1.
Ngày xửa ngày xưa, trong một gia đình quyền quý nọ, có một người phụ nữ tên là Prussia vừa mới hạ sinh một cậu con trai. Nhìn vào là biết luôn thể sau này nó là tuyệt thế giai nhân rồi. Người chồng tên là R.E, bồng con trai của mình, hạnh phúc khôn xiết không tự chủ được mà cười vui vẻ.
"Da trắng như tuyết, môi đỏ như máu, tóc thì không có màu đen để như gỗ mun, nên ta muốn đặt tên con là Lọ Lem" - Prussia
"Chiều ý nàng" - R.E quay sang nhìn vợ của mình. Chỉ cần Prussia thích thì cái gì R.E cũng chiều.
"Thôi, ta thấy tên nhảm quá, để nó tên là Japanese Empire đi" - Prussia
Cứ thế, J.E dần lớn lên, trở thành một cậu thiếu niên rất anh tuấn, vượt xa mong đợi của đôi vợ chồng. Nhưng Prussia có một phiền muộn, đó là người dân thường xuyên phản ánh về việc J.E thường xuyên vác katana đi gạ solo 1:1 với America, khác hoàn toàn với khuôn mặt ôn nhu điềm đạm của nó. Prussia nhìn thằng con của mình đang vờn bướm, tạm gác suy nghĩ nó là người hung hăng suốt ngày chỉ biết nhăm nhe giết người ta với cây katana.
Đến năm y 14 tuổi, Prussia đổ bệnh nặng, chẳng qua khỏi rồi mất. R.E buồn rầu, thôi thì hết vợ này ta đi kiếm vợ khác. Đùa thế thôi chứ chẳng qua là R.E không muốn y thiệt thòi, trở thành một đứa trẻ không có mẹ nên R.E liền cưới G.E. Thoạt nhìn, ai cũng nghĩ đó sẽ là một gia đình hạnh phúc. Nhưng không, mà tính ra có lẽ mọi người sẽ yên ổn mà quây quần bên nhau nếu đứa con riêng của G.E là Nazi German không lòi ra. Nazi thường xuyên bắt nạt J.E rồi ăn vạ với bố mẹ là lỗi do y chứ không phải do nó. J.E tức đỏ mắt mà chả làm được cái quái gì.
À mà tiện thể nói luôn, Nazi German là một thằng đực rựa chính hiệu, ác vãi cả mèo thích đi bắt nạt người khác chứ không phải một nàng tiểu thư ỏng ẹo nào đó đâu. Cả J.E và G.E đều là con trai, nhưng khổ nỗi là cả ba đều phải mặc mấy bộ váy rườm rà trong nhà và suốt ngày bị gọi là phu nhân và tiểu thư.
Đến khi J.E tròn 18, thì R.E cũng chịu cùng một số phận với Prussia, cứ thế mà lăn đùng ra chết. Đúng là vợ chồng thắm thiết, chết cũng cùng một nguyên do như nhau. J.E vậy mà suy sụp, quỳ xuống khóc lóc thảm thiết ngay tại giường bệnh của cha mình.
Vì ông vẫn chưa tiết lộ cách để đấm America nhập viện cực nhanh siêu hiệu quả mà không bị cho ăn ngược hai quả bom nguyên tử to chà bá cho y.
Từ ngày R.E mất, người mẹ kế G.E và người con nuôi của bà ta, Nazi như được đà mà lấn tới. Hai người vốn đúng bản chất ác thứ hai thì chẳng ma nào là chủ nhật, ngày ngày đều bắt nạt và sai khiến J.E, trông y thiệt thòi thấy rõ. Y không còn được ở trong căn phòng ngủ đẹp đẽ lung linh cao sang quý phái của mình, mà thay vào đó là ở trên gác ẩm ướt và hôi thối vô cùng. Y không còn được mặc mấy bộ quần áo tử tế, mà thay vào đó là mấy cái bộ mà mọi người đánh giá là rẻ rách. Y không còn được ra ngoài set kèo solo với America, mà thay vào đó là bục mặt làm việc nhà.
Một ngày nọ, J.E đang lấy đống quần áo bẩn trong phòng Nazi để mang đi giặt thì thấy hắn đang trong tình trạng vừa tắm xong vào hiện đang bán khỏa thân. Nước da hắn trắng nõn, eo thon, xương quai xanh hiện rõ, từng giọt nước chảy từ mái tóc rồi mới nhẹ nhàng rơi xuống đất, vài giọt thì chạy dọc đến cơ bụng hắn. Đôi mắt y lướt theo giọt nước ấy, không tự chủ được mà nuốt một ngụm nước bọt. Ngon quá.
[Vâng, có thể mọi người sẽ thấy lạ vì tại sao Nazi là phát xít, là quốc trưởng, rất mạnh mẽ mà eo lại thon, không có chút miêu tả thể hiện sự cường tráng nào. Thì tại vì đây là AU Lọ Lem nên tôi không muốn Nazi mạnh mẽ như thế]
Dường như Nazi quá khinh thường J.E nên chẳng quan tâm đến việc y xuất hiện ở đây và hiện đang có suy nghĩ muốn dduj hắn, hắn chỉ ném cho y đống quần áo bẩn để y mang đi giặt sau đó nhanh chóng đuổi y đi.
J.E đứng ở ngoài, tựa lưng vào cửa, đôi tay che đi khuôn mặt đỏ bừng như trái gấc của mình. Đôi tai mèo của y cụp xuống, tỏ ra vẻ ngượng ngùng thấy rõ. Ban nãy, cơ thể Nazi ngon quá thể rồi, may mà y còn giữ được lý trí mà không lao vào dduj hắn. Từ hôm ấy, y có sở thích là nhìn lén Nazi mỗi khi có cơ hội gặp được hắn. Khoảnh khắc bóng dáng hắn xuất hiện, tim y liền hẫng một nhịp, y mải ngắm hắn quên cả trăng sao. Rồi đến tối, y sẽ giãy đành đạch trên chiếc giường vì hắn. Có lẽ, J.E đã phải lòng một tên kênh kiệu, nhìn đời bằng nửa con mắt rồi.
Đến một ngày, Nazi đang đi mua sắm ở quảng trường, còn J.E thì đang xách đồ cho người thương, thì tiếng ồn ào gần cái bảng thông báo đã thu hút sự chú ý của hai người. Hắn và y đến gần, ra là hoàng tử mở một buổi tiệc. Trên tờ thông báo còn trịnh trọng đính cả hình hoàng tử đẹp trai làm bao nhiêu cô gái, và lẻ tẻ những chàng trai say đắm, Italy Empire. J.E nhìn vậy, trong đầu tự nhủ rằng mình nhất định phải đến đó! Vì I.E quá khôi ngô nên y muốn cưới gã? Không, là vì Nazi đang rất say đắm I.E và y đang phải đối mặt với tình trạng mất vợ.
Đến tối, Nazi rất hào hứng để được gặp mặt hoàng tử, hắn cẩn thận ướm từng bộ quần áo vào người, tự hỏi rằng hoàng tử có thích. Cuối cùng, hắn quyết định chọn một bộ đồ tộc nam rất sang, có thể chiếm trọn spotlight của hoàng tử bất cứ lúc nào.
"Đcm, mày ở với tao bao lâu mà sao mày ngu thế? Mày mặc cái này thì hoàng tử đấm mày vỡ mồm vì tội đi chiếm spotlight của nó chứ ngồi đấy mà đợi nó cưới mày. Đây, mặc cái này vào" - G.E
"Má, ở nhà ra ngoài đều phải mặc váy. Bây giờ tôi đi dự tiệc cũng phải mặc váy. Rồi ông có coi tôi là con trai không thế!?" - Nazi
G.E dúi vào người hắn một chiếc váy trắng trinh nguyên đơn giản. Tuy vậy, nó lại tôn lên cơ thể mảnh mai của Nazi đẹp một cách đáng ngạc nhiên. J.E đứng đằng sau cửa nhìn người mình yêu, tính chiếm hữu của y lại tăng lên nhanh chóng. Y không thể mỹ nhân của riêng y bị cướp bởi tên hoàng tử chết tiệt kia được.
"Muốn đi dự tiệc cùng hả, thằng J.E bẩn bựa kia? Để tao nói cho mày nghe, hoàng tử chỉ là của một mình Nazi con tao thôi, hiểu chưa?" - G.E
G.E thấy y lấp ló đằng sau cánh cửa. Y được một phen thốt tim, đúng là y cũng muốn tham gia bữa tiệc, nhưng mục đích có phải như thế đâu?
"Đúng rồi, hoàng tử là của tao" - Nazi
"Còn mày là của tao" - J.E
"Hả?" - Nazi
"Nhầm nhầm, đừng quan tâm đến nó" - J.E
Sau đó, G.E và Nazi cảm thấy nói chuyện với y rất mất thời gian, họ không muốn muộn tiệc vì người này. Hai người liền đi ra ngoài, không quên thẳng tay đẩy J.E làm cho y loạng choạng, mất thăng bằng mà suýt ngã.
"Đến cả tức giận vênh váo cũng xinh nữa" - J.E tấm tắc khen
Dòng thứ simp chúa.
_____________________________________________________
Để chương sau viết tiếp rồi kết thúc luôn đi chứ tôi lười quá rồi=))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro