2
"Leo-kun..."
Trong căn phòng tối tăm không ánh đèn, khiến cho thị giác của con người không thể hoạt động, lúc ấy thính giác sẽ trở nên cực kỳ nhạy cảm.
Đặc biệt là đôi tai của một nhà soạn nhạc, Leo cảm thấy rùng mình mỗi khi Izumi thì thầm tên của cậu, "Leo-kun à..."
Cơ thể Leo run lên từng đợt như có một luồng điện chạy qua từng milimét trên làn da trắng giờ đang được pha lên những màu đỏ hồng gợi cảm.
"Mmh... Sena..." Cậu không thể kiềm chế được những tiếng rên rỉ thoát ra khỏi đôi môi trong vô thức. Dù đây không phải lần đầu tiên của hai người, Leo vẫn không quen khi cảm nhận trực tiếp Izumi ở trong vùng thầm kín ấy. Cậu càng muốn giấu mặt đi, không muốn anh nhìn thấy khuôn mặt đang bị từng ngọn lửa tình ái thiêu đốt tạo nên màu đỏ ửng.
Ah, thật ngại quá đi mất..., Leo đã nghĩ như vậy.
Izumi không cho Leo toại nguyện, nắm lấy cằm cậu, ép buộc đôi mắt màu xanh lục ngấn đầy nước mắt ấy phải nhìn lên.
"Cậu muốn chạy trốn sao...?"
Dứt lời, Izumi đặt lên môi cậu một nụ hôn. Lúc đầu, nó chỉ là một cái hôn bình thường, về sau, anh lấn tới, quấn lấy đầu lưỡi của Leo.
Anh tham lam cướp đi hơi thở của Leo, muốn cậu chỉ được chú ý vào anh thôi.
Tâm trí Leo giờ đã hoàn toàn rối bời, đi đâu nhìn đâu cũng chỉ thấy khuôn mặt Sena xinh đẹp, mĩ lệ.
Izumi lựa chọn lúc Leo đang đón nhận nụ hôn cuồng nhiệt của anh, đưa thứ rắn rỏi ở bên trong cậu vào càng sâu, thoả mãn với hai vách tường ấm nóng ngậm chặt thứ ấy.
Cậu mở to mắt, hoàn toàn bất ngờ trước cú tấn công của Izumi, chủ động thoát khỏi nụ hôn đầy ẩm ướt, "Không... Khoan, Sena...! Nó, ahh..."
Đôi mắt màu lục vốn đã đầy lệ trước đó của Leo giờ đã tăng thêm một tầng nước nữa làm mờ đi tầm nhìn, khiến cậu không thể nhìn rõ Izumi, hoảng loạn vung tay trong vô thức.
"Aah... Hức, Senaaa..." Tiếng rên mềm oặt đi kèm theo tiếng nấc, Leo không còn nhận ra giọng của bản thân nữa.
Nắm lấy bàn tay đang vung vẩy trong không khí của Leo, Izumi đan năm ngón tay của anh và cậu lại, ghìm xuống chiếc nệm giường tạo ra vô vàn vết nhăn không rõ hình thù.
"Leo-kun, Leo-kun à, nhìn tôi này,..." Lời nói của Izumi cứ như liều thuốc kích thích cơ thể của Leo, làm cậu run rẩy không thôi.
"Tôi yêu cậu nhiều, nhiều lắm..." Vừa nói, Izumi vừa cử động phần dưới đi ra đi vào nơi nhạy cảm của cậu.
"Tớ, haahh... Cũng yêu Sena, a-ahh!"
Di chuyển ngày càng nhanh, thấy cứng rắn của Izumi liên tục cọ xát vào điểm cực khoái, làm cậu không thể dừng kêu lên những tiếng rên vô nghĩa.
"Ahh... Sena.. K-không, nhiều quá rồi! Haaah...!"
"Leo-kun, ra cùng nhau nhé...?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro