chap 1
" Tỉnh dậy đi! Hãy mở mắt ra! Làm ơn! "
"..."
" Xin em đừng rời xa anh.... Anh đau quá rồi! Hãy mở mắt ra nhìn anh đi! "
"....."
Ho Seok cười khổ, nước mắt trực trào, trắng xoá lăn dài trên khuôn mặt điển trai của anh. anh không tin vào thực tại, càng không tin cô đã ra đi
Em sẽ rời bỏ anh sao? Hãy nói đi! Tại sao?
Anh cần em.... Rất rất cần em...
Ngay lúc này....
....Con tim anh một lần nữa lại ngừng đập
----
Jung Ho Seok, con của chủ tịch tập đoàn HMT, một trong những tập đoàn lớn của Hàn Quốc và đang cố vươn lên sánh vai với các tập đoàn trên toàn quốc. Tất cả đó chỉ là vẻ bề ngoài, hoành tráng và uy lực nhưng bên trong thì sao nào?
Chủ tịch công ty ( bố Ho Seok) là tên đa tình, đã có vợ con mà còn quan hệ với người khác. Lúc 9 tuổi, Ho Seok bắt gặp bố cặp kè với người phụ nữ khác. Cậu rất sợ hãi, cậu sợ điều đó sẽ làm mẹ cậu đau khổ, cậu sợ cậu mắt bố, cậu sợ gia đình cậu sẽ không còn tình cảm như xưa nữa. Ho Seok đã dấu kín việc này cho đến 5 năm sau nhưng rồi
.
.
.
.
.
- " Mẹ! Con về rồi đây! "- Ho Seok hớn hở chạy vào nhà, cậu ngó nghiêng tìm bóng hình của mẹ cậu.
"..."
- " Mẹ ahhh! Ho Seok về rồi nè! "
"..."
Ho Seok nghĩ chắc mẹ cậu do làm việc quá sức nên đi ngủ luôn rồi. Cậu lại lon ton chạy lên cầu thang, nhanh chóng chạy vào căn phòng nơi mẹ hay ngủ.tiếng cửa vang lên kẽo kẹt, Ho Seok đẩy nó sang một bên rồi tiếp tục công việc tìm mẹ của cậu
" Á Á Á Á!!!! "
Hoseok sợ hãi, ngã về phía sau.... Cậu không tin vào mắt mình nữa! mẹ cậu đang trong tình trạng treo lơ lửng tại một sợi dây thừng....
---
Màn đêm hạ xuống, tiết trời cũng lạnh thêm, có một người đàn ông đang khoác vai với một cô gái trẻ mặc đồ hở hang. Đi đến Jung gia, ông ta ôn nhu hôn tạm biệt cô gái rồi thở dài đi vào nhà.
* CHOANG! *
có tiếng đổ vỡ! Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Ông ta mắt hiện đầy gân đỏ, dậm mạnh chân đi lên căn phòng mà Jung phu nhân hay nằm.
" Á Á!! "
ông ta hét lên vài tiếng rồi lùi xa cơ thể đang bị treo lủng lẳng trên sợi dây thừng. Ông định chạy ra đỡ bà xuống nhưng lại bị phân tâm bởi những tiếng đổ vỡ trong phòng bếp nên đành phải để lại xử lí sau, ông quay đầu đi
" HoSeok!!! "
Ông ta bàng hoàng thấy HoSeok đang đập vỡ tất cả đồ đạc trong phòng bếp. Chân tay cậu do cứa phải thuỷ tinh nên máu cứ từ đó mà chảy ra không ngừng. HoSeok cầm những bức ảnh gia đình, ném xuống một cách không chút thương tiếc, cậu đổ dầu ngập đống ảnh và rút từ túi ra một chiếc bật lửa màu ánh kim in tên của chính cậu.... Cái bật lửa này chính là vật duy nhất mẹ cậu dành cho cậu... Và rồi chính nó sắp đốt đi những kỉ niệm gia đình.
" HoSeok! Mày đang làm gì vậy? "
" Làm gì...? Câu hỏi đó phải để tôi nói mới đúng! "
"..."
" Chính ông! Ông tự chuốc lấy!!! TẤT CẢ TÌNH CẢM ÔNG DÀNH CHO MẸ CON TÔI ĐỀU LÀ DỐI TRÁ!!! "
HoSeok hét lên, nước mắt lại chảy dài, giơ tay rồi ném thẳng chiếc bật lửa vào đống ảnh. Lửa mạnh mẽ bùng lên, thiêu đốt tất cả... Trong màn đêm tĩnh lặng bỗng có những tiếng xe cứu hoả, chúng dừng lại trước Jung gia, nơi đang bị đám lửa bao trùm.
* pi pi pi*
Tiếng đo nhịp tim vang lên đều đều, HoSeok nằm trên chiếc giường bệnh, khuôn mặt trắng bệch với đôi mắt nhắm nghiền. Cậu nằm đây được 2 tuần rồi mà vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy.... Không phải Hoseok không muốn tỉnh dậy mà phân tâm cậu không cho tỉnh dậy, nó gần giống như là sống thực vật.
* Cạch *
" Ho Seok yah!!!! "
Tiếng gọi vang lên trong căn phòng, Hoseok có thể nhận ra giọng này là của ai.... Thằng bạn cùng lớp - NamJoon.
Namjoon? Sao cậu biết tôi ở đây?
" Tôi biết chuyện gia đình cậu rồi! Hôm đó tôi đang đi sang nhà cậu định hỏi bài thì thấy cả đống xe cứu hoả và cảnh sát bao vây.... Cậu nằm đây đã được 2 tuần rồi mà chẳng thèm dậy gì cả!!!! "
Còn Jung gia? Mẹ tôi?
" đừng nghĩ gì nữa! Hãy tỉnh dậy đi Hoseok! Mọi người đang đợi cậu đấy! "
Tôi có thể sao?
"Giờ tôi bận mất rồi! Vậy mai gặp lại nha! "
* Cạch *
Cánh cửa khẽ đóng lại, mọi thứ lại im lặng, chỉ còn tiếng máy đo nhịp tim hay sâu xa thì là những tiếng chim ngoài kia. Cậu rất muốn biết mẹ cậu, Jung gia như thế nào..... Và cả ông ta nữa!
Đang trong những suy nghĩ mông lung, cánh cửa lại mở ra một lần nữa làm Ho Seok trở lại thực tại. Cậu bỗng cảm thấy lạnh sống lưng.... Cảm thấy con người vừa vào.... À.... Những con người vừa vào không phải người bình thường
" thằng này cũng được đấy! "
Một tên hung hăng đưa bàn tay bẩn thỉu của hắn chạm vào gương mặt của HoSeok. HoSeok tức giận, giá như cậu có thể, cậu sẽ không để hắn được yên ổn nhưng trong tình trạng này đến di chuyển cánh tay cậu còn không làm được...
" Bọn tao sẽ giết mày ngay bây giờ"
cái gì?
HoSeok bàng hoàng khi nghe câu nói của tên đó...
Mọi thứ sẽ kết thúc ở đây sao? Không! Không thể kết thúc được! Cậu còn phải trả thù ông ta! Cậu còn chưa đưa tang mẹ! Cậu còn nhiều thứ chưa làm... Là ông ta! Chính ông ta đã đẩy cậu vào bước đường cùng này.
" Nhưng mày thấy đấy! Việc chủ tịch Jung ngoại tình và cái chết của phu nhân đã bị cảnh sát tìm ra nhưng sẽ thực hiện án treo... Nếu giết mày bây giờ cảnh sát sẽ dễ dàng tìm ra và Jung gia sẽ bị tổn thất nặng nề "
Vậy mấy người đến đây có ý gì?
" Do không giết được mày, bọn tao sẽ đưa mày về Jung gia và ở phòng đặc cách... Mỗi tuần sẽ có bác sĩ đến kiểm tra nên... Hãy biết điều"
Quay lại và sống trong Jung gia ư? Nơi đó bây giờ khác gì một cái địa ngục trần gian? Tôi thà chết chứ không sống ở đó!
End chap 1
Chap này mk viết thử để xem thế nào π_π các bạn nhớ cmt nếu mk mắc lỗi nhé! Đây là lần đầu tiên viết fic nên hơi abcdxyz . Cảm ơn :')))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro