#3 . Anh Túc Hạc Điệp
Không biết em đã ngất được bao lâu, nhưng khi tỉnh lại, cơ thể em đau nhứt dữ dội, em không thể ngồi dậy nổi chỉ có thể dựa vào thành giường nhìn về phía cánh cửa phòng
Nước mắt em lã chã rơi xuống, gương mặt nheo lại đỏ ửng, em khóc không thành tiếng nổi nữa rồi, bỗng dưng tiếng lạch cạch cửa mở ra, là hắn...hắn vào phòng, tay bưng một măm thức ăn thịnh soạn, có lẽ là dành cho em, nhìn thấy hắn, em lập tức lấy tay chùi đi nước mắt và quay mặt sang chỗ khác để không bị hắn nhận ra là mình vừa khóc .
Nhưng khả năng diễn xuất của em quá kém đã nhanh chóng bị hắn biết được .
Sao lại khóc -izana bước đến ngồi đặt măm thức ăn xuống bàn bên cạnh giường
... -kakucho im lặng, em không dám trả lời tên ác quỷ này nữa, hắn dường như hơn cả quỷ, tay em nắm chặt lại như muốn đánh chết hắn ngay tại đây
Sao tao hỏi mà không trả lời -izana bưng tô cơm lên và thổi để nó nguội đi
.... -izana vẫn đang cố nén xuống
Vẫn không chịu trả lời tao sao -izana múc cơm lên và đưa trước miệng em
... -kakucho từ từ quay mặt về phía anh, em ăn lấy muỗng cơm đó rồi nhai từ tốn
Đang nhai thì em lại rớt những giọt nước mắt xuống, vì sao, vì em đang nhìn xuống cái chân bị chặt của mình, nó đang được băng bó cẩn thận, em cố nuốt cơm xuống để quên đi cơn đau ấy, nhìn người mình yêu khóc như vậy, tên ác ma đó đôi lúc cũng động lòng chút ít, gã lấy tay chùi đi nước mắt của em rồi tiếp tục đút từng muỗng cơm cho em ăn . Ăn xong hắn còn tận tình lau miệng cho em
Tao ra ngoài có ít việc, sẽ về nhanh nên đừng làm gì hết, cẩn thận đau chân, khát thì có cốc nước trên bàn -izana nói với em, tay hắn khoác áo rồi ra ngoài, hắn nói bằng giọng trầm ấm nhẹ nhàng với em
... -kakucho quay mặt nhìn ra cửa sổ, nơi mà vườn hoa luôn được izana chăm sóc . Em nhìn say mê vào chậu hoa Anh Túc thường được izana chế thành thuốc để dùng, chậu hoa ấy luôn được những con bướm đủ sắc thái đậu vào, nô đùa ngoài khung cửa
Em lại khóc, em muốn được ra ngoài và tận hưởng cái gọi là tự do, nhưng thứ tự do đó đã bị kẻ điên kia cướp đi, phải chăng hắn muốn em "mất đi chân" để em không còn chạy trốn hay nô đùa như những con bướm đó, hắn muốn em như vậy lắm sao, em chùi đi nước mắt và uống ngụm nước để bình tĩnh lại . Nhìn lại chân của mình, em đã mắc phải bệnh gì rồi sao, sao em không nói được nữa, vì em mệt mỏi mỗi khi ở cạnh tên khốn nạn đó, em biết chắc hắn sẽ có gắng camera trong phòng để quan sát em, chỉ là em không thể thấy .
Ở một nơi nào đó, hắn đang nhìn ngắm gương mặt vô cảm của em qua chiếc màn hình giám sát, hắn biết hắn vừa chặt đi chân của em, thứ không thể thiếu cho sinh hoạt đi lại mỗi ngày, dường như hắn có dự tính tất cả nên mới làm vậy với em chăng, hắn cũng biết rõ em ghét cay ghét đắng hắn vô cùng vì vô số lần tra tấn hành hạ em đủ kiểu, nhưng đúng là hắn có dự tính
"Thứ lỗi vì đã làm như vậy với em"-
Sau những đợt khóc không thể ngừng, em dường như kiệt sức toàn bộ và thiếp đi lúc nào không hay
"Cạch" -tiếng cửa mở ra
Hắn về rồi, trên tay xách một túi đồ, hắn tiến vào phòng em, nhẹ nhàng mở cửa vì sợ làm em thức giấc, thật sự là đôi lúc hắn chỉ điên dại thôi sao, ngồi cạnh em, hắn thì thầm điều gì đó, đặt túi đồ lên bàn và rời đi . Hắn lại đi đâu nữa vậy, xuống bếp, để pha cho em cốc sữa ấm
Um.. -kakucho dường như nghe được tiếng động nên thức giấc, em cố gắng ngồi để dựa vào thành giường, kéo chiếc chăn ấm lên để đắp, em nhìn sang bên cạnh là túi đồ hắn vừa mua, trong đó là đồ ăn vặt mà em thích nhất
Dậy rồi sao, ngủ ngon không -izana bước vào tay cầm cốc sữa còn nóng hổi phà ra khói ấm đặt lên bàn
... -kakucho không trả lời nổi, em nhìn túi đồ rồi ngước lên nhìn hắn tỏ vẻ không hiểu
Mua cho em đó, nhanh uống cốc sữa đi, sau đó uống một ít nước lọc trên bàn rồi ngủ, tối nay tôi ngủ ở đây -izana leo lên giường và nằm cạnh em
... -kakucho im lặng uống cốc sữa rồi uống lại ít nước lọc, em ngồi thẫn thờ một lát rồi nằm xuống, nhưng em không quay mặt vào hắn, em quay lưng vào hắn rồi chìm vào giấc mộng
... *không muốn nhìn mình sao* -izana xoa hai bên thái dương rồi choàng tay qua kéo em lại để ôm, trước khi ngủ hắn còn kéo chăn lên cho em nữa
Gã là một tên điên, yêu điên cuồng kakucho, gã mất kiểm soát bất ngờ, và giờ đây gã cướp đi chân của em, sau cùng gã lại nhẹ nhàng, chăm sóc em cẩn thận từng li từng tí, gã có thật là bị "tâm thần" không vậy, nhưng không có kẻ nào hiểu thấu gã hết, vì gã được bao trọn bởi lớp bọc đẹp trai, giàu, thân thiện giả trân để khi ra đường lớp diễn xuất đó sẽ lột ra, hẳn ra là hắn ta....
"Đa nhân cách"
___________________________________
( ̄▽ ̄) Tôi sẽ không nói nó chỉ dài khoảng vài chương là end, nhưng không có cái gì gọi là mãi mãi hay không có kết thúc, chương sau nhớ đội nón bảo hiểm vào vì tôi sẽ quay xe gấp đó .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro