh thay cho cô tất cả, mọi chuyện cứ để một mình cậu là được.
Xe đến bệnh viện J hope bế Nahyun vào, được bác sĩ khám xong truyền dịch cho Nahyun sắc mặt J hope mới đỡ căng thẳng, Sunbin đứng nhìn J hope luôn nắm tay Nahyun làm cậu lại nhớ dạo trước trong trận sốt thừa sống thiếu chết lần khi cô tham gia quay phim, trong cơn mê Nahyun luôn nắm tay Sunbin không cho cậu rời đi. Sunbin thiết nghĩ cả 2 cứ tự dày vò lẫn nhau, rõ ràng là còn rất yêu nhau nhưng lại không nói rõ mọi chuyện.
Một lúc, Sunbin và J hope đứng tựa người ngoài hành lang bệnh viện, thật sự chuyện Nahyun bị ngất với Sunbin mà nói đã là chuyện bình thường, những khi quay phim hay ghi hình chương trình Nahyun vẫn hay bị như thế cũng bởi cô chỉ muốn mình làm việc để không nhớ gì tới cậu nữa. Sunbin cũng rất hiểu thời gian 4 năm với cô mà nói là một sự dày vò tuyệt đối.
- Nếu.. mọi chuyện sẽ lại như trước đây.. thật tốt quá.. Sunbin lên tiếng trước, cậu biết hiện tại J hope đang rất không ổn. Đúng thật là vậy, J hope đang nghĩ về cả một quãng thời gian dài suốt hơn 4 năm mà Nahyun đã phải cố chịu, cậu chẳng làm được gì cho cô ngoài việc làm cô buồn.
- Cậu ấy.. có hay bị vậy không?
J hope ngước nhìn bầu trời đêm tĩnh lặng u tối không một vì sao chiếu soi, Sunbin như nhìn thấy được tâm sự của J hope, cậu cũng đang mang chút hương vị buồn.
- Cậu ấy lúc nào cũng vậy, rất tham việc nên thường không chăm sóc tốt bản thân.
J hope lặng im một lúc lâu cậu mới lên tiếng.
- Có lẽ tôi nên rời xa cậu ấy.
Sunbin lại nhìn J hope, cậu đang không hiểu cách mà J hope lẫn Nahyun đang làm, chỉ cần cả 2 gặp nhau giải thích rõ mọi chuyện có thể hóa giải được mọi hiểu lầm trước giờ nhưng cả 2 lại chọn cách im lặng và rời xa cứ lại càng làm tổn thương nhau.
- Tôi nghĩ.. cả cậu lẫn cậu ấy nên gặp nhau một lần.
J hope im lặng, cậu không biết mình phải đối mặt với Nahyun ra sao, cậu nhìn xuống đường phố nơi những ánh đèn rực rỡ chiếu sáng, một cơn gió lạnh ùa qua làm lòng người tê tái..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro