Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#8 . Vòng lặp ác mộng

Cơn điên dại của hắn cứ kéo dài trong một khoảng thời gian, khoảng thời gian ấy hắn rất sung sướng còn em thì phải chịu đựng, em không biết làm gì hết, chỉ có thể co ro ngồi sát xuống vách tường mà khóc

"Tôi không muốn..tôi không muốn...không muốn...không muốn mà.."
"Tại sao cứ phải là tôi chứ...tôi đã làm gì sai sao..tại sao lại hành hạ tâm trí tôi như vầy chứ..."

Em kích động đến mất kiểm soát, nói linh tinh những lời không ai nghe hiểu, chỉ trích và mắng chửi tên cặn bã izana
Vì hắn mà em mới thành ra như này, vì hắn nên em đã mất đi tự do, hắn khiến em không di chuyển được nữa, giết chết nhiều người và những kẻ đã từng có tiền sử làm hại em, dù rất ghét bọn chúng nhưng em không muốn làm hại chúng, vậy mà hắn đã làm như vậy, rốt cuộc hắn đã theo dõi và biết những điều riêng tư gì của em nữa chứ !

Mày muốn lấy lại tự do đúng không -izana điềm đạm nói
... -em xuất hiện một dấu chấm hỏi lớn, sao hắn lại hỏi vậy
Bây giờ tao sẽ để mày đi -hắn cầm trên tay con dao găm
... -em thắc mắc rằng hắn định làm gì, sao lại cầm dao chứ
Bây giờ, dí dao vào bất cứ đâu trên cơ thể tao, rồi ĐÂM đi -hắn nhét con dao vào tay em và để hướng dao chỉ vào cơ thể, nhấn mạnh chữ "đâm" để kích động tinh thần em
... -kakucho lắc đầu lia lịa, tay em vẫn còn cầm dao nhưng còn chần chừ không dám hướng dao về phía trước
Sao vậy, không phải mày rất muốn lấy lại tự do sao, ngay bây giờ giết tao, thì mày sẽ có được tự do mà -izana cười điên rồi nắm tay em, đẩy tay em đang cầm dao về phía bụng hắn

Con dao xoẹt qua khiến phần da phía ngoài của hắn rỉ ra một dòng máu đỏ

... -kakucho rụt tay về, em ghét hắn lắm, rất ghét, chỉ muốn giết chết hắn nhưng sao khi hắn cho cơ hội em lại không muốn, không muốn làm hại hắn, không thể giết hắn được
Sao vậy chứ kakucho, giết tao đi, không làm được sao hahah -hắn cười phá lên rồi chùi vết máu phía dưới bụng
.... -em rưng rưng nước mắt như muốn khóc nhưng cố kiềm lại, oivứt con dao đi rồi trùm chăn lại nức nở

Hắn không quan tâm em, bước khỏi phòng rồi đóng sầm cửa, hắn vô cảm với mọi thứ và kể cả em, nhưng vẫn luôn âm thầm bảo vệ em, còn em xem sự bảo vệ của hắn chính là địa ngục, chỉ cần ai đó xích mích với em, hôm sau kẻ đó đã rời khỏi trần gian
Khi tìm hung thủ cảnh sát cũng chỉ có thể khoanh tay chịu trận, hắn giải quyết cái xác trong tích tắc không hề để lại manh mối hay sơ hở nào

Từ ngày hôm đó, hắn mỗi ngày chỉ về nhà sau đó đút em ăn và lại rời khỏi nhà, một vài ngày sau đó, bỗng có một người nói là quản gia của hắn, đến để rước em đến một nơi, lúc đầu em vẫn còn lo sợ, sợ rằng sẽ bị lừa nhưng sau đó vẫn đồng ý đi theo
Khi lên xe, quản gia đưa cho em một chai nước, em chần chừ vì lo sợ trong nước có độc hay thuốc gì đó, nhưng vì dấu nắp chai vẫn chưa được mở nên em đã uống
Không may cho em trong chai có thuốc ngủ, em đã đánh một giấc thật lâu, tên quản gia ấy cũng chả rõ lai lịch

Trong mơ, em lại nhìn thấy gia đình của em lúc còn bố và mẹ, hỏi vì sao lúc đó không gieo mình trong đống đỗ nát đó cùng họ để bây giờ phải sống một cuộc sống không khác gì cõi chết.
_________________________________

Đón nhận 2 chương nữa rồi end nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro