
J
thứ năm, ngày 14 tháng 10 năm 2021.
gửi ngài, về thế giới lý tưởng của em.
;
em chẳng hề biết, và cũng chẳng hề quan tâm ngài là ai. có lẽ ngài chỉ là một vật tượng trưng, một đối tượng để em có thể gửi gắm những điều tưởng chừng như sáo rỗng này tới. thú thật thì em cũng chẳng rõ em muốn viết cái gì nữa, nhưng mong rằng ngài sẽ hiểu và tận hưởng nó.
ngài thân mến,
em luôn tự hỏi, rốt cuộc thế giới này được vận hành như thế nào?
bằng những quy tắc và luật lệ? không.
bằng những thứ người ta gọi là phẩm chất, là luân thường đạo lý ư? không.
hay là bằng tiền tài, danh vọng, bằng giá trị mà con người ta thực sự đóng góp cho cộng đồng? em nghĩ không phải đâu nhỉ.
ta luôn chỉ sống cho bản thân ta mà. ngay cả khi họ nói họ làm vì công lý, làm vì người mà họ yêu, hay làm vì lợi ích chung của cộng đồng, thì đó cũng chỉ là những lý do hết sức sáo rỗng mà thôi.
làm vì công lý ư? không, họ làm vì chính niềm tin vào công lý của họ. họ tin rằng nếu mình làm vậy, cái thứ gọi là lẽ phải sẽ được thực thi, họ sẽ được tận hưởng cảm giác vui sướng và hạnh phúc nó mang lại. họ làm vì bản thân họ.
làm vì người họ yêu? không, duy chỉ tình cảm thôi đã là một thứ rất cá nhân rồi. họ vẫn chỉ làm vì bản thân mình.
làm vì lợi ích chung của cộng đồng? thôi cho xin, nghe nực cười thật đấy. họ muốn được chiêm ngưỡng thế giới mà họ hằng mong ước, muốn được mọi người tôn thờ, kính trọng. vẫn thế, vẫn là vì bản thân thôi.
vậy nên em đã tự suy ngẫm thật lâu, nếu như việc gì cũng chỉ là vì bản thân, thì tại sao lại phải đặt ra cái thứ ranh giới gọi là đạo đức? chẳng phải nó ngớ ngẩn và nực cười lắm à?
nó kìm hãm em lại, nó đặt ra những rào cản ngu xuẩn, ngăn em đến với tự do, đến với con người thật của chính mình.
ngài à, như thế nào thì được coi là một người tốt vậy?
quan tâm đến người khác? tốt bụng? biết chia sẻ? cảm thông?
ngài thấy không, tất thảy những điều trên đều là làm vì lợi ích của người khác. vì khi mình làm vậy, khi mình làm cho họ, thì cái danh "người tốt" mới được gán lên mình.
đến cùng thì, mọi thứ vẫn sẽ chỉ quay trở về lúc ban đầu. đã vậy thì, sao ta không dẹp bỏ hết những quy tắc, những ràng buộc đạo đức đi? để sống thật với chính mình, để được tự do, được hòa làm một với nhân gian này.
đến lúc ấy, mọi thứ sẽ thật đẹp biết bao, ngài nhỉ?
em còn nhiều điều muốn nói nữa, về sự sống, về cái chết, về quy luật của tự nhiên, về những điều ai cũng coi là hiển nhiên nhưng không ai chịu đặt câu hỏi về nó. nhưng em nghĩ hôm nay em sẽ dừng ở đây thôi.
hẹn gặp lại ngài ở những bức thư sau, em rất nóng lòng được kể cho ngài nghe thêm về một thế giới lý tưởng em hằng mơ ước.
"instinct" - "bản năng". hãy cứ tạm gọi thế giới nhỏ của em là như vậy đi nhé.
thân ái,
em của ngài, J.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro