Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Izana thoạt nhìn có vẻ đáng sợ, anh ta xinh thì xinh thật, thơ thì thơ thật nhưng lắm lúc vô tri.

Bữa đó Emma mặc một chiếc váy màu xanh dương xinh ơi là xinh, cô nhóc cứ đứng soi gương thật lâu rồi chạy quanh nhà hỏi các anh rằng có đẹp không.

Izana siscon, vậy nên khi được em gái hỏi, anh ta gật đầu như gà mổ thóc.

Emma mặc chiếc váy đó cả ngày, đến độ Izana ám ảnh luôn cái váy xanh đó. Đang nằm dưới hiên nhà chợt anh ta nghĩ nếu em yêu mặc cái váy đó chắc cũng xinh lắm.

Izana mải tưởng tượng đến nỗi đi ngủ cũng nằm mơ đến thấy Takemichi mặc váy.

Bẵng đi mấy ngày, khi cái váy đã được giặt sạch phơi khô ngoài sân, Izana liền lén lút nhân lúc không ai để ý gói gém cho vào túi rồi lẩn ra khỏi nhà.

Anh ta phi nước đại đến nhà em yêu, ngồi chình ình một đống dưới phòng khách tám chuyện nói phét với mẹ Hanagaki.

Takemichi vừa đi học về thấy Izana đang nằm ườn trên sofa nhà mình cũng hú hồn.

"Ủa nay thứ sáu mà? Mẹ mời anh đến ăn tối hả?"

"Không, tao tự đến." Izana còn không thèm nhìn người yêu lấy một cái, tiếp tục theo dõi chương trình tạp kĩ trên TV.

Takemichi cũng đến mệt cái thói thích làm là làm của Izana, cậu ném balo lên phòng rồi rửa tay dọn chén bát chuẩn bị ăn tối.

Izana đã qua nhà cậu nhiều đến nỗi mẹ còn chuẩn bị một bộ bát đũa riêng cho anh ta.

"Ra ăn cơm đi!"

Takemichi gọi ới. Izana cũng lật đật chạy tới yên vị ở chỗ ngồi của mình.

Mẹ Hanagaki đặt một đĩa trứng cuộn trước mặt anh ta "Mai thứ bảy con qua đây ngủ với em đúng không? Trước khi qua mua hộ mẹ ít rau cải để mẹ ngâm dưa cho nhé, hôm nay nhà hết mất rồi."

Izana ngoan ngoãn đáp lại hai chữ vâng ạ.

Takemichi chán chẳng buồn nói, riết mẹ cậu còn chiều Izana hơn cậu nữa.

Bữa cơm xong xuôi cũng đã 7 rưỡi tối, Izana rửa bát xong liền kéo tay Takemichi lên phòng, không quên túi đồ đặc biệt mình mang theo.

"Em mặc cái này cho tao xem đi."

Izana lôi chiếc váy xanh từ trong túi ra dúi vào tay em yêu.

Takemichi: ?

"Đây là váy của Emma mà?"

Takemichi nhíu mày, hôm bữa Emma vừa mới gửi cậu bức hình mặc cái váy này hỏi xinh không.

"Thì sao?"

"Em là con trai, em không mặc váy đâu."

Izana đứng hình 50 phút, ừ, là 50 phút, không nhầm đâu.

Ánh mắt anh ta đầy vẻ bàng hoàng, cứ như sẽ không nghĩ đến việc mình bị từ chối vậy.

Sau đó Izana dỗi, nằm thu lu một cục trên giường. Takemichi có dỗ cỡ nào cũng không được, kết quả hôm sau anh ta trốn tiệt không qua nhà nữa luôn, gọi điện cũng không nghe máy.

Mẹ Takemichi biết cậu làm Izana dỗi thì mắng mỏ một hồi. NHƯNG MẸ ƠI, CON RỂ MẸ DỖI VÌ CON TỪ CHỐI MẶC VÁY CHO ANH TA XEM ẤY?

Takemichi nghe cũng đau đầu, đành vác tấm thân qua nhà Sano tìm người yêu.

Izana nằm trong phòng bấm điện thoại, sống chết không quay lại nhìn em yêu một cái, mặc kệ em có chơm chơm hay hứa hẹn sẽ tuốt chim cho.

Takemichi hết cách, giờ chia tay vì lí do này thì kiểu wtf vl?

"Em sẽ mặc váy cho anh xem mà..."

Vậy là Izana hết dỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro