Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#10 . END

Sau nhiều tháng luyện tập khi phẫu thuật thành công, em đã đi lại được bình thường, nhưng không thể đi thẳng mà chỉ cà nhắc một chân
Em rất bàng hoàng khi mình được phẫu thuật cắt ghép chân, sau khi rời viện em đã tức tốc tìm bằng được tên quản gia đó để có thể gặp izana
Nhưng em đã bị chặn lại vì đó là lệnh

Hắn cũng không rảnh rỗi, nhưng dường như hắn đã biệt tăm biệt tích, trong 3 tháng vừa qua không hề ghé thăm em dù chỉ một chút
Không biết hắn đã đi đâu, đang làm gì, ghét thì ghét chứ vẫn lo cho hắn

"Ông chủ, ngài định làm thật sao"
Ngươi nghĩ ta đùa ? -izana
"À không..."
Hết việc rồi thì cút đi đi -izana
"Nhưng.."
Nhưng nhị cái gì -izana
"Còn cậu ta thì chúng ta phải làm sao"
... -izana
"Dạ..?"
Tạm thời cứ thả về ngôi nhà của ta đi -izana
"À..à vâng"

Trời đã đỗ một con mưa, sấm chớp đánh xuống bầu trời, dù mạnh mẽ đến mấy em vẫn rất sợ, lúc mưa thường có hắn ở cạnh dỗ dành em, nhưng giờ đây trong căn nhà chỉ còn mỗi em trống vắng
Trùm chăn và ở yên trong phòng, em đang ước rằng hắn sẽ xuất hiện và ôm em ngay lúc này nhưng thật ảo tưởng vì hắn "làm gì còn bên cạnh em"
Tiếng mưa xào xạc tí tách, lòng em đột nhiên bồn chồn, thấp thỏm không yên, muốn rời khỏi nhà đi tìm hắn nhưng làm gì biết hắn ở đâu

Kakucho không thể chịu đựng thêm nữa, tung chăn ra, đẩy thật mạnh cửa để bước ra ngoài, nước mưa lạnh rét tạt vào mặt
Giờ đây chả ai biết em đang khóc hết, nước mắt hòa lẫn với nước mưa...
Cơ thể nhỏ nhắn chỉ mặc chiếc áo len mỏng manh bước đi dưới mưa giữa thành phố Tokyo, đôi mắt em thẫn thờ nhìn về phía trước, biết tìm hắn ở đâu đây ?

"Ngài không định ra đưa cậu ấy về sao"
... -

Câu hỏi không được trả lời, vốn biết em như thế hắn đã không để em một mình ở nhà, nhưng giờ có thể làm gì chứ, cảnh sát đang truy lùng hắn, em thì chả biết hắn ở đâu

"Chính là ở nơi này, chính mắt tôi thấy tên đó vào khu bỏ hoang này"
"Người nổi tiếng như vậy mà lại là một tên sát nhân hàng loạt sao"
"Thật kinh tởm mà"
"Không thể tin được đó"
"Nghe nói anh ta rất đẹp trai, được duyên với các cô gái đều thích"
"Ối, vậy bấy lâu nay hắn lừa chúng ta với bộ mặt giả tạo đó sao"
"Ghê gớm thật mà"
"Đúng là đáng chết"
"Ai bảo hắn giết nhiều người như thế, mấy người hắn giết còn là danh giá nữa chứ"
"Chậc, thật đáng chết"


Cơn rì rầm to nhỏ đã thu hút sự chú ý của em, một cảnh sát đang đứng gần đám đông ấy, em tiếng lại gần đã nghe được rõ hơn
Tim em như chết đứng, không tin vào những gì mình nghe được

Chạy thật nhanh đến khu bỏ hoang khi được nghe thấp thoáng ấy, nhưng ngay sau đó xe cảnh sát đã chạy đi trước em, chân không thể bằng, em dốc toàn bộ sức lực hiện có, đi đôi chân trần trên nền đất đẫm ướt, cố gắng chạy

Quãng đường để gặp được anh ta thật dài mà, cứ như đi mãi không hết, giữa chốn đông người chỉ có em hấp tấp
Đôi mắt nhòe đi vì bị nước mắt lấn át, xô đẩy rồi ngã, thật may vì em đã đến kịp lúc

Đám cảnh sát ấy không để em vào, nhìn từ xa em có thể thấy được trên tầng thượng của khu biệt thự bỏ hoang đó, chàng trai tóc bạch kim ấy đang đứng trên đó, nhìn xuống phía dưới và nở một nụ cười

"Nè cậu kia, không được vào"
"Bên trong rất nguy hiểm"
... -em không nói không rằng, rút phía dưới chân ra một con dao găm, xua đuổi đám cảnh sát đang ngán đường em
"Này cậu kia mau bỏ vũ khí xuống"
"Chúng ta có thể nói chuyện"
"Mong cậu bỏ xuống và đừng làm điều dại dột !!!"
... -em lườm những viên cảnh sát rồi dùng dao để bọn họ tránh ra xa, em nhân cơ hội chạy vào bên trong khu biệt thự

Đôi chân trần dẫm lên những viên đá vỡ trên cầu thang, bàn chân em đã bị thương, nó chảy rất nhiều máu, vương vãi qua từng bậc cầu thang
Cuối cùng em cũng lên được, đứng trước mặt hắn, em như muốn òa khóc
Nhưng hắn không hề có một cảm xúc nào hết, hắn nhìn và tiến lại gần em

... -em bước đến, định ôm hắn
..sao lại ở đây..đi chết đi.. -hắn trực tiếp xô em ra

kakucho đã ngã xuống cầu thang...
May cho em rằng một viên cảnh sát đã kịp đuổi theo em và đỡ lấy em, xuýt nữa kakucho đã ngã xuống cầu thang và chết

...?!!! -kakucho hốt hoảng khi có người đỡ mình
"Tên sát nhân kia giơ hai tay lên" -tên cảnh sát vừa nói vừa rút súng ra chỉa thẳng vào izana
...-Kakucho tức giận vùng ra rồi chạy đến trước mặt hắn, chắn đường đạn

Hắn không nói gì hết, chỉ đứng im và nhìn, em đang mang cả tính mạng ra bảo vệ hắn, tên cảnh sát ấy rất bất ngờ vì sao em bị hắn đẩy ngã xém chết nhưng em lại đứng ra bảo vệ hắn

... -em cứ im lặng, nhưng lại dang tay ra để bảo vệ hắn, gương mặt em đầy kiên định
"Nè tránh ra đi cậu kia"
... -kakucho trợn mắt lên, em như có sát khí khiến tên cảnh sát ấy phải lùi lại vì sợ

Em quay lại, tát thật mạnh vào mặt hắn, nước mắt em rơi xuống, rồi ôm chầm lấy kẻ tệ bạc ấy

..tại sao lại ra đây.. -izana thẫn thờ hỏi em
... -em lắc đầu lia lịa, đến giờ em vẫn không thể nói một từ nào
..đi đi..thời gian qua tao làm khổ mày nhiều rồi..chắc hẳn mày rất căm ghét tao... -izana nhìn em
... -em vẫn cứ ôm chặt lấy hắn
..xin lỗi...đã khiến mày phải đau khổ..tao cũng không muốn làm mày đau..nhưng tao sẽ giữ chặt lấy mày..khai trừ tất cả những kẻ làm tổn thương mày.. -izana xoa đầu em, rồi ôm lấy em như muốn ở lại nhưng không thể

Phía trước mặt hắn, sau lưng em, đã bị bao vây toàn là cảnh sát, con đường cuối cùng để em hạnh phúc, nhưng chỉ hạnh phúc được một nửa, sẽ chẳng còn hắn bên cạnh, em sẽ được yên ổn hơn khi hắn biến mất

... -em không muốn buông hắn, như muốn nói rằng "về nhà với tao nha"

Em đã hiểu ra tại sao hắn lại làm cho em ghét bỏ hắn, vì hắn giết nhiều người hơn cả em nghĩ, để không liên lụy em, hắn yêu em bằng cách trói buộc tra tấn, sau khi kết thúc, em sẽ ghét hắn và hắn cũng không lai vãng trong cuộc đời em
Nhưng em ghét cách hắn yêu em là giày vò và một mình gánh tất cả, tại sao hắn lại giết người, chỉ vì trả thù cho em thôi sao ?

..muốn tao về nhà với mày sao.. -izana bất ngờ hỏi em
...-em gật đầu thật nhanh
..được..chúng ta..về nhà nha.. -izana cười đáp lại em

"Bằng !"
Tiếng súng nổ ngay sau đó, em đã không thể cười khi được hắn đáp lại sẽ cùng nhau về nhà
Viên đạn ghim vào chân hắn, khiến izana khụy xuống, nhưng tay hắn vẫn giữ chặt lấy và ôm em vào lòng

...!!! -kakucho trợn tròn hai mắt, em không ngờ rằng bọn cảnh sát đó dám nả đạn khi em còn ở cạnh izana, em cứ ngỡ em gần izana sẽ chẳng ai dám làm gì

"Yêu cầu ngươi thả con tin ra"
"Không được làm hại cậu kia"
"Mau giơ tay đầu hàng đi"
"Ngươi bị bao vây rồi"

Một viên cảnh sát do mất bình tĩnh vì ghét chờ đợi, đã giựt lấy khẩu súng và chỉa về phía Kakucho, có lẽ gã biết rằng Kakucho quan trọng với hắn nên đã nhắm vào em để bắt hắn

"Mau đầu hàng đi, nếu không ta sẽ bắn cậu thanh niên đó"

Hắn vẫn không thế buông em ra, ôm trọn em trong lòng, hắn thì khụy dưới đất chống đỡ
Tên cảnh sát đó đã xem thường izana, cứ nhỡ răng đe như thế hắn sẽ sợ nhưng ai ngờ, vì bị phớt lờ lời nói nên cảnh sát xem đó như hành động sỉ nhục !

"Bằng, bằng bằng" !!!
Ba tiếng nổ từ súng vang lên -

Thân thể yếu đuối đón trọn ba viên đạn che chắn cho người mình yêu
Hắn bảo vệ cho em bằng sức lực cuối cùng, ôm em trong lòng để em không bị thương . Máu nhuộm cả chiếc áo hắn đang mặc, nhiễu từng giọt -

IZANAAAAAA !!! -Kakucho hét lên trong sự đau đớn, chứng kiến cảnh người đã bảo vệ mình trong suốt những năm qua, giờ đang cũng đang bảo vệ mình, tim em như muốn xé nát ra

Em cũng đã có thể nói lên, câu em nói, chính là gọi tên anh ta, tay em ôm lấy tấm lưng đang đã đón trọn ba viên đạn, chảy rất nhiều máu, em khóc mất rồi...

Hức..izana..izanaaa !!..đừng xảy ra chuyện..đừng mà...tao sẽ đưa mày đi bệnh viện....sẽ bảo vệ mày.. -em khóc thật lớn giữa cơn mưa, muốn trúc toàn bộ sự đau khổ vào ông trời, tay em nhuộm cả máu đỡ lấy hắn
..xin lỗi..tao chỉ có thể bảo vệ mày tới đây...đời còn lại..mày phải biết chăm sóc bản thân đó.. -hắn nở nụ cười ấm áp, tay xoa lấy mặt em
..hức..không muốn..không muốn..!!..tao chỉ muốn izana ở cạnh thôi..đừng bỏ tao..tao không muốn mất mày mà..hức.. -em gào lên oán trách, trách mình vô dụng vì không bảo vệ được kẻ mình thầm yêu
..mày không ghét tao sao..ghét..vì tao đã hại đời mày đau đớn... -izana ngỡ ngàng nhìn em, môi tái nhợt lại
..không..tao không ghét...không ghét mày chút nào hết..không ghét mày..nên đừng bỏ tao..đừng bỏ tao một mình ở lại..xin mày đó.. -em vừa nói vừa khóc, tay cố ôm hắn dậy đỡ đi bệnh viện
"Nè hắn bị trúng đạn rồi mau đưa hắn đi bệnh viện đi"
"Mau tránh ra cho chúng tôi đưa cậu ta đi bệnh viện chữa trị"
..đúng rồi..izana..đi bệnh viện..tao sẽ bảo vệ mày..nha.. -kakuchk nắm lấy tay hắn, cơ thể không ngừng run

KHÔNG...CÚT RA ĐI..KHÔNG ĐƯỢC LẠI GẦN ĐÂY.. -hắn gào lên, không cho ai lại gần
Izana..đừng mà...tao muốn mày sống tiếp với tao..nha..đừng phản kháng nữa..làm ơn.. -em cầu xin để hắn đi bệnh viện, nhưng có lẽ hắn không muốn, không muốn ai chạm vào em hết

..kakucho... -hắn nhìn, xoa đầu em
..đừng khóc...Kaku của tao khóc nhè xấu lắm...ngoan nín đi... -giọng nói izana yếu dần, hắn luyến tiếc nhìn người con trai hắn yêu
..hức..đừng mà..mày sẽ không sao hết..sẽ không sao.. -em nắm tay hắn xoa để giữ độ ấm, nước mắt tràn trên khuôn mặt đau khổ
..kakucho..tao thật ra...muốn chúng ta kết hôn với nhau..sau đó sống trong một ngôi nhà..có vườn hoa...thật hạnh phúc..rồi sẽ nhận nuôi một cô bé..làm con chúng ta.. -izana nhìn em rồi cười, lau nước mắt của em đi
..được..được..được..mày muốn gì cũng được..đừng bỏ tao là được..tao không muốn mày rời xa tao...tao thực sự yêu mày..RẤT YÊU MÀY IZANA...!! -kakucho gật đầu liên tục, em ôm chặt lấy hắn

Cuối cùng em cũng có thể nói lên nỗi lòng mình, rằng em thực sự rất yêu hắn, không muốn hắn rời xa -
Nhưng...

..khụ..Kakucho...xin lỗi em..kiếp này làm khổ em rồi..nếu được...hẹn kiếp sau chúng ta...sẽ gặp nhau..nha... -izana nở một nụ cười thật tươi, tay anh buông lỏng xuống, rồi từ từ nhắm mắt .

"IZANAAAAAAAAAAAAAA !!!!!!!!" -

- - - - - - - - - - - - - - #END - - - - - - - - - - -

____________________________________

Hết rồi nhá !
Thật xấu hổ khi nói điều này nhưng trong lúc viết tôi đột nhiên rơi nước mắt khúc cuối, chả hiểu nổi nữa -
Tôi viết hơi xàm và nhạt mong thông cảm cho, cũng lười viết ấy -

[IzaxKaku] Độ điên của một kẻ yêu

Chuyến tàu đến đây là dừng chân, mong trong thời gian qua khi đọc thì đọc giả có một trải nghiệm tốt -
Tôi viết H+ cũng không nhiều
Vì nó không phải là chủ đề chính khi tôi viết, vì mục đích viết của tôi cũng chỉ là thỏa mãn tâm tình khi nói về một tên sát nhân bảo vệ người hắn yêu
Mà cách bảo vệ hơi ngu đần thôi -

Viết cũng được 2300 chữ rồi
Nên kết thúc ở đây thôi ~♡

Kết đắng cay đau đớn [is bad.endding]
dành cho các nàng thích ngọt nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro