𝐎𝐧𝐦𝐲𝐨𝐣𝐢 𝐈𝐈𝐈 | 𝚀𝚞𝚊𝚛𝚛𝚎𝚕
"Được rồi, em thử cử động xem nào." Ieiri Shouko buông bàn tay che đi vầng trán lẫn đôi mắt của đứa trẻ nhẹ nhàng đề nghị.
Cô gái nhỏ khẽ mở hàng mi trước rồi thử tới các khớp tay chân. Thấy đã hoạt động lại khá ổn, bé từ từ nâng từng phần cơ thể rồi chậm rãi ngồi dậy vươn vai một cái thật dài để xương cốt kêu lên răng rắc như đã lâu lắm rồi mới di chuyển.
"Con cảm thấy thế nào? Có đau nhức chỗ nào không?" Người mẹ ngay lập tức lao đến đầu giường hỏi không ngừng, tay kéo chỉnh áo khoác của Suguru vẫn còn đó che đi cơ thể sáu tuổi.
Bé tò mò hành động mẹ làm, vừa ậm ừ đáp vừa nhìn xuống rồi lặng lẽ siết vạt áo của thiếu niên đôi mắt hồ ly khóc thầm.
Ôi trời ạ, chất dịch của cái thứ kia ngoài làm tê liệt thần kinh còn ăn mòn phá quần áo bé bây giờ chẳng khác nào tổ đỉa. May mà bé vẫn là trẻ con, chứ lớn thành thiếu nữ hay vào thời gian dậy thì rồi thì coi như hàng họ lộ đến muốn cắn lưỡi tự tử ngay vì quá xấu hổ luôn ấy!
"Mọi chuyện sao rồi ạ?" Cố lờ đi sự thật, bé nghiêng đầu nhìn lướt những người hiện diện tại đây hỏi.
"Nguyền Hồn đã được cô gái kia xử lý. Em bị ngất, bọn anh gặp được mẹ em nên đưa em về nhà và đang nói chuyện với cô ấy thì nghe tiếng động trên tầng." Suguru cuối cùng cũng quyết định tham gia mở miệng trả lời.
Nguyền Hồn? Đây là cách gọi của dân chuyên à? Bé toàn nghĩ nó là mấy thứ "không sạch sẽ" hay ma quỷ giống người thường khi nhắc đến vấn đề này thôi. Không nghĩ mấy thứ đó có cách gọi đàng hoàng luôn.
Mà "Nguyền Hồn"?
Nghe lạ hoắc.
Đứa trẻ hơi đảo mắt về mẹ mình nhưng im lặng không nói gì. Mãi sau, bé hé môi: "Em đã thấy những thứ như vậy khi còn bé, đó là Nguyền Hồn?"
"Li?!"
Người phụ nữ quay phắt sang, không tin những gì mình đã nghe.
"Mẹ, con đã im lặng vì mẹ không muốn nhắc về nó. Nhưng mẹ hiểu mà, rằng một ngày sẽ phải cho con biết sự thật." Bé chạm vào bàn tay đang siết chặt tấm ga giường như trấn an nhưng đôi mắt lại lấp lánh quyết tâm và nghiêm túc. "Con rất phiền khi chúng bám theo mỗi ngày, dù không biết mẹ làm gì để bớt đi khi ở nhà nhưng đó chỉ là phần nhỏ thôi. Sự thật là con phải tự giải quyết chúng, cả lố luôn đấy mẹ à."
Bé muốn hiểu rõ những vấn đề mình gặp từ nhỏ. Nếu có cách, bé muốn giải quyết nó chứ không ai nguyện sống một cuộc sống bị những thứ như vậy đeo bám cả đời cả!
Dường như vấn đề này liên quan đến cha bé và nếu bé đoán không nhầm thì chính xác là cái chết của cha luôn. Ngày nhỏ không nhịn được bé đã thử đề cập đến vấn đề này vì chẳng phải đứa trẻ bình thường sẽ giấu giếm hay tỏ ra sợ hãi. Chỉ là thấy phiền quá nên tính nhờ mẹ mời thầy đóng "mắt Âm Dương" theo quan niệm dân gian Việt Nam về chuyện nhìn thấy mấy thứ không bình thường thôi.
Nhưng bé ngờ đâu mẹ lại gắt lên với mình, quát lên chỉ là bé nhìn nhầm nên sau này bé không đề cập lần nào nữa mà tự thân lo liệu.
Bé từng có ý thử chung sống hòa bình nhưng rõ ràng lũ đó chỉ muốn ngấu nghiến bé nên vô nghĩa. Chưa nói không nhiều con có linh tính để hiểu bé nói gì, 98% chúng nó đều như thú hoang hành động theo bản năng thôi.
Nhiều khi vu vơ nghĩ bé cảm thấy mình như Đường Tăng trong Tây Du Ký, suốt ngày bị yêu quái đuổi giết muốn ăn thịt nhưng người ấy còn có ba đồ đệ giúp đỡ cứu nguy chứ sáu năm nay từ khi sinh ra bé toàn lẳng lặng tự lo cho mình.
Ài, sao đột nhiên bé lại có suy nghĩ ba anh chị kia và bé sẽ là một tổ hợp nhỉ...?
Linh tinh quá, trở lại vấn đề thôi!
Ít ra chúng còn sợ gì đó ở bé nên không nhiều khi thật sự tấn công hoặc chơi hẳn hội đồng nguyên đám nhào vào, không thì có lẽ bé chết lâu rồi, thật đấy. Sống được đến giờ thì tổ tiên với thần may mắn cũng phải độ đến thoát vị đĩa đệm không chừng.
Nhưng Đường Tăng vì có đồn đại là thịt ăn vào bất tử nên bị săn, chứ bé vì cớ gì? Chúng rình rập bé từ khi sinh ra, mà một con nhóc mới sinh thì có cái gì? Bé ti hi chắc chả nhét đủ khẽ răng chúng, vậy điều đặc biệt nhất chỉ có thấy được đám đó thôi. Nhưng không phải có mình bé trên thế giới thấy được lũ này, rõ ràng bé cũng để ý được vài người trong sáu năm qua nhưng chả ai bị bám rịt đầy thèm khát như bé cả.
Hài thật đấy.
Cuộc sống bị săn đuổi chẳng hay ho chút nào đâu, bé thật sự muốn tiền đình vì lũ này luôn nên một là tìm cách "không thấy cho đỡ mệt lòng" hoặc diệt sạch cho bớt vướng mắt nếu không thể đóng con mắt tâm linh.
"Mỗi ngày...? Không, rõ ràng là mẹ đã-"
Cô Lan nhìn con gái bàng hoàng.
"Vâng, nhưng chỉ được một lúc thôi. Chúng đông như kiến và bám dai như đỉa ấy. Con chịu hết nổi rồi. Hôm nay con đã gặp thứ nguy hiểm hơn bình thường, nếu không có anh chị ấy thì có lẽ con đã tiêu đời rồi."
Thấy được sự lung lay của mẹ, bé cố bồi thêm: "Con biết mẹ hiểu chúng, cả điều không bình thường ở con nhưng mẹ lại cố giấu mọi thứ - kể cả sự ra đi của ba. Những cô bác trong xóm từng đề cập ba đã giúp họ về mấy thứ không phải ai cũng nhìn thấy. Con biết hết đó mẹ à, nhưng con không hỏi mẹ vì mẹ không muốn nhắc đến nó thôi."
Linh Lan nhìn con, bặm môi rồi thở hắt ra một hơi.
Nó thông minh quá, sắc sảo nữa dù chỉ mới sáu tuổi. Đúng là con của anh ấy.
Thà rằng nó cứ là đứa trẻ ngây thơ sợ hãi nhờ mẹ giúp đỡ thì tốt biết bao. Nhưng nó lại hiểu chuyện thầm lặng gánh vác một mình mà cô không hề biết. Cô nghĩ bản thân đã lo đủ cho nó nhưng không ngờ hôm nay con bé thổ lộ những gì cô làm hóa ra chỉ là hạt cát giữa sa mạc. Cô tưởng mình đã giấu được nó, nhưng cô quên nó là con của mình với anh, tên ngu ngốc chết tiệt ấy! Con bé thừa hưởng hết sự thông minh, sắc sảo và trưởng thành của anh ta!
Nhưng có vẻ "con hơn cha là nhà có nóc", gene trội của họ còn đột biến lên nhiều lần rồi mới dồn hết vào đứa trẻ này.
Mà điều cay nghiệt nhất là con bé di truyền số phận nhìn thấy Nguyền Hồn của anh ấy chứ không phải "cái gene lặn tầm thường vô dụng" theo lời gia tộc chết tiệt kia!
Li quá hiểu chuyện.
Nó trưởng thành và trầm tĩnh, luôn tự lo mọi thứ, biết im lặng khi cần thiết và không đòi hỏi điều gì. Chỉ đến hôm nay - khi sự xuất hiện của bốn cô cậu kia đánh dấu vỏ bọc dối trá cô dựng lên để che mắt con bé thực sự bị xé nát, nó quyết tâm tìm hiểu ngọn ngành mọi chuyện chứ không lờ đi nữa.
Nó mệt.
Và cô cũng đau khổ bất lực khi liên tục phải giấu giếm và lừa dối.
Cuối cùng cô cũng không là Chú Thuật Sư như anh ấy, cô còn không thấy được Nguyền Hồn mà phải có công cụ hỗ trợ. Dù anh đã nghĩ xa trao lại cho cô Chú Cụ cấp cao để bảo vệ hai mẹ con khi cần, cô vẫn mệt mỏi và muốn tàn lụi theo thời gian.
Nhưng cô không thể để con bé bước lên con đường giống anh! Cô chỉ còn lại Li, cô tuyệt đối không muốn mất luôn nó!
Trần Linh Lan hít một hơi sâu để không khí tràn ngập từng ngóc ngách hai lá phổi. Cô siết chặt nắm tay, cố bình tĩnh lại trở về khuôn mặt nghiêm túc mọi khi với giọng nói đanh thép: "Mẹ có thể tăng cường 'dọn dẹp' và chú tâm hơn. Chuyện hôm nay coi như sơ suất của mẹ. Đừng nhắc về nó nữa."
"Đến mức này mẹ vẫn muốn giấu con sao?!" Đứa trẻ nhăn nhó nhìn người phụ nữ. "Mẹ không thể bên con mãi! Một là tìm cách để con không thấy chúng nữa, hai là con phải mạnh hơn để tự bảo vệ mình! Chúng đã truy đuổi con sáu năm nay không tha dù chỉ một ngày!"
Cuộc tranh luận trái ngược ngay từ ngôn ngữ khiến ba cô cậu áo đen liếc nhau thầm đồng ý cứ theo dõi chứ không nên xen vào. Yoto Hime vẫn nhắm mắt dưỡng thần, không có ý lên tiếng.
Bé không phải ngẫu nhiên hay làm màu mà trả lời mẹ bằng tiếng Nhật. Bé thừa biết anh chị kia không hiểu tiếng Việt, những câu trả lời của bé ít nhất sẽ giúp họ nắm được tình hình đang ra sao.
Hài hước mà cũng chua xót thật, lần đầu tiên bé to tiếng lại là với mẹ.
Đây cũng là lần đầu mẹ con họ cãi cọ về một điều gì đó. Cũng khôi hài khi đó là sự thật về cái chết của ba và năng lực kì lạ bé đang mang - chủ đề mẹ không bao giờ muốn nhắc đến mà bé cũng luôn cố né đi.
Căn phòng bỗng dưng tĩnh lặng đến đáng sợ, tưởng chừng có thể nghe được cả tiếng kim rơi trên sàn nhà ngột ngạt không thở nổi.
"Con giống ba, có thể thấy được thứ gọi là Nguyền Hồn đúng không? Ba có lẽ cũng giống như anh chị kia, là người chuyên đi diệt trừ Nguyền Hồn? Sáu năm trước - ngày con sinh ra, ba đã hi sinh khi làm nhiệm vụ, phải không?"
Lặng thinh hồi lâu, bé lên tiếng khi mắt dán chặt vào khung cửa sổ bên cạnh, không để ai biết được biểu cảm hiện tại của mình ra sao.
Người phụ nữ siết chặt những khớp tay đến trắng bệch, nhắm nghiền lại đôi mắt nâu ấm đang run rẩy.
Con bé đoán được.
Nó đoán được, nhưng vẫn mong một lời xác nhận từ chính miệng cô.
Dựa trên sự né tránh khi ngày xưa bé đề cập về sinh vật này cùng những lời ngồi lê đôi mách của mấy bà cô trong xóm, bé có thể kết hợp ra ý nghĩ mình thừa hưởng khả năng đặc biệt từ bố chứ không phải ngẫu nhiên mà có.
Qua ánh nhìn, lời nói, giọng điệu... tóm lại là cách ứng xử với anh chị kia, bé thấy được sự kiêng dè, căm ghét, chua xót nơi đáy mắt bà. Chắc chắn mẹ biết họ chính xác là ai. Và với những gì đã xảy ra ở căn nhà hoang 406, bé nghĩ mấy người ấy không đơn giản là rảnh rỗi đi thám hiểm. Họ có chủ đích đàng hoàng.
Kết giới đen đặc như mực, những sinh vật tương tự như Nguyền Hồn mà anh trai mắt hồ ly điều khiển để tấn công, năng lượng không bình thường tỏa ra từ vũ khí chị gái sử dụng, khả năng lơ lửng của thanh niên tóc trắng...
Họ rõ ràng giống bé, đều không bình thường.
Và những kẻ như vậy làm gì?
Đi săn những thứ không bình thường giống mình.
Sao nghĩ ba hi sinh vì nhiệm vụ chứ không phải ngẫu nhiên?
Khi bé sinh ra không lâu, mẹ nhận được một cuộc điện thoại xong liền khóc nức nở. Về nhà, hàng xóm thì thầm về sự biến mất đột ngột của người chồng. Kết hợp với sự tình suýt chết hôm nay, bé hiểu còn rất nhiều sinh vật mạnh hơn những con mình đã đối chọi trước đó, tự nhiên cũng nguy hiểm hơn. Một người săn đuổi Nguyền Hồn như ba chắc hẳn đã đụng độ con quá sức mình nên hi sinh.
Trước giờ bé nghĩ nhiều về vấn đề này rồi, tuy nhiên không dám đảm bảo gì cả. Nhưng hiện tại vài suy đoán đã vô cùng hợp lý nên bé chẳng nhịn được nói ra làm mẹ mình cứng ngắc chẳng thốt được câu nào.
Chính xác là cô ấy không biết nên buông bỏ rồi giải thích cho con hay tiếp tục dối trá phớt lờ đi. Cổ họng người phụ nữ khô khốc, bờ môi run rẩy cố nói gì đó nhưng mọi thứ nghẹn ứ ở cuống họng, chẳng phát ra nổi âm thanh nào.
Nó khiến cô cảm thấy như đang đối diện với anh - sự thông minh và sắc sảo khi anh nghiêm túc.
Y hệt vậy, và điều ấy làm Trần Linh Lan sợ - cũng như với anh.
Khí chất cha truyền con nối dù cả hai thậm chí còn chưa từng gặp nhau.
Sức mạnh của huyết thống sao?
"Con mệt, mọi người có thể ra ngoài không?"
Đứa trẻ bỗng dưng đổi giọng yêu cầu.
Satoru nhướn mày, không nghĩ bé sẽ bỏ cuộc khi ban nãy rất quyết tâm. Suguru và Shouko cũng khá để ý đến chuyện này (thật ra thì toàn bộ bọn họ đều thế), không nỡ để cô bé lại đây.
Phải nói khả năng gia tăng sức mạnh cho Nguyền Hồn khá hấp dẫn và nguy hiểm (chưa rõ nếu là Chú Thuật Sư sẽ ra sao). Đứa trẻ này là món mồi cực kì béo bở, vậy nên họ chẳng lạ khi bé nói bị săn đuổi từ khi mới sinh. Một cô bé cố gắng tự vật lộn sinh tồn không phải dễ, sau này chắc chắn sự truy đuổi còn khủng bố hơn, dám cá là nhóc ấy chẳng chịu được bao lâu.
Cách tốt nhất hiện tại là đặt đứa trẻ trong sự bảo hộ của trường Cao chuyên Chú Thuật. Tuy nó khá "hãm" ở vài phương diện nhưng nếu không muốn chết trẻ thì đó là cách tốt nhất. Nhìn là biết cô bé chưa thuần thục sức mạnh và gặp rắc rối vì nó không ít. Với cuộc sống suốt ngày bị săn lùng, ở trường bọn họ đứa trẻ này sẽ học được cách bảo vệ bản thân.
Người mẹ chắc hẳn đã nghĩ đến tình huống này, nhưng vì uẩn khúc gì đó mà quyết định giấu nhẹm mọi thứ - kể cả cái chết của cha cô bé mà không thèm nhờ vả sự giúp đỡ của Chú Thuật Sư.
Chẳng khó để đám Shouko nhận ra sự căm ghét của cô ấy.
Chắc hẳn cái chết của chồng - một Chú Thuật Sư đã khiến người phụ nữ sụp đổ, căm hận luôn cái nghề đã cướp đi bạn đời và cha của đứa con cô ấy nên không muốn cô nhóc kia bước chân lên con đường giống ông, giống họ.
Một Chú Thuật Sư có thể chết bất cứ lúc nào và còn xác trả về là một điều may mắn - dù cơ thể lạnh băng ấy có bị chia, bị xẻ thành nhiều mảnh hoặc nát vụn.
Do đó cũng phải đồng tình rằng người mẹ không muốn con mình dây vào cái nghề cay nghiệt chỉ chết thầm lặng trong bóng tối không ai hay dù làm những việc đáng tôn vinh này không sai. Chưa nói để thừa nhận thì càng "hữu ích", con nhỏ sẽ càng bị "lợi dụng" bởi lũ cấp trên đang thối nát mục rữa của đám Suguru.
Người phụ nữ ấy bị đặt trong tình huống khó xử, tội nghiệp cô ấy nhưng cái cách cô giải quyết vấn đề không phải điều nên làm. May mắn là đứa con của cô rất thông minh hiểu chuyện, không thì nó đã căm hận chán ghét mẹ mình từ lâu.
Nhưng sau tất cả, đứa trẻ cũng đã thất vọng dù quyết định lờ đi tấm bạt dối trá đã nát bươm mà mẹ nó dựng lên, thuận theo mẹ mình diễn tiếp vở kịch cặp mẹ con bình thường như bao người khác...
____________________________________
~ 𝐓𝐨 𝐛𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐢𝐧𝐮𝐞 ~
𝐀𝐮𝐭𝐡𝐨𝐫'𝐬 𝐧𝐨𝐭𝐞: 1 ngày nữa thôi thi rồi mà không ngừng làm trò con bò được ☺️🙏💔
❖ 𝐓𝐢𝐦𝐞: 0:20
❖ 𝐃𝐚𝐭𝐞: 5.7.2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro