#2 . Thiên sứ sa ngã
Rời khỏi căn nhà như địa ngục ấy, hít thở lấy không khí và ánh sáng, em như được tiếp thêm sự sống để chạy trốn khỏi hắn, nhưng giờ không thích hợp, em vẫn phải diễn cái vai ngoan ngoãn đó cho đến khi hắn mất cảnh giác, đường phố khung cảnh bây giờ đối với em nó xa lạ lắm, em như vừa được chào đời lần nữa .
Bước xuống chiếc xe sang trọng, hắn dẫn em vào một nhà hàng, chục cặp mắt đắm nhìn vào em và hắn, đến giờ em vẫn không hiểu nổi tại sao hắn giàu như vậy, nhiều tiền, xe sang như vậy mà lại không chọn những cô gái xinh đẹp ngoài kia .
Đang suy nghĩ gì đó -izana
Ah..hả..không..kh-không có nghĩ gì hết.. -kakucho
Ăn gì thì cứ nói, tao không làm hại mày đâu -izana đưa menu cho kakucho còn hắn thì gọi một ly rượu ngồi nhâm nhi
Thức ăn được đem lên, em cẩn thận ăn từ từ vì dù sao cũng đang trong nhà hàng, không thể ăn ngấu nghiến như đã chết đói vài trăm năm được . Em vừa ăn vừa nén nước mắt, hắn thì ngồi chống cằm nhìn em say mê .
Um..mày..không ăn hửm.. -kakucho ngước mặt lên nhìn izana
Không, mày ăn no là được, chết đói thì tao không có đồ chơi đâu -izana cười đểu rồi xoa đầu kakucho
..ừm.. -kakucho
Em ăn nhiều món rồi, cũng đã no, em đột nhiên muốn đi vệ sinh, em liền nói với hắn .
Iza-izana..tao muốn đi vệ sinh.. -kakucho ấp úng nói từng chữ
Ừ, tolet bên kia, đi nhanh rồi quay lại -izana
A..ừm.. -kakucho rời đi
Đừng có nảy sinh ý định bỏ trốn đấy -izana kéo kakucho lại rồi nói vào tai em
V-vâng... -kakucho vung tay ra rồi đi về phía tolet nam
Em đứng trong tolet, soi bản thân trong gương, rửa ít nước để tỉnh táo, em đã chuẩn bị tinh thần để trốn thoát, em ngó nghiêng trong tolet . Thật may là trong đây có khe cửa sổ vừa với cơ thể em, em xem xét khóa cửa tolet lại .
Nhẹ nhàng đưa chân ra khe cửa rồi trườn cơ thể mình ra ngoài, em thoát rồi, chạy thật nhanh ra xa khu vực đó, em ngồi xổm xuống trong một con hẻm nhỏ, giờ chỉ có thể trốn tạm thời như vầy, không thể trốn mãi được, nhưng cũng không thể cứ để bị bắt lại được .
Bỗng dưng từ đầu hẻm nhỏ có tiếng nói vọng vào, giọng nói quen thuộc kèm theo cơn giận và sát khí .
Ồ, em giỏi leo trèo nhỉ, tôi đã bảo đừng cố trốn thoát rồi nhưng em không nghe đúng không -izana mang gương mặt giận dữ, đôi mắt hắn trợn lên chỉ để lại duy nhất chấm đồng tử tím nhỏ, hắn tiến về phía em .
...!! -kakucho ngồi ngây ngốc trong run sợ, em đứng dậy và lùi về sau, nhưng làm gì còn đường thoát, phía sau là vách từng cao 3 mét, làm sao em trèo qua được chứ, giờ em chỉ còn làm nguôi cơn giận của hắn bằng cách cầu xin .
Tao-tao...xin lỗi mà..tao không trốn nữa.. làm ơn.. đừng bắt tao về đó nữa.. cầu xin mày mà... -kakucho co rúm người lại ngồi sát vào mép từng cầu xin, nhưng hắn nào có lòng thương hại như vậy .
Hắn bước lại gần, túm tóc em rồi kề sát mặt vào .
Tao đã đối xử tốt với mày như vậy mày còn muốn trốn thoát sao, sao lại không muốn ở cạnh tao hử -izana giựt mạnh tóc, làm em vì đau mà ngất đi, hắn không quan tâm em đang đau đớn, vác em lên rồi ném vào trong xe .
Em đã cố gắng trốn thoát chỉ muốn lấy lại tự do cho bản thân nhưng có lẽ ông trời không thương em, trong cơn mê mang em nhìn thấy hình bóng ai đó bế em vào nhà .
Nhưng em lầm to rồi, đó là hắn, hắn mang em về lại căn nhà đó . Em tỉnh dậy trong cơn ác mộng ám em suốt những năm qua khi tai nạn bỗng dưng xuất hiện cướp đi gia đình hạnh phúc của em .
Tỉnh rồi sao -izana cất tiếng nói, kém theo mùi thuốc lá nồng nặc
H-hả... -kakucho mở mắt từ từ ra để nhìn rõ
Chuyện gì đây chứ ??!! Em bị hắn trói vào ghế, cạnh hắn là những dụng cụ dao, kéo, đồ mổ y tế... Hắn ngồi trên giường rít điếu thuốc và nhìn em bằng con mắt giết người . Hắn đang muốn giết em sao, không, hắn sẽ không dễ dàng giết em một cách như vậy, muốn cho em cảm nhận sự đau đớn và van xin hắn, nó không làm hắn xiêu lòng mà còn khiến hắn kích thích đến nứng không chịu được lại đè em ra .
Mày thích trốn thoát lắm đúng không -izana vuốt ve gương mặt em, tay hắn với lấy một con dao rất lớn
Kh-không...tao không trốn nữa mà.. không trốn nữa..làm ơn.. tao sẽ nghe lời.. sẽ nghe lời mà... -kakucho chảy ra những hàng nước mắt, em tuyệt vọng lắm rồi, em muốn giết chết tên điên trước mắt, hoặc em sẽ tự kết liễu cuộc đời tồi tệ này của em
Chiều nên sanh ra hư hỏng, vậy thì phải phạt mới biết nghe lời, đừng tưởng rằng tao cho ăn thì sẽ được sức mà trốn thoát -izana đặt con dao lớn lên chân em, miệng cười không ngừng
kho-khoan..đã tao xin lỗi mà izana..xin lỗi..đừng..hức.. tao sẽ nghe lời..không trốn khỏi mày nữa.. -kakucho nức nở, khuôn mặt em lấm lem nước mắt và nước mũi, em đang sợ hắn, rất sợ hắn, em không muốn mất đi đôi chân của mình, sống mà không có đôi chân đi lại thì cuộc sống còn ý nghĩa gì với em
Nhưng tên ác ma đó nào quan tâm những lời cầu xin đó của em, hắn mang khuôn mặt vô cảm, vung con dao to lớn lên và chém xuống thật mạnh ngay chân em .
...
Ahhhhhhh...!!!..Hức..hước..hức...đau..đau quá...hức.. -kakucho hét lên trong tuyệt vọng, tiếng hét vang cả một con đường vắng vẻ, em đau đớn vô cùng, như muốn chết đi sống lại, em không hiểu...không hiểu em đã làm gì để bây giờ phải nhận lại sự cực khổ này
Máu cứ tuông ra nhuộm đỏ cả căn phòng, dính lên mặt hắn, kẻ đã chặt đi chân phải của em, hắn đang sung sướng trước sự sợ hãi và đau khổ của em, liếm máu của em trên con dao ấy, hắn cười lớn như được một mẻ cá không ít .
Vậy bây giờ ~ Mày còn muốn bỏ trốn nữa không bảo bối ~ -izana vừa nói vừa vuốt ve gương mặt sợ hãi của em
Hức..hu..huh..hức..hum...không.. không bỏ trốn nữa mà..hức... đau quá.. -kakucho đau đớn rên lên những tiếng cuối cùng, em ngất đi vì đau như hàng trăm hàng ngàn con dao sắt nhọn găm vào chân em .
Trong cơn mê mang giấc mộng, em gặp lại bố mẹ của mình, hai người em yêu quý nhất khi tai nạn đó cướp đi họ và trả lại cho em sự cô đơn . Em cứ ngỡ gặp được izana như một thiên sứ cứu vớt cuộc đời đơn độc của em, nhưng em sai rồi...
"Hắn là một thiên sứ sa ngã"
Ngay từ lần đầu gặp em tại trại mồ côi, gã đã nảy sinh ham muốn độc chiếm em làm của riêng, nhưng sao cách làm của gã tàn độc và nhẫn tâm hành hạ trên cơ thể nhỏ ấy .
___________________________________
Thật ra tàn độc như nào là do tôi:)
Vì tôi không có tính thương hại hay nương tay nên bây bi kakucho sẽ bị tôi chặt từng mảnh ra :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro