1
"Leo-kun, tôi về rồi đây.."
Cánh cửa được mở ra, cậu người mẫu Sena Izumi đứng uể oải cởi giày trước gạch nền nhà.
"A, Se~na! Mừng cậu về nhà~♪"
Leo, người có vẻ đang dở dang việc gì đó, chạy một mạch ra phía của Izumi.
"Chào mừng chào mừng, Sena!!" Leo nói với tông giọng cao như một đứa trẻ, ai mà tin được người đàn ông này đang đầu hai rồi chứ.
Leo đứng trước mặt Izumi, dang rộng hai tay như một thói quen hằng ngày, đợi sẵn ở đó để được chào đón Izumi bằng cái ôm ấm áp.
"Uhh.... Leo-kun-"
Có vẻ nó giống một tiếng rên rỉ hơn là lời nói?
"Ừm hứm Sena? Có chuyện g- ế?"
Lời nói bị ngắt quãng giữa chừng, Leo bật ra tiếng ú ớ không hiểu gì.
Izumi nhào vào cơ thể thấp bé hơn bản thân 5cm của Leo, dù trông có vẻ mệt mỏi nhưng Izumi vẫn siết chặt người kia. Vùi khuôn mặt không còn sức để lộ ra bất cứ biểu cảm nào vào hõm cổ Leo.
A, ngày hôm nay của Sena không được tốt rồi, não Leo đã nảy số ngay.
"Sena đã cố gắng, đã làm rất tốt~♪ Ngoan nè ngoan nè~♪"
Vừa xoa xoa lưng Izumi, Leo vừa cất tiếng an ủi.
Izumi bây giờ rất giống một đứa trẻ, dễ thương! Vậy nên Leo sẽ không bỏ lỡ cơ hội để được chiều chuộng một Sena Izumi đáng yêu đâu.
Sau một hồi dỗ dành, Izumi đã lấy lại được một chút sức lực. Bàn tay lạnh cóng của anh được Leo cầm lấy, dắt vào nhà.
_______
"Ổng bảo tôi không có kỹ năng, rồi chỉ trích tôi, rồi rồi rồi ổng-- AHH!!"
"Rõ ràng là do ổng mà?! Bố trí địa điểm không chuyên nghiệp lại còn không tập trung!!-"
Như được trút hết giận, Izumi ngã nhào xuống tấm nệm, ôm lấy Leo đang ngồi ở đầu giường.
"Uhhhh khó chịu thật màaaa!!"
Leo xoa đầu an ủi Izumi, "Đúng là ác thiệt đó nhỉ~"
"Vậy đó Leo-kun, tôi sẽ không bao giờ làm việc với cái thằng cha đấy nữa!!!"
"Sena~ nói aa đi"
"Hừm? À, aa-"
Leo nhanh chóng đút một viên kẹo tròn vào miệng Izumi.
"Um?!"
Leo cười tươi với dáng vẻ chiến thắng.
"Suo~ nói khi căng thẳng thì chỉ cần làm một viên kẹo cũng sẽ giúp tăng cường tinh thần nhiều lắm đó!"
Leo cười tươi tỉnh, nhìn Izumi vẫn bối rối ngậm viên kẹo.
Đến khi nuốt vào cổ họng, Izumi mới kịp nhận ra, "Tên ngốc, cậu tin răm rắp lời Kasa-kun vậy hả?"
"Đâu, tớ thấy cũng có tác dụng mà!"
Leo lại lấy ra một viên khác, Izumi giật tay che miệng lại.
Ngoài dự đoán của Izumi, Leo ném viên kẹo vào miệng mình. Cầm lấy bàn tay đang che, hiện đã thả lỏng của Izumi ra khỏi khuôn mặt mà Leo luôn là khen xinh đẹp không ngớt.
Tranh thủ lúc anh đang chưa tải xong tình hình, Leo áp môi mình vào đôi môi mềm mại của Izumi. Mục đích phụ là hôn, còn mục đích chính là để "truyền" kẹo sanh cho anh.
Viên kẹo ở trên đầu lưỡi Leo được đưa đẩy qua phía của Izumi. Người kia đột nhiên bị hôn cũng ngỡ ngàng lắm rồi cũng nhận ra ý đồ của Leo.
Leo đạt được ý muốn, tách môi ra khỏi Izumi, liếm môi, cười đắc thắng.
"Thư giãn đi Sena, không phải lần nào cũng được tớ "bón" đặc biệt vậy đâu mà~"
"Cậu..." Izumi lúc này mới hoàn hồn, lấy tay sờ sờ vào môi dưới của bản thân.
"Aah, Leo-kun, cái đồ quỷ quyệt nhà cậu!"
Nói dứt lời, Izumi túm lấy hai má Leo, không hề nhẹ nhàng, cứ thế xâm chiếm lấy miệng Leo. Hai tay chuyển sang giữ chặt đầu của cậu, không cho cậu quay đi.
"Ư-- Nhh.. Se-.." Leo cố gắng giãy ra khỏi nụ hôn của Sena, nhưng ai cho?
"Im nào."
Izumi tiếp tục chiếm đoạt đôi môi mỏng có chút khô của Leo.
Hai người tiếp tục không ngừng, à, thật ra là Izumi không chịu buông tha cho Leo mới đúng.
"Haah-... Nngh.. Nnh..." Leo giật mạnh muốn thoát ra khỏi tình huống này. Tay cậu liên tục đấm vào ngực Izumi, muốn nói rằng bỏ tớ ra.
Izumi cuối cùng cũng chịu thả Leo ra, anh đã hiểu thông điệp được truyền tải qua những cú đấm dường như chả có chút sức lực nào của Leo sao?
"Hahh... Sena.. ha..h..-" Leo cố gắng gọi tên Izumi qua những hơi thở đứt quãng mà cậu phải bù vào những cái còn thiếu khi nồng nhiệt với Izumi.
"Leo-kun, cậu muốn giúp tôi giảm căng thẳng đúng chứ?"
"Ha... Đúng rồi.. tớ muốn Sena cảm thấy được thư giãn...h.."
Ah, Leo-kun, không được đâu, đáng yêu quá rồi.
Cơ thể Leo giật nảy lên khi cảm thấy có vật thể lạ đang mò mẫm vào bên trong.
"Sena...?"
Leo bị đẩy xuống giường, nằm trong tư thế không có phòng bị và một Sena đang rất có hứng.
"Ể.. hic!- S, Sena! Tay cậu!!" Leo cảm nhận được sai trái rồi.
"Ừm, Leo-kun muốn tớ thoải mái mà, phải không?"
"Đ, đúng rồi, nhưng hôm qua chúng ta đã-- hiic-" Câu nói bị ngưng tại bàn tay của ai kia không yên phận, cứ thích đi nắm bóp cơ thể nhỏ nhắn của Leo.
"S, Sena...? C, chờ đ— H-haahhh!!"
Ahh, sau cùng thì Leo-kun vẫn ngọt ngào hơn viên kẹo kia gấp ngàn lần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro