Chapter 13
...
*Ting*
Cậu đang nằm lăn lóc trên giường bỗng điện thoại cậu reo lên tiếng tin nhắn. Với lấy chiếc điện thoại trên bàn, cậu nhìu mày đọc từng dòng tin nhắn
-Tachibana Hinata-
-Này Hanagaki
-Hai ngày nữa là đến ngày kỉ niệm 20 năm bệnh viện thành lập đấy
-Viện trưởng bảo mình hỏi xem cậu có đến được không
-Cậu sẽ đến chứ?
-Hanagaki Takemichi-
Chắc chắn rồi-
Mình sẽ đến, làm sao có thể bỏ qua sự kiện quan trọng đó cơ chứ-
-Tachibana Hinata-
-Ok
-Nhớ có mặt sớm đó nha
-7 giờ nhé
Cậu mỉm cười đọc tin nhắn, thả icon đã hiểu rồi tắt màn hình điện thoại đi. Ngồi bật dậy, cậu đã suy nghĩ kĩ rồi, sẽ đổi bệnh nhân chứ cứ mãi tình trạng như vầy thì hại cậu ngại chết mất. Đã quyết định sẽ lấy vợ sinh con thì làm sao mà đồng ý để cho thứ tình cảm này cứ tiếp tục cơ chứ
Nghĩ là làm, cậu đi thẳng xuống phòng viện trưởng xin đổi bệnh nhân
-Cộc cộc-
"Vào đi"
Cậu từ từ tiến vào trong, ngồi ngay thẳng trước mặt viện trưởng làm cho anh có chút lo lắng và đổ mồ hôi hột
"C...có chuyện gì sao phụ tá Hanagaki..?"
"Đúng, một chuyện rất lớn lao và to tát" -Takemichi
"Nói...đi.." -Nghe cậu nói vậy anh lại càng đổ nhiều mồ hôi hơn
"Tôi muốn đổi bệnh nhân" -Takemichi
"Hửm..??"
Anh bất ngờ với lời đề nghị của cậu vì thường cậu chẳng bao giờ đòi đổi bệnh nhân cả, cậu rất thương yêu họ nên khá ít khi có chuyện đổi bệnh nhân xảy ra
"Tôi muốn đổi bệnh nhân, liệu anh có thế hỏi một ai đó muốn cũng muốn đổi bênh nhân như em không?" -Takemichi
"À...cái này thì được"
Anh ngồi lục lọi đống giấy tờ trên bàn, còn cậu nãy giờ vẫn đăm đăm suy nghĩ một cái gì đó, bỗng cậu à lên một tiếng khiến anh giật nảy mình
"Anh thử hỏi phụ tá Zinel xem sao, em thấy em ấy khá thích bệnh nhân của em" -Takemichi
"Được rồi, vậy em hãy đi hỏi ý kiến của em ấy xem sao, nếu em ấy đồng ý thì có thể đổi"
"Vâng ạ"
Cậu vui vẻ hớn hở đi ra khỏi phòng viện trường. Tiến thẳng đến phòng của Zinel, vừa đúng lúc cô đi ra ngoài cậu tươi cười chạy đến nắm tay cô khiến cô rất bất ngờ và khó hiểu
"Phụ tá Hanagaki?"
"Chúng ta đổi bệnh nhân nha" -Takemichi
"G..gì cơ..?" -Cô chưa load kịp câu nói vừa rồi của cậu mà mấp máy môi hỏi lại
"Chúng ta đổi bệnh nhân nha, nếu em thấy không được thì có thể thôi" -Takemichi
"Được, được chứ, em rất sẵn sàng"
Cô vui vẻ nắm chặt tay cậu lắc qua lắc lại, làm sao lại không vui cho được cơ chứ. Được chăm sóc người mình thích đó là một niềm vui siêu siêu bự của cô
"Ừm, vậy cho anh số phòng bệnh nhân của em đi" -Takemichi
Cô vui vẻ đọc số phòng bệnh nhân mình chăm sóc cho cậu. Cậu gật đầu đi đến phòng bệnh nhân mới của mình mới nhận
Đứng trước cửa, tự dưng cậu có chút chần chừ không muốn bước vào đó, không phải vì cậu cảm thấy sợ hay thấy có điềm mà là....cậu có chút không nỡ
Nó cứ như có một thế lực vô hình nào đó đang níu cậu lại, đắn đo suy nghĩ một lúc. Cậu thở dài một hơi như trút hết âu lo của mình vào nó rồi mỉm cười bước vào trong. Nhưng thật sự trong cậu lại không có một chút gì gọi là vui vẻ và hào hứng khi đón nhận bệnh nhận mới
Cậu cũng hối hận lắm chứ vì đón nhận bệnh nhân mới, không khí mới lại không vui vẻ, không tâm trạng như vậy có thể sẽ khiến cho công việc chăm sóc bệnh nhân này bị cản trở bởi cảm xúc của bản thân
-Cạch-
"Anh...anh là ai, anh là ai sao vào đây?"
Một bệnh nhân nữ ngồi trên giường đang có rúm thân thể lại nhìn cậu bằng cặp mắt sợ hãi như đang nhìn một con cọp trước mặt
"Tránh ra, mau đi ra khỏi phòng tôi mau, đi mau, đừng vào đây, đừng làm gì tôi mà....xin anh đấy"
Cậu nhẹ nhàng tiến đến gần cô và đoán rằng chắc chắn trước đó bệnh nhân này đã bị hành hạ tinh thần lẫn thể xác nên khi nhìn thấy người lạ mới sợ hãi như vậy
Đến gần người bệnh nhân trước mặt, cậu vươn đôi tay ra nhẹ nhàng cầm lấy đôi tay của chị và trấn an để giúp chị bình tĩnh hơn
"Em là Hanagaki Takemichi, sẽ là phụ tá của chị vầ đừng lo...em sẽ không làm gì đâu"
Nói rồi cậu bonus thêm một nụ cười rạng rỡ, sáng chói làm lên thương hiệu của bản thân khiến chị cảm thấy ấm lòng hơn, mặc dù vẫn còn run nhưng trong thâm tâm đã đỡ sợ hơn rất nhiều rồi
"Hana...Hanagaki...Take...Takemichi.."
"Vâng ạ, đó là tên em, chị có thể gọi em là Takemichi" -takemichi
"Take...Takemichi"
"Hì hì chị xinh thật đấy" -Takemichi
Mặt chị bỗng ửng đỏ khi nghe xong câu khen đó, mặc dù vẫn hơi sợ nhưng tim lại đang đập khá nhanh
....
Cả ngày hôm nay cậu đã không đến thăm Izana rồi, hắn rất nhớ cậu. Chống cằm nhìn qua khung cửa sổ thầm mong cậu đến vì hắn quá nhớ cậu rồi
-Cạch-
"Còn tưởng cậu không đế- "
Vừa nói vừa quay đầu lại nhưng đâu ngờ lại không phải là người mà hắn đang mong đợi, khựng lại hắn nhìn chằm chằm vào cô, khẽ nhăn mày. Hắn không thích người phụ nữ này
"Anh Takemichi đã đổi bệnh nhân với em rồi, nên bây giờ em sẽ là người chăm sóc anh"
Cô vừa tươi cười vừa nhìn hắn, nhưng nhận lại là cái nhìn lạnh lẽo không một cảm xúc nào từ hắn
"Đổi?"
Hắn vừa nghe đến từ đổi liền nhíu mày chặt lại, tại sao lại đổi cơ chứ, hắn không tốt sao, hắn làm gì sai sao..
"Vâng ạ"
"Tôi không muốn cô, tôi muốn cậu ấy" -Izana
Tim cô đau thắt lại, tại sao cơ chứ, cô đã tốt vậy còn gì, tại sao vẫn không bằng cậu, tại sao lại không cơ chứ. Bàn tay nắm chặt thành nắm đầm, liệu hắn có biết lúc cô nghe cậu nói rằng đổi bệnh nhân cô đã vui như nào không, rất rất vui. Vậy tại sao bây giờ nhận lại là một câu nói thờ ơ, một câu nói không cần cô
Nước mắt cô lăn dài trên má rồi xuống cổ, cố gạt đi nước mắt cô hỏi hắn
"Em đã cố vậy mà...anh không thích em sao, không một ấn tượng nào sao...?"
"Ừm, không một cảm xúc" -Izana
Lời nói đó liệu hắn có biết như vài nhát dao chém thẳng vào tim cô không, nó rất đau. Liệu hắn có hiểu được cái cảm giác mình thích người ta nhưng người ta lại mang con tim của mình trao cho người khác chứ....nó đau lắm....rất đau
Cô gặng cười trong nước mắt, gật đầu như đã hiểu rồi quay đầu rời đi. Vừa chạy nước mắt vừa lăn dài trên má, đến nhà vệ sinh, cô chốt chặt cửa rồi òa khóc lên như một đứa trẻ
Mặc dù mới gặp hắn chưa lâu nhưng cô đã chót rơi vào lưới tình của hắn rồi, phải làm sao cơ chứ. Đáng nhẽ, nếu không yêu cô, không thích cô thì cũng có thể khuyên bảo hay nói chuyện nhẹ nhàng với cô được mà, đâu nhất thiết phải nói một cách lạnh lùng như vậy
Cô cũng là người lớn mà, cô cũng hiểu chuyện mà, có nhất thiết phải nói vậy không.....có nhất thiết không..?
...
Cậu bên này đã làm quen được với bệnh nhân mới, chị ấy đã cởi mở vui vẻ hơn bạn nãy rồi...vậy mà không hiểu sao cậu lại cảm thấy bất an trong lòng
Thầm trấn an bản thân, cậu mỉm cười hỏi xem bệnh nhân của mình có đói không để cậu lấy đồ ăn cho. Nhận được cái gật đầu của chị, cậu vui vẻ xuống phòng ăn lấy đồ lên cho chị
...
Xuống đến phòng ăn, cậu thấy có hơi buồn vệ sinh liền chuyển hướng đến nhà vệ sinh chung
Ở đây là chỗ dành cho bác sĩ, y tá, phụ tá nên không ngăn phòng nam nữ như mấy nhà vệ sinh dành cho bệnh nhân
Đi qua một phòng vệ sinh, chân cậu không tự chủ được mà dừng lại như có một thế lực vô hình nào đó níu cậu lại
Bỗng cậu nghe thấy tiếng khóc của một cô gái, cậu cũng không hơi đâu mà lo chuyện bao đồng nhưng vì tiếng khóc này quá đỗi quen thuộc nên cậu đã gõ cửa phòng xem tình hình của người bên trong thế nào
-Cộc cộc-
"Này, cô ổn chứ?" -Takemichi
"Tôi..hức...ổn, đi..hức đi đi.."
"Tôi lại không thấy cô ổn đâu, có chuyện gì mở cửa ra đi" -Takemichi
"Không...hức...đi đi.."
Càng nghe tiếng cậu lại càng cảm thấy quen hơn, ngẫm nghĩ một lúc bỗng cậu nói lớn khiến cô bên trong cũng giật mình
"Zinel, em ra đây màu, có chuyện gì nói cho anh nghe, nếu không anh sẽ phá cửa đấy"
Cô cũng muốn từ chối lắm nhưng khi nghe cậu sẽ phá cửa thì im lặng, tại cô không muốn chỉ vì cảm xúc cá nhân mà gây tổn hại đến tài sản chung
Cô lau đi những giọt nước mắt rồi từ từ mở cánh cửa ra, đập vào mắt cậu là một côi gái nước mắt nước mũi tèm lem, chỉ ban nãy thôi cô còn vui vẻ vậy mà bây giờ đây lại đang khóc lóc như một đứa trẻ
"Có chuyện gì sao?" -Cậu ôn tồn hỏi han cô
"Không, chỉ là chuyện cá nhân thôi"
"Anh ta đã làm gì em để anh đi xử lý" -Cậu nghiêm nghị nhìn cô
"Không, anh ấy không làm gì cả, là do em"
"Do em? Em đã làm gì mà do em?" -Cậu khó hiểu nhìn cô
"Em..."
Sau một hồi đắn đo cô đã quyết định kể ra tất cả mọi chuyện. Cậu im lặng nhìn cô rồi thở dài, thật ra cô cũng không phải là người đầu tiên ghen với cậu vì bệnh nhân mà cậu đang đang chăm sóc. Trước đó đã có rất nhiều người như thế nên cậu đã rất quen
Cậu khẽ ừm một tiếng rồi khuyên bảo cô nên từ bỏ vì có rất nhiều người thích hắn và tỏ tình nhưng hắn cũng lạnh lùng mà từ chối y như thế
Cô im lặng nhìn cậu rồi khẽ cúi đầu xuống, trong tâm trí cô bây giờ đang rối bời. Cô không biết nên chọn theo lời cậu hay theo trái tim, nếu theo trái tim thì nó bảo cứ chọn tình yêu nhưng như vậy sẽ càng nhiều nỗi đau hơn
"Anh không bắt ép em, anh chỉ muốn khuyên em để em không phải giống những người kia thôi, còn lựa chọn như nào vẫn tùy thuộc vào em"
Nói rồi cậu mỉm cười chợt nhớ ra nãy giờ buồn vệ sinh nhưng nói chuyện với cô mà quên béng mất. Nhanh chóng chạy vào một phòng vệ sinh ngày cạnh, thở phào nhẹ nhõm, chậm chút nữa chắc ướt quần luôn
Cô vẫn đứng thẫn thờ bên ngoài, nghĩ đi nghĩ lại vẫn là nên từ bỏ, nghĩ là làm cô trờ về phòng của mình để ngủ một giấc cho quên
...
"Sao em đi lâu thế" -Chị bệnh nhân ngồi trên giường khoanh tay hờn dỗi
"Em xin lỗi, tại giữa đường lại có chút việc riêng nên giờ mới về" -Cậu cười khổ nhìn chị
Chị cũng không nói gì nhiều mà trực tiếp cầm đồ ăn lên ăn. Nhìn chị ăn cậu thầm chửi thề tên Izana, mới đổi bệnh nhân cái đã gây sự khiến người ta khóc lóc đến thương
_________________________________
Xin lỗi vì bây giờ mới ra truyện, tại dạo này bận học nên cũng không có thời gian(・ัω・ั)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro