Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1. Imperfective Confession

• Summary: Uaraka dường như đang có tâm trạng khó nói nào đấy. Nhưng có vẻ như không chỉ mình cô bị khoá chặt bởi thứ cảm xúc ấy.
.

Midoriya Izuku, cậu thanh niên đã tròn 15 cái xuân xanh, ấy mà chưa từng được tiếp xúc với sinh vật gọi là con gái bao giờ.

Nếu không có One For All, nếu như không được gặp All Might và trúng tuyển vào UA, thì có lẽ muôn đời muôn kiếp cậu trai xanh lá này sẽ mãi mục ruỗng ở góc nào đó của thế giới, trở thành một con người bình thường với công việc bình thường và một gia đình hết sức bình thường.

Nhìn chung, nếu không gặp được All Might - mà thực chất thì điều đó đã xảy ra - Midoriya sẽ bỏ lỡ rất nhiều điều và quan trọng hơn, không bao giờ được gặp Uraraka Ochako.

Ochako gọi cậu với cái tên "Deku" - thứ biệt danh mà Kacchan cho rằng đó là tên của một kẻ vô dụng (mà thực chất nó là như vậy); nhưng không phải với hàm ý ấy. Cô ấy nói rằng đó nghe như "Cố lên!" và Midoriya đã công nhận ngay cái ý nghĩa (tưởng chừng như vô lý) này. Sự công nhận ấy ban đầu chỉ đơn thuần là niềm hân hoan của kẻ đã lâu không tiếp xúc với bạn khác giới, một hành động không có cân nhắc kỹ, chỉ tự động bật ra bởi sự điều khiển của những dây thần kinh đang được giật tít lên vì vui sướng.

Nó ban đầu chẳng có ý nghĩa gì cả.

Rồi khi ngẫm lại, trong bài thi thực hành đầu tiên, và cả lúc chọn tên anh hùng, Midoriya đã thực sự coi cái tên ấy mang một ý nghĩa rất lớn. Lớn tới mức, cậu chấp nhận để cả thế giới gọi mình với cái tên ấy - cái tên của kẻ anh hùng kế thừa One For All.

Và nghiễm nhiên, sự tôn trọng cậu dành cho Uraraka là rất lớn.

Nhưng chưa từng nghĩ tới cảnh giới "tình yêu", chưa một lần.

"Deku-kun, lát hẹn gặp nhé!" Uraraka khoác lên mình một khuôn mặt vui vẻ và tràn đầy sức sống. Cô luôn vậy, sẵn sàng đón nhận mọi điều sắp diễn ra trong mọi ngày, một cách lạc quan.

"Lát gặp cậu, Uraraka-san!" Midoriya đáp lại lời chào. So với việc đỏ mặt mỗi khi gặp Uraraka, thì nay cậu đã thực làm quen với điều đó - việc trở thành bạn của một người khác giới.

Uraraka nhanh chóng rời khỏi cánh cửa Alliance cùng Tsuyu, cô nom có vẻ khá vội. Mà, có lẽ cũng dễ hiểu.

Mấy ngày hôm nay, năm ba cao trung U.A đang khá tất bật cho việc thi cử (với những ai có yêu cầu) và chuẩn bị cho một số sự kiện đặc biệt mà chỉ khi đến năm cuối cấp mới được trải nghiệm. Trong những sự kiện ấy, được mong chờ nhất vẫn là bữa tiệc sau lễ tốt nghiệp một tuần. Đây là sự kiện rất quan trọng đối với học sinh. Nhiều năm trước, đã có người thay đổi cả một mục tiêu cả đời chỉ sau khi sự kiện ấy diễn ra, còn có những kẻ thay đổi hẳn bản chất con người. Ấy thế đấy, vào ngày cuối sum họp vui vẻ bên nhau, thì sự tác động sẽ trở nên lớn hơn bao giờ hết; nhất là khi bạn ở trong ngôi trường có khá nhiều sóng gió và trải nghiệm như U.A.

Và lớp 3-A khoa Anh Hùng cũng không phải ngoại lệ. Hay đúng hơn, họ là những kẻ mong chờ sự kiện này nhất.

"Umh...Xem nào..." Uraraka chống cằm vẻ suy ngẫm, đôi mắt nâu lượn qua lượn lại nhiều lần trên một gian hàng chất đống đồ đông lạnh. Kể từ khi ở Alliance, cô đã không mấy khi đi mua đồ cho bữa tối. Vậy nên có lẽ mắt nhìn hàng và kinh nghiệm cũng đã giảm đi đáng kể. Bảo sao mất hơn nửa tiếng vẫn chưa thể mua được hết đồ yêu cầu.

"Ochako-chan, cậu xong chưa vậy?"

"Vẫn chưa được, Tsuyu-chan! Tớ không thể biết được nên mua cái gì cho chất lượng mà giá cả hợp lý nhất!" Uraraka than vãn, cả cơ mặt như nhũn xuống, có vẻ cô đã quá oải rồi. "Ai ngờ được rằng đi mua đồ cho một nhóm lớn lại khó như vậy chứ~"

"Ochako-chan, có vẻ cậu nghĩ hơi nhiều rồi." Tsuyu nói, cô cầm lên một bịch bít tết trên gian hàng, và nhanh chóng chất đầy giỏ trên tay Uraraka. "Tất cả những gì cậu cần suy nghĩ là đủ số lượng. Chứ theo tớ thì tất cả đều có giả cả và chất lượng ổn thoả hết. Dù gì cũng là siêu thị có tiếng mà."

"Tớ biết, Tsuyu-chan! Nhưng tớ có cảm giác hơi khó tả. Như là muốn làm gì đó thật ý nghĩa và trách nhiệm vậy."

"Cậu đang nói đến Midoriya-chan?"

"Hả?"

Đó không phải là một câu hỏi bất lịch sự. Nhưng đó thực sự là một câu hỏi tế nhị. Và Tsuyu đủ thân thiết với Uraraka để bật ra câu hỏi ấy.

Bạn có biết phản ứng của Uraraka thế nào không?

Cô ấy "Hả" một tiếng, và đứng đơ tại đấy mất mười mấy giây. Khuôn mặt tròn trĩnh như cái bánh mochi ấy dần ửng lên rồi trở thành trái cà chua màu đỏ. Khoang miệng mở rộng hình quả trứng gà đặt nằm ngang, chiếc giỏ trên tay rớt bịch xuống nền đất, và đôi bàn tay khẽ chạm nhẹ vào nhau, vô thức kích hoạt năng lực.

. Dù rằng đã quyết định đóng cửa trái tim, nhưng rồi Uraraka nhận ra, đó chỉ đơn giản là chạy trốn. Mạnh mẽ vươn lên để đạt được mục tiêu là tốt, hy sinh nhiều điều để vươn tay tới ước mơ là điều không thể tránh khỏi. Và Uraraka đã quyết định, dù rằng có bị từ chối, thì trong bữa tiệc cuối năm sắp tới đây, cô sẽ trút bỏ gánh nặng ấy. Bằng việc để cậu ấy biết tới tình cảm của cô.

Hẳn là Midoriya sẽ không bị phân tâm. Cậu ta là người như vậy. Uraraka đã nghĩ thế.

"Midoriya-chan chắc chắn sẽ bị phân tâm."

Nhưng Uraraka không thể phủ nhận câu nói ấy của Tsuyu.

Sâu trong thâm tâm, cô biết rằng cậu ấy sẽ bị phân tâm. Và hiểu rằng nó sẽ không được mở khoá.

Thật đáng buồn thay......

"Nàoooooo, hãy bắt đầu bữa tiệc của chúng ta thôi, năm baaaaa!!!"

Tiếng hô của Mic-sensei chính thức khai mạc cho bữa tiệc đầy mùi drama của những khoá trước. Họ hy vọng năm nay cũng thú vị không kém cạnh.

Mở đầu bữa tiệc là màn hoà tấu piano tuyệt vời của Yaoyorozu và Jirou. Họ khiến cả bữa tiệc lặng thinh. Ngay cả những kẻ chỉ quan tâm tới đống thức ăn bày trên bàn cũng phải ngỡ ngàng. Khi ấy họ thực sự rất toả sáng, như ngôi sao trên ngọn cây thông trong ngày Giáng sinh.

Tiếp đó là một vài tiết mục biểu diễn của học sinh đã đăng ký. Và tất nhiên, cũng có những tiết mục được bổ sung thêm ngay trong khoảnh khắc được biểu diễn.

Uraraka diện bộ đầm hồng trong lần đi I-Island hồi năm nhất. Dù là không có gì mới, nhưng nom cô vẫn toả sáng và đẹp đến rạng ngời. Xuyên suốt bữa tiệc, Uraraka tránh không nghĩ đến mớ cảm xúc hỗn độn trong đầu khi tiếp xúc với Midoriya. Nhưng có vẻ như, vẫn có khoảnh khắc đôi mắt nâu kia cụp xuống và trầm tư.

"Tsuyu-chan, quả là một bữa tiệc tuyệt vời nhỉ?" - Uraraka, với ly rượu Whisky trên tay, nói với nụ cười hơi phần miễn cưỡng. Tiệc đã tàn, và mọi người đang chào tạm biệt nhau.

Có điều, Tsuyu không đáp lại câu nói kia. Mà chỉ đẩy nhẹ vào lưng Uraraka với ánh nhìn lo lắng. "Ochako-chan, đi đi. Cậu nên làm điều này."

"Không được, Tsuyu-chan." - Uraraka nắm lấy bàn tay Tsuyu, đôi mắt hướng về phía Midoriya đang trò chuyện với Iida. - "Tớ không thể làm cho Deku-kun bị phân tâm. Cậu ấy không thể bị tụt xuống chỉ bởi sự nông nổi của tớ."

Và Tsuyu cũng không đáp lại.

"Nhưng điều đó không có nghĩa là tớ sẽ không nói." Giá như, Uraraka có thể nói như vậy.

"Uraraka-san!" - Midoriya gọi với lại Uraraka khi Tsuyu đã bước đi nơi khác và cô đang có ý định rời đi.

"Deku-kun?" - Lại thế nữa, cậu luôn xuất hiện khi cô đang nghĩ tới cậu. Như thể là đeo bám cô vậy.

Nhưng kỳ lạ thay. Không phải là khuôn mặt cùng nụ cười thoải mái như trước, lần này, Midoriya nhìn cô với ánh mắt khá ngượng ngùng. Khoan, đây chẳng phải là khuôn mặt khi họ mới quen nhau hay sao? Cái khuôn mặt từng thường hay đỏ lên khi cậu giáp mặt Uraraka.

"Ừm, Uraraka-san, tớ tự hỏi là...." - Midoriya gãi gãi đầu với khuôn mặt hơi cúi thấp. Cậu dường như đang có chuyện gì khó nói.

"Không cần phải quá trịnh trọng đâu, Deku-kun."

Uraraka lên tiếng. Khoan đã, cô vừa nói cái gì thế này? Cậu ấy bắt chuyện với cô đâu hoàn toàn có nghĩa là muốn nói lời tạm biệt? "Đừng tự đề cao bản thân mình quá, Ochako!"

Nhưng câu trả lời của cậu bạn xanh lá khiến cô thực sự bất ngờ và bối rối.

"Tớ đoán là vậy nhỉ? Chúng ta sẽ còn gặp nhau nữa mà."

Đúng là không sai, nhưng với cái ngữ điệu ấy, Uraraka thực sự cảm thấy có ẩn ý sâu bên trong. Và cô chẳng thể nói được điều gì ngoài việc mím chặt đôi môi, đôi mắt nâu ngẩng lên nhìn Midoriya, không trực diện.

Midoriya, dường như chẳng để tâm quá nhiều đến phản ứng khó hiểu ấy của cô. Cậu ta tiến lại gần, đưa tay nắm lấy hai bờ vai Uraraka.

"Có thể chưa phải bây giờ. Nhưng....liệu cậu có thể đợi tớ, một chút nữa chứ? Chỉ mất khoảng hơn bốn năm để tớ có thể hoàn thành khoá thực tập cho việc trở thành anh hùng chuyên nghiệp. Khi ấy....cậu sẽ nghe tớ nói chứ?"

Hả? Cậu ấy đang nói cái quái gì vậy?

Khuôn mặt Uraraka tỏ rõ sự bất ngờ. Cô không thực sự hiểu ý nghĩa của những câu nói ấy. Nhưng Midoriya muốn cô ấy đợi, một điều gì đó từ cậu ta.

"Tất nhiên rồi, Deku-kun! Một điều đặc biệt từ một người bạn. Sao tớ có thể không mong đợi chứ!" - Uraraka cười. Niềm hân hoan xen chút thất vọng và buồn bã trực trào trong trái tim cô gái mới mười bảy. Hân hoan vì lời hứa hẹn đầy mơ hồ. Thất vọng và buồn bã vì cánh cửa ấy chẳng thể mở ra dù cho đang đứng trước kẻ cần được đón nhận.

Và cảm xúc ấy hệt như những điều đang ngổn ngang trong tâm trí Midoriya Izuku.

"Midoriya, cậu ổn không đấy?" - Một giọng nói trầm xuất hiện bên tai Midoriya ngay sau khi Uraraka rời đi khoảng một phút. Mà, dù rằng có biết là không thực sự ổn, nhưng Todoroki vẫn muốn hỏi.

Mái đầu xù của Midoriya cụp xuống, đủ để cho ta biết cậu đang buồn. "Tệ thật, có vẻ như Uraraka-san không thực sự hiểu ý của tớ."

"Mà, cũng phải thôi. Cả hai người đều vậy mà." - Todoroki nói, cậu như thể đang vừa trách móc, vừa thở dài bó tay như hết cách với cậu bạn của mình. Và như dự đoán, đôi mắt Midoriya căng tròn ra, để lộ vẻ mặt ngạc nhiên đến nực cười. "Cậu thì ổn rồi, Todoroki-kun, cậu có thể dễ dàng cân bằng giữa hai điều đó."

"Đó là một chuyện khác, thực sự chẳng liên quan đến vấn đề của cậu, Midoriya. Mà, cậu nói cũng đúng."

Midoriya chỉ mỉm cười. Cậu cho rằng bản thân hèn nhát, vì đến cuối, vẫn chưa thể bày tỏ. Thực sự thì, thích một người không hề đơn giản đến thế. Nhất là khi bạn đã quá xa vời với hình bóng con gái trong nhiều năm.

"Buồn thật, mình đã tế nhị rời đi rồi mà." - Tsuyu buồn bã nói. Bên cạnh cô, Iida cũng đang khóc hết nước mắt. Cả hai bọn họ đều nhận ra những biểu cảm khác ngày của người bạn và cố tránh đi để họ có thể có chút thời gian riêng, hoặc chí ít, thì cũng hiểu được hàm ý của nhau.

Nhưng sự e thẹn của Uraraka đã phá nát hết lời tỏ tình gián tiếp của Midoriya. Một cách hoàn toàn vô tình.

Và có lẽ Tsuyu và Iida sẽ lại phải kiên nhẫn thêm một khoảng thời gian dài, cho đến khi hai người họ chính thức công khai cùng chung một xúc cảm dành cho nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro