Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Một ngày mới


  Nắng gay gắt chiếu qua cửa sổ, có tiếng bước chân chạy vội và tiếng hô hoán, cánh cửa kéo một tiếng sập rõ to và cái đầu thò vào

- Dậy đi anh hai! Trễ quá rồi!

Tiếng em tôi la như cháy nhà, hơi nóng của mặt trời lan qua từng lớp kính đục rồi cái đồng hồ đã chỉ gần 7h. Hôm nay nó không reng, rõ ràng có vặn báo thức mà?

Nhưng điều đầu tiên, cũng bình thường như bao thế hệ thanh niên 17, 18 tuổi khác là tôi bắt đầu công cuộc đổ lỗi cho thằng em mình:

- Thôi chết rồi! sao mày không kêu anh dậy?

Nó giật tung cái mền, đầu tóc thằng nhóc rối bù và cái mũi đỏ lên như ai ngắt - thật ra lúc gấp gáp là nó như vậy đấy. Nhìn bộ dạng mới thức dậy mà thật thảm hại.

- Em cũng mới dậy mà - giọng nó có vẽ không hài lòng cho lắm?

Tôi cũng chả kém gì, trên người chỉ độc một cái quần cụt và mặt mũi còn ngái ngủ đến quên chùi nước dãi trên khóe miệng. Hai anh em nhìn như gà mắc nước, lại còn xà quần chưa chịu thay đồ nữa chứ.

- Lại trễ giờ học nữa rồi, chuẩn bị nhanh đi! - với cái giọng ra lệnh, thằng em lao về phòng con mình thì lấy đại quần áo mới giặt mà mặc. Chả cần ủi gì cả! Nhìn cái căn phòng với đồ đạc lộn xộn một lần thật kĩ, tôi mới thấy mình bừa bãi quá. Đúng là lâu rồi không quét dọn, phải chi... à mà thôi...

Chúng tôi sửa soạn không quá hai phút thì rời khỏi nhà, mấy hôm nay ông nội đi tận vùng Yakushima để thăm bạn. Rốt cuộc chả có ai đánh thức anh em tham ngủ này cả. Nói gì thì nói, đi học đúng là rắc rối. Sáng nào cũng phải dậy sớm rồi thi cử, kiểm tra... đủ mọi chuyện. Điều thằng em ao ước mỗi ngày là khỏi phải đi học nữa, hôm nào cũng như hôm nào làm nó ngao ngán. Nói vậy thôi chứ nó ở trường thì còn cười giỡn chứ về nhà thì nhào vào ôm cái máy tính chứ làm gì.

Tôi cũng vậy thôi, sách vở cứ theo kè kè mỗi ngày là một nỗi ngao ngán đến khó tả, nhưng vẫn muốn đến đó vì ít ra có bạn là con người chứ không lẽ chơi với quỷ cả đời sao? Bây giờ cũng học đến 11 rồi đấy, dù chẳng kh1 hơn ai là bao nhiêu. Đám bạn cứ hay chọc mình ngu hay đần hoặc kiểu kiểu gì đó vì chả bao giờ có con điểm nào nên hồn. Nhưng kệ đi, tôi làm gì có thời gian mà học chứ. Những nhiệm vụ ông giao cứ liên tục rồi mấy bài luyện tập... đến ngủ cũng chả đủ nữa mà!

Lí do duy nhất làm hai đứa phải chạy thụt mạng là sợ cảm giác đi trễ, ai cũng nhìn mình như quái thú còn bà cô khó tính thì xiên xỏ đủ chuyện. Nhiều khi cứ lải nhãi cả ngày chắc có mà chết. Kiểu như "em ăn có quên không mà lại ngủ quên" hay "cần cô đến tận nhà chở em đi học không". Và bà ấy lại bắt tôi đứng cả tiết liền trước lớp với cảm giác ngượng chín cả mặt. Mấy đứa dở hơi cùng lớp thì kéo quần, kéo áo làm đủ trò sau lưng. Chỉ hận không dùng phép cho chúng bất động cả tiếng đồng hồ hoặc để khỏa thân mà chạy mấy vòng trường cho đã mắt.

Hai đứa phóng như bay ra khỏi con phố... trên đôi chân chứ chả có xe cộ gì, vì đây là ban ngày nên tôi chả thể dùng con quỷ bay Ogani như tối hôm trước. Đoạn đường đến trường chỉ khoảng 1km nhưng với thời gian gấp rút như vầy chắc chắn trễ mất... Xung quanh, mấy người bán hàng nhìn theo rồi lại chúi mũi nói chuyện, mấy ông già chơi cờ thì lấy tay mà vịn vì sợ bị ban đổ. Có tiếng la eo éo:

- Chạy từ từ thôi con!

Đó là bà lão quét rác, vẫn cái kiểu móm mém hiền hậu ấy. Bà ta cứ cần mẫn làm công việc của mình từ hồi 5h sáng. Chả bù cho mình cứ ngủ một mạch quên trời đất. Có thời gian đâu mà nghĩ ngợi, tôi chỉ có cách là cắm đầu mà chạy thôi. Hy vọng đừng quá trễ, những lúc này 1 phút quý hơn cả vàng.

"Cái đám hồn ma chết dịch..."

Tôi càu nhàu và cảm thấy hơi bực mình.

- Hôm qua anh lại chơi đánh cờ đến sáng à?

Hamira thường hay ngủ sớm, nó không biết chuyện gì đã xảy ra hồi tối qua nhưng cũng đoán được phần nào.

- Ừ...

Tôi vừa chạy vừa trả lời, những dãy nhà lùi về sau, người đi đường cũng chả bận tâm gì dù hai đứa chạy nhanh hơn cả xe máy. Cái cảm giác buồn ngủ đã đuổi kịp, hai mắt muốn mở không lên còn toàn thân thì bị bệnh lười nó bám lấy.

- Tối qua chúng cứ bắt anh chơi cờ mãi...

- Thì đuổi chúng đi, bọn hồn ma chỉ tổ gây rối chuyện.

Hamira đưa tay sửa lại cái nón, ra vẻ khinh khỉnh. Xưa giờ nó không thích bọn hồn ma cho lắm. Vì chúng cứ lang tang vất vưỡng giữa hai cõi. Không đi được mà cũng không về được, đói khát khổ sở... phải khó khăn lắm mới tìm được người dẫn về chống âm tào.

- Thôi kệ, dù gì hôm nay cũng đi đầu thai mất rồi. Chơi một chút cũng có sao đâu.

Biết là nói vậy thôi nhưng nghĩ đến chuyện trễ học là tôi thấy bực mình.

Hai anh em vẫn chạy, qua những hàng cây xanh rất lớn là trường học rồi. Tiếng chuông vang từ xa, những âm thanh náo nhiệt của đám học sinh tăng động khi sáng sớm. Phía trước đã thấy cột cờ cùng mấy dãy lầu màu vàng nhạt với kiến trúc mang đậm màu sắc tây phương.

..........................

Tôi là Izomiko, năm nay cũng đã 17 tuổi rồi và là một phục ma sư tập sự. Những đứa cùng lớp thì tối mặt tối mũi đi học thêm còn mình phải lo những chuyện gì đâu không.

Nói ra cũng khó ai mà tin được, hơn 1/10 "dân số" thế giới này là yêu quái và quỷ, trải qua một thời kì rất khó khăn và đau thương họ mới tìm được một cuộc sống bình yên cho mình dưới thân phận của những con người dù cách sinh hoạt hay ăn uống khác rất nhiều.

Và đó là lí do thế giới luôn luôn không ổn định, người và quỷ - yêu dù gì cũng có một khoảng cách. Loài người luôn sợ hãi những gì mạnh hơn mình và tìm mọi cách tiêu diệt chúng dù chúng vô hại còn bọn quỷ - yêu thì rất hay kích động. Chỉ cần một lỗi nhỏ thôi chúng cũng không kìm chế nỗi mình rồi giết hại con người và con người lại tìm cách giết bọn chúng... một vòng luẩn quẩn!!

Theo lý mà nói, đúng ra loài người phải tuyệt vong từ rất lâu rồi nhưng chúng ta vẫn thấy đấy: thế giới vẫn bình yên và con người vẫn chiếm thế áp đảo. Lí do thật đơn giản: có những người học được các năng lực đặc biệt chế ngự quỷ dữ để bảo vệ con người suốt hàng ngàn năm qua. Có thể gọi là pháp sư hay đạo sĩ hoặc phù thủy gì đấy, nhưng chung quy vẫn là kiểu "diệt yêu trừ quỷ"... nói chung là phần lớn các dòng tộc biết pháp thuật đều có mục đích là diệt ma quỷ.

Dòng họ Kidoin của tôi là một ngoại lệ, suốt mấy chục đời qua luôn duy trì lí tưởng đem lại sự hòa hợp giữa còn người và ma quỷ. Các phục ma sư chỉ có hai nhiệm vụ chính: bảo vệ con người - yêu quỷ và tiêu diệt những loài quỷ dữ đe dọa cả hai thế giới. Tất nhiên nghe có vẻ bất công, tại sao chúng tôi không tiêu diệt bọn người ác chứ?
Cái đó thì không cần phải lo, xã hội con người có cách riêng của họ, xen vào chỉ làm khó bản thân mình thôi. Còn xã hội của bọn quỷ thì chả có phép tắc gì hết, một đám hỗn độn...

Trước mặt là lớp 11A, trường Alastu. Hơn 7h30 rồi và bà cô chủ nhiệm đang giảng bài, có lẽ tôi nên đợi hết tiết rồi vào.Chắc chắn là cuối ngày sẽ nghe chửi rồi, thôi kệ, nghe riết rồi quen mà.

May là trường của hai anh em gần nhau, Hamira chỉ mới học lớp 9 mà nó đã cao gần bằng tôi rồi. Một đứa vô tư quá mức và cũng rất lười biếng. Phải chi cũng được lạc quan như nó thì hay biết bao nhiêu... nghĩ đến tình cảnh một ngày nào đó sự cân bằng của thế giới bị phá vỡ, cuộc chiến giữa người và quỷ nổ ra, sẽ có rất nhiều thương vong và mất mát... những thứ ấy cứ ám ảnh mãi thì làm sao mà vui nổi.

Dù gì cũng phải cố gắng hết sức thôi, những đời tổ tiên trước cũng làm rất tốt chuyện này rồi mà, hy vọng đến đời chúng tôi sẽ không có chuyện gì xảy ra...

..................................

Giờ ra chơi, mọi thứ thật bát nháo ồn ào. Một điều rất khó chịu. Tôi cố giữ cho mấy hòn đá thăng bằng trên cái ghế, từng đám học sinh đi qua nhìn mình bằng ánh mắt kì dị rồi chỉ trỏ và xì xầm. Thôi kệ, xếp đá chứ có ăn cắp đâu mà làm quá lên vậy?

- Izomiko, mày để ghế cho bọn tao ngồi! - âm thanh nặng trịch phát ra từ cổ họng đầy những mỡ.

Đó là thằng Tagu, tướng nó chắc phải gấp 2 lần tôi và lúc nào cũng chơi với cái hội đầu gấu gồm toàn thành phần bất hảo của lớp. Đương nhiên là tôi không sợ hay ngán gì, nhưng cũng phải giữ bí mật về bản thân mình - đó là luật của gia tộc. Nhìn cái vẻ phì lũ đến ngán cả thịt, bụng thì ngấn nào ra ngấn nấy còn mặt nọng cả ra. Thân hình nặng nề ấy lấy làm khổ sở khi ngồi vào cái ghế đá cũ kĩ, tựa vào bức tường màu xanh xao cũng chẳng còn mới mẻ gì.

Chúng nó nhanh chóng chiếm mất cái ghế.

"Hay thật... thôi bỏ đi, đúng là con người, chả ra gì cả"

Nhiều khi tôi cứ suy nghĩ mãi về con người và cho rằng họ xấu xa quá đáng.

- Chúng mày đừng đi xe bus nữa, tao nghe nói có chuyện kì lắm.

Một đứa mặt chuột, đầu cạo trọc nói bằng vẻ hơi sợ hãi. Tôi cũng nán lại nghe coi chuyện vớ vẩn gì.

- Người ta kể có một chuyến xe bus chạy vào buổi tối... những người đi trên đó đều mất tích...

Tagu cười lớn, đập tay vào thằng mập bên cạnh và cả bọn cùng cười như điên khùng. Chúng nhao nhao lên, tên nào cũng to con lực lưỡng mà ngồi chung trên cái ghế đá khốn khổ. Áo quần xổ hết cả ra ngoài, chẳng có kỷ luật quái gì cả

- Mất tích hết thì lấy ai kể mày?

- Ờ thì... thì...

Nhìn nó ngọng như gà mắc tóc còn bọn kia vẫn cười lăn cười bò. Xung quanh, mọi việc vẫn diễn ra theo sự riêng biệt của nó, chả ai để ý đến cái sự điên khùng thái quá này.

"Lũ dở hơi"

Tôi quay mình, bỏ về lớp, mất thời gian đứng ngóng chuyện tào lao. Thật tình sống trong cái thế giới ma quỷ hỗn loạn này, nhiệm vụ mỗi ngày là giữ yên bình cho hai bên. Lắm khi những trận chiến nổ ra và đánh đến đổ cả máu chỉ để diệt trừ những tên quỷ biến chất trong vòng bí mật. Việc này không ai biết và cũng không ai trả công nhưng có lẽ đó là chân lý sống của dòng họ... mỗi ngày cứ trôi qua một cách đáng chán.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: