Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Ăn được!

  Gần chiều, có vẻ như Gakino bồn chồn, khó chịu.

- Mày đói à?

Nó ôm bụng, những tiếng kêu sột soạt. Mặt mày chao lại như người ta ăn ớt, những giọt mồ hôi lấm tấm và ánh mắt lại có sắc đỏ. Những chiếc răng ngoài cùng đang biến dạng.

- Ừ... tao phải về nhà, nếu không ăn kịp thì nguy hiểm lắm...

Tôi hiểu chuyện này chứ, cơn đói của quỷ là một địa ngục nhất là loài ăn thịt người. Thật ra thịt người rất độc và đầy ác khí bên trong, bất cứ loài nào ăn vào cũng trở nên hung tàn đến đáng sợ và lâu dần nó trở thành một cơn nghiện khủng khiếp. Khi bắt đầu đói, dòng máu nóng chảy mạnh hơn, cảm giác đập phá hay gây hấn xuất hiện dồn dập...và chỉ muốn đánh nát đầu bất kì người nào đang lảng vảng trước mặt rồi nhai ngấu nghiến cái cơ thể trắng trẻo ấy. Tôi đã chứng kiến một cảnh tượng tương tự như vậy lúc nhỏ, đúng là kinh khủng đến mức dã mãn... dù con người cũng mổ thịt phanh thây nhiều loài khác nhưng đến lượt họ bị thì ai cũng thấy phẫn nộ hoặc đau đớn như chính mình bị vậy. Chắc đó là mối liên hệ của đồng loại.

"Haiz, cứ ăn thịt người hoài thì làm sao mà thoát khỏi cảnh này được...dù đó là thịt người chết đi nữa"

- Tao biết làm vậy là không được... nhưng làm cách nào bây giờ...chỉ có chết mới giải thoát khỏi ác mộng kinh khủng này.

Cứ như nó đoán được mình đang nghĩ gì vậy.

Ngoài trời, nắng gần tắt, chiều đến rồi sụp tối. Nhanh như một vòng quay tàn nhẫn, Gakino đứng đậy chuẩn bị đi.

"Đúng ra không nên can thiệp vào " tôi biết chuyện này dù sao cũng không phải là xấu nên có cho nó về cũng được thôi. Nhưng mà cứ nghĩ đến cảnh tên này ăn thịt người chết rồi một lúc nào đó chuyển sang người sống hoặc đơn giản hơn có ai phát hiện ra chân tướng thật của nó thì phiền phức quá.

Cái lương tâm rắc rối cứ phải kéo mình đứng dậy và chiếc ghế bành cuối cùng cũng thoát khỏi gánh nặng vì chủ nhân nó ngồi lâu quá.

- Ăn ở đây đi!

Lại thêm một miệng ăn nữa, mà cũng không bao nhiêu để đáng ngại.

Bằng vẻ mặt ngạc nhiên đến mức hai mắt trợn ngược ra. Tên này lắp bắp cứ như nghe tin mình trúng số đặc biệt vậy

- Gì?... mày giỡn à?

- Giỡn gì mà giỡn. - Tôi chỉ đáp lại nó gọn lọn rồi phủi ta cho sạch, tiếng đồng hồ gõ 6h. Mọi thứ ngoài kia đã chuyển sang màn đêm thanh thản.

Có tiếng gió vi vu, những chiếc lá ngoài trời xoay vòng vào tận thềm cửa và Hamira bước ra từ đó như một thiên thần đi lạc, mặt nó cười cười đến nhăn nhở. Nhưng cái kiểu chụp giật bất ngờ này làm hắn giật bắn người. Cái quan trọng nhất là là một giỏ đầy quả treo lủng lẳng bên hông, thứ quả có màu xanh, đỏ đan xen nhau và chỉ bằng quả dâu tây thôi. Cái điệu bộ ấy cùng đám hoa màu đen thẳm với năm cánh còn vươn trên mái tóc, chắc mới đi hái về đây.

Chưa kịp làm gì thì giỏ quả đã yên vị trên bàn còn thằng em thì biến mất đột ngột như cách xuất hiện. Tôi dám cá là đang chơi dở trò nào đấy trong phòng nên mới lo mà chạy như vậy. Dặn đi từ hồi sớm rồi mà giờ mới có, thiệt là tệ!

- Ăn thử đi - Tôi quay qua, nhìn nó rồi chỉ.

- Tao không ăn được thức ăn của con người - nó nhìn thứ thức ăn bình thường ấy rồi lắc đầu ra vẻ thất vọng.

Dù sao thì cũng ráng cầm lấy một quả mà tôi đưa rồi nhìn bằng ánh mắt chăm chú.

- Ăn đi, chưa thử mà lo nói rồi.

Thứ này vẫn như ngày nào, thanh mát đến khó tả. Nhưng cái cảm giác ăn thức ăn của loài người đối với loài quỷ này thì thật khủng khiếp, cứ như chúng nhai phải bùn đất hoặc than đỏ cháy họng rồi lập tức nôn thốc ra ngoài như ai móc lưỡi. Nếu cố mà nuốt vào thì tai họ còn ghê gớm hơn, cứ như trong bùn có cả ngàn con sâu đang đục khoét và bằng mọi cách phải ráng mà ói ra cho bằng hết. Chuyện này nói ra thì dài dòng lắm, đó là một lời nguyền kinh khủng cho bọn ngạ quỷ: mỗi khi chúng nếm thức ăn dù chỉ là mẫu nhỏ thôi cũng trở thành than cháy thiêu đốt gan ruột. Một thứ hình phạt tàn khốc của cõi địa ngục và theo bám mãi cho những tên trốn ra từ cõi Aty đáng sợ ấy.

Dù đầu bếp làm món ngon đến đâu thì với chúng vẫn là một thứ gì đó đáng tởm như phân thối, không bao giờ nuốt được...chỉ có thịt người là thứ duy nhất duy trì mạng sống và cũng là nguồn tái tạo sức mạnh. Đúng là kinh khủng!

Nó nhìn rồi phân vân... phải một lúc lâu mới dám bỏ vào miệng, tiếng nhai nhóc nhách, ánh mắt đảo liên hồi rồi trợn ra như đang phân vân dữ lắm. Đợi một hồi, khi nghe tiếng nuốt gọn lọn thì tên này cũng la lên như ai dí dao vào mặt:

- Không thể tin nổi... tao ăn được này!!!

Giống một đứa trẻ được quà, Gakino reo lên, đây là thứ khác thịt người đầu tiên mà nó ăn được. Không có cái cảm giác cháy họng hay sâu đục mà thay vào là thứ gì đó rất mới lạ... rất ngon, khó tả!

- Đây là quả shinima, đối với loài người thì thứ này kịt độc có thể làm tan chảy cả xương. Còn đối với loài quỷ thì nó ăn được, mà còn rất ngon nữa là khác.

Tự nhiên nó bỏ dở rồi nhìn mình chăm chú như sinh vật lạ:

- Không lẽ mày cũng là quỷ?

Câu hỏi này cũng nhiều người nói rồi và thật sự tôi cũng chả biết mình là cái giống gì nữa nên đành trả lời chiếu lệ, trăm lần như một:

- Nói vậy cũng không hẳn... ngày mai mày đến đây ở đi!

Tên này ăn liên tục như đói lắm mà nhìn cái bộ dạng gầy gò cũng đủ biết là hắn thiếu ăn trầm trọng rồi. Nhưng nó vẫn chừa ra chút để trả lời tôi.

- Ở nhà này à?

- Không, ở chung nhà với hai ông bà dưới chân ngọn núi này.

- Nhưng mà.... tao là quỷ...

Tôi phì cười, thật sự nhìn nó bây giờ rất thân thiện, không hề giống quỷ mà gì cả.

- Thì họ có phải là người đâu!

- Ơ...

- Thôi đừng ngạc nhiên gì nữa, ăn hết đi rồi còn về!

.....................................

Nhìn theo bóng nó khuất dần qua những mái nhà, tên này không thích đi bộ mà phải hiện hình một phần để nhún nhảy vù vù trên đầu người ta mới chịu. Một vùng xung quanh lên đèn sáng rực, phía xa xăm thì chìm trong bóng tối bởi vì nó là khu rừng rất lớn. Tiếng thằng em từ phía sau:

- Anh hai hôm nay có vẻ vui nhỉ? mà sao giờ lại nhìn ỉu xìu vậy?

Hamira leo lên ghế ngồi kế tôi, ở giữa đặt một dĩa bánh chay và cả hai cùng ăn. Đồ ăn chiều lúc nào cũng ít vì quá giờ cơm rồi, chả ai ở không mà chừa...cái tật mình nhiều chuyện quá đáng nên giờ mới ăn uống khổ sở như vậy.

- Cuộc sống không bao giờ dễ chịu cả.

Tên nhóc ngã người ra sao, có vẻ châm chọc cũng như ngáo ngán vì phải nghe tôi thuyết giáo.

- Lại triết lí!

Một cái gõ vào đầu nó một phát làm thằng nhỏ la á á lên. Cái tội dám không nghe anh mình kể chuyện. Hôm nay mát trời, anh em chỉ mặc đồ ngắn và mỏng để hưởng gió từ dám ruộng phía tây thổi tới... đám muỗi quá đáng cứ bay vo ve thật bực
mình.

- Anh chỉ thấy tội cho những đứa như Gakino thôi, hên là thu phép lại kịp.

- Sao anh nói sát khí của nó nặng lắm mà? - đứa em lại nhắc cái lời hôm qua tôi nói như muốn khẳng định rằng minh già cả nên trông gà hóa cuốc vậy.

- Đúng là có sát khí... nhưng không phải của nó?

Tiếng uống nước ừng ực, theo sau là câu hỏi gọn lọn cho đầy đủ

- Chứ của ai?

- Anh không biết... chỗ ấy toàn người với người!

Điều này hơi đáng lo, có một con quỷ thật sự hung ác khác ở đấy mà tôi không biết. May mắn là không ai bị gì cả - chỉ là phỏng đoán thôi, có thể đã có người bị giết cũng không chừng...

Những dòng suy nghị bị cắt ngang.

"Sột soạt..."

- Ngoan nào - thằng nóc vẫy tay về hướng nhà sau như gọi ai đó.

Tiếng dộng khẽ, có gì đang tiến đến...chỉ là con mèo thôi, nó đen đến mức chả thấy được gì ngoài hai con mắt. Cứ thế mà phóng lên người Hamira, cuộn tròn lại như được cưng chiều lắm không bằng.

Tất nhiên em tôi không dám đuổi nó mà cứ vuốt ve và nựng nịu, nó thích con mèo này lắm!

- Thật không tin nổi một tên sát khí nặng như vậy là chưa hề giết ai cả. Mà anh tin nó nói thật sao?

Định đưa tay lấy cái thứ hai thì thằng em đã tọng hết vào họng mất rồi, tham ăn quá đáng.

- Có bao giờ anh tin người khác nói đâu...

- Không lẽ anh dùng thuật Kenmeina (Soi sáng) à?

Hai mắt lim dim, những dòng suy nghĩ về cái thế giới ấy, câu chuyện buổi chiều và những gì đã chứng kiến làm lòng mình thêm nặng nề, không ai được lựa chọn quyền sinh ra cả..tất cả là số mạng hay sao?

Hamira cứ nhìn tôi mãi! à, nó đang đợi trả lời đây, cứ nghĩ vớ vẩn rồi quên mất.

- Ừ! nội tâm của tên này chất đầy đau khổ và u uất... nhưng vẫn có nhiều ánh sáng, thứ ánh sáng mà hiếm thấy ở loài người...

Thành phố đã lên đèn từ lâu, ở đây dễ dàng nghe thấy tiếng xe ào ào, tiếng người nói cười hoặc tiếng buôn bán đầy thi phi. Những dòng hối hả và ồn ào, khói mù mịt làm quang cảnh mờ mờ - một nơi ô nhiễm quá. Không biết ở dưới ấy, có bao nhiêu quỷ hay yêu quái sống trà trộn chung với con người. Chúng có muốn sống như con người hay chỉ chờ cơ hội thâu tóm lính hồ, xé xác bọn họ để thỏa mãn bản năng của mình? Những câu hỏi cứ quay quay làm tôi thấy ngàn ngẩm, bải vở thì bỏ bê chưa làm chữ nào cả...chán!

Ngôi đền nhỏ này vẫn còn sáng mù mờ bằng ánh đèn dầu. Nơi này cương quyết từ chối nền văn minh của thế giới để có thể ngắm nhìn cảnh vật xung quanh thật kĩ. Cái không gian này trầm lắng, thanh tịnh hơn. Dưới ánh trăng, những mái ngói cong vút in màu đen lên nên trời, cái cổng kiểu cũ nghiêng nghiêng như sắp đổ còn mấy cánh cửa thì vẫn còn khá lắm. Đúng là nơi khó tìm trong cái thời buổi lao đao này.

Hamira tìm được một chỗ dựa êm ái là lưng của tôi, đưa tay vuốt con mèo đen nhỏ của nó rồi thì thầm một cách rất vô tư.

- Tại sao cái gì cũng phải lấy con người làm đích đến cả?

Ừ, tại sao con người phải là đích đến cho hàng tỷ sinh mệnh trên thế giới này... hay tại họ là số đông và chiếm thế áp đảo?

Những con quỷ luôn khao khát sống như con người, chúng luôn phủ nhận bản thân mình là gì rồi đâm ra sợ hãi cái gốc gác như con người khi giàu lên là chối bay chối biến cái cảnh cơ hàn nghèo đói của mình khi xưa..

Những câu hỏi này sẽ không bao giờ có lời đáp nhưng tôi biết rõ ràng nhiệm vụ của mình là gì. Hai anh em, những phục ma sư tập sự và những trách nhiệm rất lớn... tất cả cũng chỉ vì cái thế giới luôn trên bờ vực của sự bất ổn này...  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: