Chuyện Năm Đó..2..
J hope ngồi im lặng, cậu cũng biết Nahyun sẽ chờ cậu nhưng cậu luôn làm cô buồn, thời gian đã hơn 6 năm kể từ khi cậu rời đi, cậu vẫn không chắc chắn lắm với suy nghĩ của mình.
- Anh.. còn thích chị em??
J hope gật đầu, cậu chẳng thể phủ nhận được, bao năm cậu vẫn cứ thích cô như cũ, vẫn luôn trông theo cô luôn nhớ mong cô. Joohyun khẽ mỉm cười, nếu anh còn thích chị cô thì được rồi, cô sẽ cùng anh chàng điển trai Sunbin giúp một tay để hàn gắn đôi này lại.
- Vậy kể em nghe chuyện năm đó đi. Tại sao anh lại bỏ rơi chị em không hề liên lạc suốt hơn 4 năm?
J hope im lặng, cậu không biết bắt đầu từ đâu và với lý do công ty không cho sử dụng điện thoại thì có chắc Nahyun sẽ tin? Có khi cô còn cho rằng cậu chỉ mượn tạm lý do, thấy J hope lo lắng Joohyun tươi cười nói.
- Em sẽ là người trung gian hòa giải cho anh và chị. - Joohyun khuấy ly nước rồi chậm rãi nói tiếp - Tự anh chị tạo ra cho nhau mọi hiểu lầm và chẳng ai chịu gặp nhau giải thích một lời nào, cứ như vậy mà im lặng nên tự tạo một khoảng cách giữa hai người và vô tình lại càng đẩy nhau ra xa hơn.
J hope nghĩ Joohyun nói rất đúng, nếu cậu một lần gặp cô và nói cho cô nghe mọi chuyện thì có lẽ sẽ không thành ra thế này nhưng đâu biết được cô lại xuất hiện trước cậu còn là một người rất nổi tiếng, J hope nhìn tách cafe một màu đen cũng giống như tâm trạng của cậu bấy lâu, một màu u tối chờ tia sáng loe lói để soi sáng cả tâm hồn.
- Phải kể đến lúc bắt đầu là năm anh lên Seoul bắt đầu vào làm thực tập sinh tại công ty được hơn một năm.
"Buổi sáng sớm tại phòng tập công ty tất cả trainee đầy đủ mặt, PD cầm mic đứng phía trên nói to quy tắc khi trở thành một trainee của công ty.
Nghe đến đoạn PD nói về việc nghiêm cấm sử dụng điện thoại J hope tròn mắt, 'không cho sử dụng điện thoại vậy cậu liên lạc thế nào với cô ấy còn gia đình nữa', nhưng cậu lại nghe đến đoạn tiếp theo là công ty sẽ liên lạc nếu gia đình có đến thăm.
Vừa giải tán để luyện tập J hope tìm anh quản lý hỏi việc mượn lại điện thoại nhưng không được, rõ là hôm qua đã thu tất cả điện thoại mà cậu lại quên cả số của cô.
Dần một tháng hai tháng, thời gian cứ trôi cậu phải thật chăm chỉ để được debut cùng các thành viên sớm nhất, mệt mỏi mỗi ngày J hope cũng quên dần việc liên lạc với cô. Cậu luôn nghĩ nếu cậu không làm việc chăm chỉ cậu sẽ không đạt kết quả tốt, khi cậu thành công lúc đấy nhất định sẽ cho cô một bất ngờ.
Cứ ý nghĩ đó một năm dần trôi qua đã gần đến ngày debut J hope nôn nao và cậu hồi họp chờ đợi để báo tin cho cô, đêm nào cậu cũng luôn mơ về cô, khi cô nghe tin cậu đã được đứng trên sân khấu biểu diễn, cô sẽ ôm chầm lấy cậu rồi thì thầm với cậu 'cậu làm tốt lắm..'
Chỉ như vậy là cậu mỉm cười, các thành viên luôn khó hiểu mỗi khi thấy J hope mỉm cười một mình.
Hôm nay cách ngày debut còn 12 ngày nữa, các cậu phải ghi hình trước cho chương trình, 7 thành viên tập trung đầy đủ ngồi xem tivi, bắt đầu ghi hình hơn 10 phút các thành viên trò chuyện trêu đùa nhau thậm chí còn không quan tâm đến hình tượng chính mình là idol. Tivi chợt đưa tin tức..
"Là một diễn viên trẻ nhưng bằng chính tài năng của mình Nahyun đã thể hiện tròn vai diễn một tiểu thư nhà giàu tỏ ra lạnh lùng nhưng bên trong con người lại rất ấm áp.
Tivi quay lại cận cảnh Nahyun lên nhận giải vừa qua.
- Lần thứ 2 Nahyun được nhận giải nữ diễn viên xuất sắc nhất, cảm xúc hiện tại của bạn thế nào?
- MC tại lễ trao giải hỏi Nahyun.
- Thật sự là tôi đang cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi được vinh danh 2 lần nhận giải, không gì có thể diễn tả hết cảm xúc lúc này. Tôi muốn nói lời cảm ơn đến các fan đã ủng hộ, cảm ơn công ty đã tạo cơ hội giúp đỡ. Và hơn hết là cảm ơn cậu H.S..
Anh quản lí gọi J hope mãi, lúc này cậu chẳng còn nghe thêm được gì nữa. Đấy rõ là Nahyun chính là cô ấy, bất ngờ mà 12 ngày nữa cậu dành cho cô có lẽ không thể bằng bất ngờ ngay lúc này cô dành cho cậu, J hope đứng lặng người trước đoàn ê kíp. Các thành viên lay cậu một lúc J hope mới bừng tỉnh, cậu chưa thể hiểu hết được chuyện này.."
...
Đoạn ký ức đó cứ mãi theo cậu, chưa khi nào cậu quên được cái khoảnh khắc đấy, sao có thể là cô? Mọi chuyện trong một năm đã diễn ra thế nào cậu cũng không hề biết.
- Khoảng thời gian mà chị ấy trở thành một diễn viên nổi tiếng gặp rất nhiều khó khăn, chị luôn tự nói với bản thân mình nếu không làm việc chăm chỉ nhất định sẽ không đạt được kết quả tốt, phải thật chăm chỉ mới thành công.
J hope đang cầm tách cafe uống cậu chợt ngưng lại, đó là câu nói mà cậu đã động viên cô khi còn học cao trung, vốn dĩ cậu muốn bản thân mình cố chăm chỉ để đạt được giấc mơ của chính mình, thật không ngờ cô vẫn còn nhớ.
"Nếu bạn không làm việc chăm chỉ chắc chắn bạn sẽ không đạt được kết quả tốt..
Trích câu nói của J Hope.."
Vừa hoàn thành phân cảnh quay quảng cáo cuối cùng Nahyun chợt khụy xuống Hamin hốt hoảng đỡ cô dậy, gần đấy vài nhân viên ê kíp quay cũng đến giúp, Nahyun ngồi trên ghế đầu cô quay cuồng, Hamin chạy đi lấy thuốc cho cho cô, đạo diễn đến hỏi thăm nhưng Nahyun bảo không sao, cô còn phải nhanh chống di chuyển đến đài KBS cho kịp ghi hình chương trình.
Sunbin nghe Hamin nói Nahyun mệt cậu liền lái xe đến đón Nahyun cùng đến đài truyền hình, trên đường đi Sunbin cứ trách cô không giữ sức khỏe, Nahyun nhắm nghiền mắt cô cảm thấy đầu quay cuồng, ngay lúc này Nahyun thầm ước sẽ được gặp cậu ấy nghe cậu ấy lo lắng cho cô, nhưng cũng chỉ là mong ước của mình Nahyun.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro