Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 10

Tất cả 7 con người gồm cả tôi nhìn Jin bằng ánh mắt ngạc nhiên , tôi thực sự bối rối trước câu nói dường như là lời tỏ tình của anh. Tôi ổn định tâm lý cố mở miệng cười tươi rồi đánh nhẹ vài khuôn vai rộng của Jin

"Chắc anh chỉ đùa thôi đúng không haha. Người như em thì ai mà thích được cơ chứ."

"Có . Có anh, Kim Seokjin thích em. Làm bạn gái của anh được không?"
Mọi người vẫn im lặng , tôi cũng không cười nữa nhìn mọi người bằng ánh mắt khó hiểu .

"Mọi người nói gì đi chứ . Yah đừng im lặng như thế." Tôi cố tình đánh trống lảng bởi câu nói của Jin. Anh thích tôi sao, thực sự thì cảm giác bây giờ của tôi bồn chồn. Tôi không biết trả lời sao với lời tỏ tình bất ngờ đó , tôi cũng có tình cảm với anh nhưng đó lại là tình cảm của em gái đối với người anh trai mà thôi.

"Anh Jin. Em xin lỗi...."

"Em không cần phải đồng ý ngay đâu , anh sẽ cố gắng chinh phục em."

"..."

Hoseok đứng phắt dậy
"Chủ quán tính tiền giúp chúng tôi. Hôm nay tôi khao"
Anh thanh toán hết rồi bịt kín mặt mũi đi về một mình. Mọi người chạy theo anh và cố gặng hỏi xem tại sao anh lại có thái độ như vậy.
.
.
.
.
Từ hôm anh Jin tỏ tình đến nay đã 1 tháng rồi. 1 tháng đó Hoseok lạ lắm , cứ thi thoảng lại nhìn lén tôi bỏ mặc những hành động của Naeun. Tôi cũng thấy làm lạ , cơ mà bớt ảo tưởng , tôi đang cố quên Hoseok.

"Noona~~"

"Gì thế Jungkook . Hôm nay giở cái giọng điệu gì thế nghe tởm chết đi được."

"Em có chuyện muốn nói với noona. Ra đây."

Rồi thằng bé dắt tôi lên ban công của công ty
"Nào dẫn người ta lên tận đây để nói chuyện gì."

"Hoseok huyng hôm qua tỏ tình với Naeun noona."

Bỗng tôi khựng lại , trái tim tôi lại bất giác nhói lên. Thì ra Hoseok vẫn yêu Naeun. Tôi cố kìm nén nước mắt không để nó rơi ra ,tôi ép bản thân nở một nụ cười thật tươi , mặc dù tôi rất ghét sự giả tạo này nhưng đây là đường cùng rồi. Tôi không muốn bản thân mình phải yếu đuối trước mặt ai cả

"Noona của Kookie đã quên Hoseok rồi nên em đừng lo. Thôi chúng ta xuống thôi. "

"Ồ vậy hay quá. Noona chấp nhận lời tỏ tình của Jin huyng đi ạ , Jin huyng là mẫu người lý tưởng của hàng ngàn cô gái đấy. Đẹp trai , cao , vai rộng, nấu ăn ngon, còn có cả....."
Tôi lôi Jungkook xuống luôn cho thằng bé khỏi nói nhiều

"Không yêu đương gì hết. Đi xuống."

Lôi tên này cũng khổ, nó còn nhõng nhẽo không chịu đi cơ , lớn phổng rồi còn dở cái tính đấy ra nữa. Đã cao to hơn mình rồi còn níu lại nữa khổ ghê cái tên này. Chợt tôi sững lại khi thấy Hoseok lướt qua mình mà không vẫy tay với mình , thực ra nó xảy ra khi Jin tỏ tình với tôi. Giờ tôi cũng không hiểu sao anh lại đối xử với tôi như người dưng. Tim tôi nhói lên , hình như anh ghét tôi thì phải , chắc thấy tôi như cái gai trong mắt anh thì đúng.

Tôi vẫn kéo tên lợn kia xuống phòng tập rồi đẩy nó vào phòng sau đó đi dạo một lát để ổn định lại tinh thần chuẩn bị chiều nay sẽ rất vất vả.

Vừa đi vừa suy nghĩ việc Hoseok đã quay lại với Naeun , tôi không còn lời nào để miêu tả nữa rồi , tim tôi đau. Tại sao tôi lại đi giành tình cảm cho một người nhiều đến như thế , anh bao nhiêu lần khiến tôi phát điên vì cứ quanh quẩn trong tâm trí tôi. Bao nhiêu năm vẫn vậy , tình cảm của tôi giành cho anh vẫn sâu đậm . Tôi nghĩ giờ nó ngày một khắc sâu hơn.

Chẳng phải anh đã từng nói thích em rồi mà Hoseok? Anh còn nói "Em sẽ không bao giờ thoát khỏi anh rồi mà?" Câu nói đó chẳng phải là muốn giữ em bên anh sao?

Chắc em điên vì anh mất Hoseok à! Lúc đó anh đang thương hại em phải không? Em đáng thương đến vậy sao?
(Bạn nào không nhớ thì đọc lại Chương 3 có đoạn Hoseok nói vậy đấy)

Tôi tìm một chỗ yên tĩnh để ngồi, uống ngụm nước khoáng rồi thở dài. Tự nhủ bản thân không được khóc , không được yếu đuối nữa. Chuyện này chẳng phải bản thân tôi trải qua nhiều lắm rồi mà. Tôi nhận ra không có ai quanh đây nên thôi buông thả cho bản thân khóc cho đã đời .

"So Hwa!"

Tôi giật mình vội vàng lau nước mắt.

"Anh Jin. Em bị đau mắt ý mà đừng lầm tưởng em khóc nhá."

Anh ngồi cạnh tôi kéo tôi vào lòng , cằm tôi tựa vào vai anh.

"Khóc đi. Anh sẽ cho em mượn vai"
Tôi lại không kìm nổi nữa rồi thôi đành phải thế vậy. Nghe lời anh tôi khóc cho đã đời.

Vì anh đấy Jung Hoseok. Tất cả là vì anh.
.
.
.
Chuyển người kể( Hoseok)

Từ khi tôi và Naeun quay lại , tôi không mấy vui. Ngược lại còn buồn và ủ rũ hơn, tâm trạng ngày càng đi xuống chả vui vẻ gì.
Trong đầu tôi bây giờ không còn Naeun nữa mà thay vào đó là So Hwa. Tôi không biết mình đang nghĩ gì nữa (Nghĩ đến So Hwa còn gì nữa cái tên này) . Từ lúc Jin huyng tỏ tình với So Hwa không ngày nào tôi trằn trọc suy nghĩ về So Hwa.

Tôi tự dưng ghét mọi thứ , tôi ghét tất cả mọi thứ , chả còn vui vẻ gì cả. Tôi thấy So Hwa đưa Jungkook vào phòng tập rồi cô ấy đi đâu tôi không rõ , nhìn sau lưng cô ấy bóng dáng bé nhỏ mà cô đơn , tôi chỉ muốn chạy đến bên mà ôm cô ấy , bảo vệ cô ấy. Tôi quyết đi theo cô ấy , thì ra là mua nước rồi ngồi ở một góc. So Hwa khóc trái tim tôi cũng nhói lên ,tôi muốn ôm cô ấy lắm nhưng Jin huyng là người đến trước mất rồi.

Tôi cũng không biết nữa , tôi phát điên vì cứ nghĩ đến So Hwa. Từ khi cô ấy đến đây làm staff là tôi cảm thấy khá bất ngờ rồi ngày ngày theo dõi cô ấy. Nghe Jungkook kể rằng cô ấy thích tôi , trong lòng tôi cũng vui sướng lắm.

Có một ngày Jin huyng có tâm sự với tôi rằng

"Hình như anh thích So Hwa rồi Hoseok à. Từ khi cô ấy xuất hiện anh cảm thấy tim mình cứ đập loạn. Rồi lúc cô ấy chạm vào mặt anh để make up tim anh còn đập nhanh hơn. Cô ấy thực sự đã làm anh quên đi Naeun."

Trời ơi , người anh em của tôi thích So Hwa đáng lẽ tôi phải vui vì huyng ấy đã có mục tiêu của mình chứ. Tại sao tôi lại cảm thấy hụt hẫng khi mình vừa đánh mất thứ gì đó.

"Huyng cứ theo đuổi cô ấy đi." Tôi cố nở nụ cười thật tươi. Tại sao tôi phải nói dối với lòng mình như vậy. Tôi không muốn So Hwa đến với Jin huyng. Tôi thật ích kỉ , bản thân có tư cách gì mà lại cấm họ đến với nhau chứ.

Tôi tìm đến Namjoon tâm sự với cậu ấy.

"Ngày nào tớ cũng nghĩ đến cô ấy."

"Naeun á ?? Tất nhiên rồi vì cô ấy là bạn gái cậu mà. Lại là bạn gái cũ của Jin huyng nữa , tớ biết cậu khá là ngại khi tiếp xúc với huyng ấy."

"Không phải Naeun. Người mà tớ ngày ngày nghĩ tới là So Hwa. "
Namjoon vừa đưa cốc nước lên miệng uống thì sặc , tôi vỗ lưng cậu ấy để xuôi đi. Tôi biết cậu ấy sẽ sốc mà.

"Trời đất quỷ thần ơi. Cơ mà So Hwa cũng thích cậu mà. À mà không được rồi , Jin huyng cũng thích So Hwa , lại còn tỏ tình rồi. Nhưng tớ thấy có vẻ So Hwa cũng thích thích Jin huyng ý. Lại còn lạnh nhạt với cậu nữa chứ."

Nghe Namjoon nói vậy tôi cũng hụt hẫng ,rõ ràng là tôi thích Naeun mà sao não tôi cứ xuất hiện So Hwa.

"Tớ cũng không biết nữa."

"Thôi thì chúc cậu với Naeun không bị phát hiện nhá. AMRY sẽ buồn lắm."
Cuộc trò chuyện ngắn ngủi của chúng tôi cũng kết thúc , hai nngười cũng nhanh chóng đi vào phòng luyện tập.

Park So Hwa hình như tôi thích em rồi. Mà tôi cũng không biết nữa , sao em cứ chạy đi chạy lại trong đầu tôi nữa.
Chuyển người kể ( So Hwa )
Trong đầu tôi bây giờ lúc nào cũng chỉ có Hoseok. Mấy năm trước đến nay cũng toàn là Hoseok.

Không được nghĩ đến anh ấy nữa vì anh ấy đã có bạn gái rồi. Tôi yêu anh nhưng ông trời cứ dựng cái rào chắn ngăn chặn và rồi anh không biết tình cảm của tôi để rồi đến với con người khác.
Ngẩn người ra một lúc thì

"So Hwa em ăn bánh này."
Nhìn anh Jin tôi cũng cảm thấy có lỗi với anh nữa.

"Anh Jin . Em nghĩ..."
Chần chừ tôi lại không dám nói

"Sao nào , cứ nói với anh đi , anh sẽ tâm sự với em."

"Em không thể chấp nhận tình cảm của anh được em xin lỗi. Anh quá tốt với em mà trong lòng em lại luôn nghĩ về người khác . Em không xứng với anh"

"Lại là Hoseok à." Anh cúi mặt xuống gượng cười

"...."

"Hồi trước Naeun cũng bỏ tôi theo Hoseok . Thôi các người đi hết đi."

"Anh Jin...Em...."

"Em không có lỗi đâu. Đừng giằn vặt bản thân. Thôi anh cũng đi tập đây."

Từ ngày tôi từ chối tình cảm của Jin anh ngày một lạnh nhạt ít nói chuyện với tôi. Thậm chí là một ngày không mở miệng nói chuyện một câu nào hết. Tôi làm anh tổn thương nhiều rồi , tôi ghét bản thân mình lắm. Trao tình cảm với người mà không hề thích mình. Bản thân quá ngu ngốc.
.
.
.
"Alo. Tan giờ làm chưa con gái."

"Dạ rồi bố ạ. Có việc gì thế bố."

"Về nhà ăn cơm chứ còn gì nữa , lâu lắm rồi chưa về nhà ăn cơm đấy."

"Hì. Dạo này bận bịu nên con ăn ngoài cho nhanh bố ạ."

"Suốt ngày ăn ngoài hàng. Cơm nhà không ăn cứ ăn ngoài hàng , chả bổ béo gì. Cô chê cơm tôi nấu hả???"

"Bố này. Con bận mà."

"Hôm nay không thể không về. Mẹ đang đến công ty đón con đấy. Bắt buộc hôm nay phải về ăn cơm nghe chưa."

"Dạ dạ vâng thưa đại ca."
Tôi tắt máy. Đúng thật lâu rồi chưa về nhà ăn cơm. Cũng nhớ cơm bố nấu quá.

"Noona. Đến KTX ăn cơm với bọn em. Hôm nay Jin huyng làm nhiều món lắm." Jungkook vừa chạy vừa hớt hải gọi tôi.

"Hôm nay chị ăn cơm ở nhà mất rồi. Hẹn khi khác nhé."

"Uể"

"Nào nào. Đừng có giở cái giọng đấy không thì tôi cạch mặt cậu ra đấy nhé."

"Thôi thôi. Thế tạm biệt noona nhá. Mai gặp lại."
Cậu nhóc này thật là . Tính tình vẫn như trẻ con(Thì nó là út mà)

"Con gái."
Từ xa tôi thấy mẹ vẫy vẫy

Tôi chào mẹ rồi chạy vào trong xe. Trên đường về mẹ lo lắng cho tôi , nào thì bảo tôi gầy đi , rồi cằn nhằn lâu rồi không về nhà với lý do ở lại công ty ngắm Idol đẹp trai , rồi dọa rằng thấy tôi gầy đi như này bố sẽ mắng.

Mẹ với bố đúng là cằn nhằn mãi . Chắc lo cho tôi quá nên mới vậy. Yêu bố mẹ nhiều lắm .
.
.
.
Mở cửa nhà ra đã có mùi thức ăn thơm ngon xộc thẳng vào mũi. Thức ăn bố vừa bày ra bàn vẫn nghi ngút khói bởi vừa nấu xong.

"Nào nào hai mẹ con lại đây ăn thôi nào."

Cũng tại đói quá nên tôi ngồi vào gắp lia lịa.

"Từ từ thôi không ai ăn hết của con đâu. Trông kìa gầy hom hem rồi. Đi làm kiểu này thì nghỉ đi ở nhà tôi nuôi."
Đúng như lời mẹ nói bố mắng tôi thật.

"Bố thật là. Con có gầy như bố nói đâu. "

"Thôi ăn đi . Bố nấu toàn món con thích đấy ăn nhiều vào. Rõ ràng mặt hóp đi mà. "

Cả nhà vừa ăn vừa trò truyện thì điện thoại tôi kêu lên một tiếng. Có tin nhắn của Naeun hẹn gặp ở công ty.

"Úi dồi úi dồi. Ai nhắn đấy , có anh nào tán tỉnh rủ đi chơi chứ gì. Công ty toàn những Idol đẹp trai soái ca thế cơ mà."
Mẹ tò mò bĩu môi

"Mẹ này người ta là Idol mà con có nào dám với tới.Mà con cũng chẳng thích, đẹp trai để ngắm thôi. " (Điêu vãi)

Cả nhà ăn cơm xong thì cuộc chiến tranh rửa bát. Cuối cùng bố là người chịu thua. Mẹ con tôi rửa bát vì bố đã nấu rồi mà.

"Này. Vừa nãy ai nhắn thế?"

"Chị đồng nghiệp hẹn con ở công ty có việc ạ."

"Vậy đi đi. Để mẹ rửa cho không muộn mất."

"Con hẹn chị ấy 30p nữa rồi. Nên con phụ mẹ rửa bát xong mới đi."

Chào bố mẹ tôi đến công ty luôn , tôi đi tàu đến thẳng công ty luôn. Mà không hiểu sao Naeun lại hẹn tôi , chả biết có việc gì?

Tò mò thật.

----------Hết chương10-----------
̉


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bts#hope